• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mái trường thân yêu - Thầy giáo của những học sinh giỏi toán
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 41
  • Sau

6 Lời giải đẹp nhất

Thưa thầy, gia đình tôi cứ băn khoăn, không biết hết năm nay nên cho cháu Mai thi vào hệ chuyên toán của Đại học Sư phạm hay Đại học Tổng hợp. Kể ra, thông minh, lại cần cù như cháu sau này làm công tác nghiên cứu thì rất tốt. Mà đi dạy, bồi dưỡng bao nhiêu nhân tài nữa, cũng là điều quý! Ấy, có lúc chúng tôi nghe trộm cháu giảng toán cho mấy đứa bạn học yếu mà thầm nghĩ: con bé quả là có khiếu sư phạm, chắc sẽ nối nghiệp được thầy Thân.

Tôn Thân xoay xoay tách cà phê gần cạn trong tay. Lời đề nghị cho “ý kiến quyết định về việc hệ trọng” này được đưa ra lúc bữa “tiệc ngọt” thịnh soạn “mừng cháu Mai đạt danh hiệu học sinh tiên tiến học kỳ I” đã gần tàn. Thật ra, đây không phải lần đầu anh được các bậc cha mẹ tin tưởng, hỏi chuyện “hướng nghiệp” cho con cái. Và, cũng xảy ra không ít “tình huống có vấn đề”. Trường hợp Hoàng Lê Minh chẳng hạn.

Hè 1970, theo yêu cầu của trường, Tôn Thân dạy bồi dưỡng thêm cho các học sinh là con em giáo viên. Buổi ấy, đồng chí hiệu phó dẫn một chú bé mặt đỏ dừ đến lớp anh:

– Xin gửi thêm cậu học sinh “nhạc sĩ” này! Biết đâu toán học có thể giúp em được điều gì trong việc học nhạc.

Thân hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng nhận. Và anh đã không ân hận vì quyết định ấy. Qua vài buổi học, Hoàng Lê Minh được chú ý ngay. Tuy còn hổng nhiều kiến thức cơ bản, Minh tỏ ra là một học sinh có ý thức “đào sâu”. Mỗi bài toán làm xong, em đều lật đi lật lại, nhìn với các góc độ khác nhau để tìm thêm cách giải mới. Phát hiện được đốm lửa le lói của năng khiếu ấy, Thân mạnh dạn hướng dẫn em các phương pháp tư duy cần cho một học sinh giỏi: đặc biệt hóa, tương tự hóa, tổng quát hóa,... Chỉ qua kỳ hè ngắn ngủi, sức học của Minh trội hẳn.

“Hay là hướng cho em thi vào lớp năng khiếu toán?”. Dự định táo bạo của Thân tưởng tan vỡ ngay buổi đầu tiên anh đến nhà Minh “thăm dò”. Đấy là một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bà mẹ là một giọng đơn ca nữ quen thuộc của Đài tiếng nói Việt Nam và cô chị là học sinh khoa piano. Hoàng Lê Minh vào Trường Âm nhạc Việt Nam từ năm 7 tuổi. Em đã có lần được ôm cây đàn phong cầm to hơn cả thân người, cùng các bạn vào Phủ Chủ tịch biểu diễn. Cánh cửa nghệ thuật đang mở rộng...

Nhưng Thân không nản lòng. Vòng bánh xe đạp của anh vẫn lăn trên chặng đường dẫn đến nhà Minh đã trở nên quen thuộc.

– Chúng tôi để cháu tự lựa chọn. Muốn học xuất sắc trước hết phải say mê!

Ý kiến đầy sức nặng của người bố đưa ra đúng lúc Minh đang chuyển hóa. Từ bé, em quen “tắm” trong bầu âm thanh quyến rũ: tiếng kèn trum-pét cao vút, tiếng trống trầm hùng, tiếng violin réo rắt và tiếng piano thánh thót như còn đọng lại trên những vòm phượng sân trường... Nhưng bây giờ, tất cả nhạt dần. Minh xúc động mạnh trước vẻ đẹp của các bài toán. Những con số khô khan, các đường thẳng đơn điệu, dưới lời giảng của thầy Tôn Thân bỗng trở nên đầy sức sống. Mỗi bài toán xôn xao một số phận riêng, lôi cuốn em vào thế giới sáng tạo. Những phút nghỉ giữa buổi tập đàn Minh thường kiếm một góc yên tĩnh ngồi làm toán. Và cậu bé nhạc sĩ chợt nhận ra, trí tưởng tượng được âm nhạc chắp cánh đã giúp em rất nhiều trong việc tìm hướng giải mới cho các bài toán...

