• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mái trường thân yêu - Thầy giáo của những học sinh giỏi toán
  3. Trang 34

8 Chuyện tiếp sức trên trang toán

Sắp giao thừa!

Không cần nhìn đồng hồ, Tôn Thân cũng cảm nhận được điều ấy qua tiếng pháo, tiếng cười ngoài phố mỗi lúc thêm đầy lên, ùn vào khung cửa sổ. Ngồi bên bàn làm việc, trìu mến nhìn những gói giấy xanh đỏ có ghi tên từng học sinh xếp gọn ghẽ, anh tưởng như đang ở giữa đám học trò thân thiết. Trong mỗi gói xinh xinh kia, ngoài những chiếc kẹo bọc giấy bóng sặc sỡ còn có một “bài toán mừng tuổi”. Thân đã mất mấy tuần lễ cân nhắc, lựa chọn bài tập, để chiếc kẹo năm mới được các em bóc ra với niềm vui kết tinh lại sau khi đã hoàn thành một công việc hợp sức. Anh mỉm cười khi nhớ lại buổi họp lớp cuối năm. Được báo trước “nội dung” món quà đầu năm của thầy, cả lớp thích thú reo lên. Hải to mồm nhất:

– Thưa thầy, nếu bạn nào không giải được “bài toán mừng tuổi” thì phải cắt suất kẹo ạ!

– Thế phần ấy sẽ giành cho ai? – Thân hóm hỉnh hỏi lại. Lớp bàn cãi xôn xao, Hoàng Phương vụt nói:

– Những chiếc kẹo ấy sẽ dồn lại, thưởng cho người về đích trước tiên trong cuộc “chạy tiếp sức trên trang toán” ạ!

Hầu hết các em tán thành “sáng kiến” này. Không ai nghĩ Phương “tham”, vì của đáng tội, sức học của cậu ta chỉ vào loại “nhàng nhàng”, chẳng hy vọng gì giật giải.

Tôn Thân thấy vui. Anh không ngờ “bài toán tiếp sức” ấy lại có sức hút dai bền đến thế. Số là, cách đây hơn một tháng, theo dõi mục “Học sinh sưu tầm” trên báo toán của lớp, Thân thấy xuất hiện những đề tài rất khó (có cả loại thi vô địch toán toàn Liên Bang Nga). Hằng ngày, trông học trò xúm xít ghi chép, hua tay bàn cãi bên tờ báo, anh biết các em đang bước vào “giai đoạn đột biến”. Sau khi giải thành thục loại bài luyện tập ở lớp, các em như những chú chim đã đủ lông cánh, muốn thử tung mình vào khoảng xa mênh mông.

Nhưng... điều Thân lo ngại quả nhiên xảy ra. Sau một thời gian ngắn giải được dăm bài thuộc loại “vòng ngoài các cuộc thi”, sự hăm hở nguội dần. Động đến những bài “cực khổ”, các học sinh giỏi nhất cũng chùn lại. Những em yếu hơn lại càng hoang mang. Các giờ luyện tập ở lớp trầm hẳn. Tuổi trẻ là vậy, dễ từ thái cực này nghiêng sang thái cực khác...

Tuy đã dự tính kế hoạch “bồi dưỡng nâng cao” vào học kỳ II, trước tình hình đó, Thân thấy cần điều chỉnh. Thế là vòng “chạy tiếp sức” được tổ chức. Tôn Thân chọn ra bài khó nhất trong cụm toán do học sinh sưu tầm. Anh tuyên bố “thể lệ”:

– Cả lớp sẽ cùng tham gia giải bài toán này, từ phần dễ nhất đến đáp số cuối cùng. Hằng ngày, các ý kiến đề xuất hướng mới của từng em đều được ghi lên báo toán. Mỗi tiết, chúng ta dành vài phút phân tích những lời giải ấy và mọi người sẽ “chạy tiếp” từ cuối đoạn đường bạn mình vừa qua. Thầy mong “đấu thủ” nào cũng gắng hết sức!

Buổi đầu thật hồi hộp. Ai sẽ rời vạch xuất phát trước tiên? Thân nhìn khắp lớp. Rừng cánh tay tua tủa. Bao nét mặt mong chờ. Những đôi mắt tha thiết: “Thầy gọi em, gọi em”. Anh chỉ cánh tay ngập ngừng giơ cuối cùng. Quyết định sáng suốt ấy của “trọng tài” đã đưa Hoàng Phương Thảo vào “vòng đua” trong một tư thế thuận lợi. Anh hiểu rằng mỗi em thực ra đều có khả năng, nhưng thường ngần ngại khi phải “đi một mình”.

Rồi những ngày sôi nổi tiếp theo... Tiết toán được chờ đón trong sự háo hức lạ thường. Người làm được bài mong chóng tới lúc “công bố tiến độ”, kẻ đang “giậm chân tại chỗ” hy vọng hướng giải của bạn sẽ giúp lóe ra tia sáng mới cho mình. Tôn Thân đến thăm mấy nhà, cha mẹ học sinh kể: “Không biết bài toán thầy ra thế nào mà có buổi các cháu tụ tập, bàn cãi tới tối mịt”.

“Thằng cháu nhà tôi bỗng đâu ôm về một đống sách toán đi mượn, rồi chúi vào đọc! Hôm ti-vi có phim tình báo, giục nghỉ xem, nó khăng khăng: Con nhất định phải về đích đầu tiên!”.