Minh rời trường nhạc sau 6 năm học, để trở thành học sinh lớp năng khiếu toán của thầy Tôn Thân. Bước ngoặt quyết định ấy đã đưa Minh tiến xa. Sau 4 mùa hè nữa, từ đất nước vừa trải qua cuộc chiến tranh phá hoại ác liệt, người học sinh Việt Nam ấy đã ra đi “đọ bút” với học sinh của 18 nước khác. Và mang về phần thưởng vinh quang: Giải nhất kỳ thi Vô địch toán quốc tế lần thứ 16!

...Còn bây giờ, đâu là lời giải đẹp nhất cho “bài toán cuộc đời” em Thu Mai?

clip_image098

Tôn Thân đặt chiếc tách xuống bàn, ngồi thẳng lại:

– Thưa hai bác, tôi xin nói thật, lên cấp III không nên cho Thu Mai học sâu vào toán nữa! Em không hợp với các chuyên ngành về toán sau này, dù là nghiên cứu hay giảng dạy!

Cái ấm đun bằng điện run run trên tay bà mẹ. Một giọt cà phê to tướng rớt xuống tấm khăn bàn màu trắng. Giọng ông bố lạc đi.

– Thầy bảo sao ạ? Cháu Mai là học sinh giỏi toán của thầy cơ mà? Cháu lại rất chăm chỉ...

– Vâng! Thu Mai khá toán và học cần cù. Nhưng, – Thân đắn đo lựa lời, – em ấy chưa phải là học sinh có năng khiếu toán nổi trội.

Anh rút trong túi sách một cuốn sổ:

– Trong hai năm rưỡi vừa qua, em chỉ có 3 lần đề xuất được cách giải mới. Thời gian làm bài ở lớp so với các bạn còn chậm hơn 5 – 7 phút. Giải các bài cần kỹ năng tính toán, em đạt điểm cao. Nhưng hay vấp váp khi gặp loại bài tập đòi hỏi tư duy trừu tượng.

Bà mẹ phân trần:

– Càng lên lớp trên, cháu càng dành nhiều thời gian học toán. Các đợt thi, cháu thức đến 1, 2 giờ sáng. Mà gia đình chúng tôi đâu có để cháu phải bận tâm chuyện gì...

Thân vẫn nhẹ nhàng:

– Dạ, đó cũng là điều phải lưu ý. Ở lớp, có nhiều em việc nhà khá bận, nhưng vẫn học tốt. Còn Mai, có lẽ đã dùng hết công suất mới đạt mức này.

Trầm ngâm một lúc, Thân quả quyết:

– Tôi có nghiên cứu chương trình chuyên toán cấp III: rất nặng và đòi hỏi học sinh phải thật sự có năng khiếu, chỉ chăm chỉ thì chưa đủ... Theo tôi, nên hướng Thu Mai thi vào các lớp năng khiếu ngoại ngữ. Em có trí nhớ tốt, rất hứng thú học tiếng Nga, lại phát âm tương đối chuẩn.

Lúc tiễn Thân ra cửa, ông bố vẫn còn khẩn khoản:

– Đề nghị thầy xem kỹ lại. Nếu ta không cẩn thận có thể làm mất của đất nước một nhà toán học....

Kể đến đây, Tôn Thân soạn chồng thư của học sinh cũ, chọn ra một lá, đưa cho đám học trò ngồi trước mặt.

– Chuyện Thu Mai, đây là “đoạn kết”...

Hóa ra là thư Thu Mai viết từ Liên Xô: “...Thầy ạ, trong ba năm theo học phổ thông chuyên ngữ, em ngày đêm say mê môn tiếng Nga. Nhưng đến tận hôm nay, sau một năm học tiếng của Lê-nin trên đất nước của Lê-nin, tất cả các môn thi cuối khóa đạt điểm 5, em mới dám nói lời chót: Hướng đi này với em là tốt nhất! Không thể quên người thầy kính yêu đã bền bỉ thuyết phục bố mẹ em cho em rẽ đúng ngã ba... Càng biết ơn thầy, khi nhớ lại những tháng cuối cấp II, nhiều đêm em cực nhọc chong đèn vật lộn với các bài toán quá sức mình...”.

Tôn Thân lắc đầu:

– Nếu bắt Thu Mai chạy gắng sức theo các bạn thật sự có năng khiếu toán suốt bậc phổ thông trung học thì hậu quả tai hại không thể lường. Chẳng nên ép học sinh rập khuôn theo những cách nghĩ, cách làm không phù hợp với các em. Đó là một “điểm nóng cọ xát” trong các trường học hôm nay...

Anh lật tập vở trên mặt bàn lấy mấy tờ giấy pơ-luya chi chít những hàng chữ nhỏ đều đặn:

– Cũng chủ đề ấy đấy! Tôi chưa viết xong. Thư trả lời một đồng chí nghiệp dư ở thành phố Hồ Chí Minh.

clip_image100

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 41
  • Sau