Ba tuần lễ trôi qua. Các ”vận động viên” đã chia thành nhóm rõ rệt. Tốp “chạy cuối” bắt đầu sốt ruột: “Thầy chữa thôi ạ, không ai giải nổi đâu!”. Tốp giữa cũng dao động: “Thầy gợi ý kỹ kỹ thêm một tý!”. Chỉ có Tuấn, Hải, Thành, Vân, Hiền năm học sinh dẫn đầu là vẫn “bền bỉ”. Mà xem ra, lớp cũng đặt nhiều hy vọng vào tốp này. Các bạn tốp cuối đem mấy cuốn sách tham khảo quý trao tận tay “tốp trưởng” Hải: “Các cậu dùng chắc tốt hơn tớ!”. Tuy vậy, những vật cản ở chặng cuối tưởng chừng không thể vượt qua. Thân phải hai lần gợi ý bằng cách cho học sinh làm các “bài tập bổ trợ”, mà đám “danh thủ” bứt lên vẫn ì ạch...

Buổi học cuối trước ngày nghỉ Tết, Thân đến sớm hơn mọi hôm. Xách cặp lên lưng chừng thang gác, anh gặp Hoàng Phương lùi lũi đi xuống. Khác mọi lần, cậu học sinh “tốp thứ hai” này không xoắn xuýt hỏi tin “cuộc đua”, mà chỉ chào rồi bước qua ngay. Thân đi chậm lại khi sắp đến lớp mình. Qua cửa sổ để ngỏ, anh thấy Thành, Trung, Hải đứng tụm quanh bảng đen. Hải đang phân bua: “Tớ chỉ bảo: ‘Đừng hỏi han lôi thôi! Chuông khánh còn chẳng ăn ai...’, thế là nó vùng vằng bỏ đi luôn. Còn đây, tớ mới tìm thêm được hướng này... Các cậu thử làm, nhưng nhớ phải bí mật đấy”, – Hải hạ giọng, – “Trồng cây sắp đến ngày ăn quả rồi!”.

Lúc Tôn Thân nêu cái “hướng đi tiếp” ấy cho cả lớp, anh thoáng thấy Hải xìu mặt xuống, còn Hoàng Phương thì ngồi cắn môi vẻ đăm chiêu...

Tất cả sắp thành chuyện năm cũ rồi! Thân nghĩ thế lúc tiếng pháo chợt rộ lên, râm ran khắp phố. Ngoài trời, vụt lóe ánh rực rỡ của những chùm pháo hoa đủ sắc. Giao thừa! Mỗi người đang bước qua cái biên giới thiêng liêng của thời gian. Giữa phút “hạt sương của năm cũ, mùi hương năm mới, còn nằm chung hoa” ấy. Thân tự nhiên cảm thấy xốn xang. Lúc này chắc đám học trò của anh đều thức. Các em đang bước vào tuổi mới...

Đồng hồ chỉ 12 giờ rưỡi. Tiếng pháo ngớt dần. Cả nhà đã ngồi quanh mâm cỗ giao thừa. Bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập. Ai thế nhỉ? Chẳng lẽ lại “xông đất” vào giờ này? Cánh cửa chưa mở hết, Thân đã buột reo: “Ôi, Hoàng Phương! Vào đây em!”. Mặt lấm tấm mồ hôi, cậu bé hổn hển:

– Em tìm ra nó rồi thầy ạ!

“Nó” tức là phần giải bài toán kết thúc “bài toán tiếp sức”! Hoàng Phương nói liền một mạch, không kịp thở. Nhìn ánh mắt thầy rạng rỡ, em biết mình đã tới đích. Bây giờ, “vị khách xông đất” mới phân trần:

– Từ hôm được gọi lên bảng, tự nhiên em cứ nghĩ: mình cố, chắc cũng không đến nỗi thua kém các bạn! Lúc gặp thầy ở cầu thang, em đang tức quá, vì bị mấy bạn giỏi coi là “mảnh chĩnh”. Nhờ gợi ý của thầy hôm ấy...

Tôn Thân vui vẻ “tiết lộ”:

– “Tác phẩm” của bạn Hải đấy! Lúc đầu, các bạn ấy định giữ làm của riêng, nhưng khi thầy nhắc lại ý nghĩa của cuộc “chạy tiếp sức” thì cả nhóm đề nghị “công bố”, tuy nhiên Hải có lẽ chưa thông hẳn.

Phương cười thật tươi:

– Em sẽ gặp bạn ấy và nói: Tớ tới đích là nhờ công của cậu và bao nhiêu bạn ở lớp nữa đấy!

Bữa tiệc đón xuân đương nồng, Tôn Thân chọn ra một gói nhỏ bọc màu:

– Phần em. Em xứng đáng là học sinh được nhận kết quả mừng tuổi của thầy.

Hoàng Phương ôm cái gói vào lòng:

– Em xin thầy. Thầy ạ, em... em xin rút cái ý kiến hôm trước. Lớp mình ai cũng đáng được thưởng phần kẹo năm mới của thầy!

Thầy trò cùng ra ban công đón từng luồng gió thơm mùi pháo nổ. Thân nhìn xuống đường. Những đám trẻ vẫn reo hò mê mải với những chùm pháo dây, pháo tép, pháo thăng thiên.

Có cách nào để các em học toán cũng say sưa như lúc vui đùa này nhỉ? Câu hỏi ấy chợt đến với Thân trong thời khắc đầu của năm mới.

clip_image102

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 41
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 41
  • Sau