Chà, đây đúng là một tin thú vị. Shaw đã tìm kiếm máy quay ngay khi bước vào nơi này nhưng chẳng thấy cái nào.
“Chị có máy quay sao?”
Đôi mắt xanh biếc của Tiffany rời khỏi gương mặt Shaw, hướng đến một vật thể nhỏ hình tròn trong các chai rượu phía sau quầy bar.
Một chiếc máy quay an ninh kín đáo trong một cơ sở thương mại thường là vô dụng, vì mục đích chính của nó là hù dọa những kẻ định phạm tội. Có thể họ sắp…
Tiffany nói, “Chúng tôi sắp lắp đặt hệ thống mới. Hiện tại tôi đang lấy cái ở nhà sang đây xài tạm. Coi như cũng có cái gì đó.” Chị ta quay sang Madge và nhờ cô mang hình Sophie đi hỏi khách hàng. “Được, thưa mẹ.” Cô hầu bàn cầm lấy tờ rơi và bắt đầu đi qua các bàn.
Tiffany dẫn Shaw vào văn phòng chật hẹp. Chị ta nói, “Nếu tôi có mặt ở đây lúc cha cô gái mang tờ rơi tới, hẳn tôi đã nói với ông ấy về cuốn băng rồi. Thế rồi tôi quên bẵng đi luôn. Mãi cho đến khi anh xuất hiện. Ngồi đi.” Đặt tay lên vai anh, Tiffany dẫn Shaw đến cái ghế văn phòng bập bênh phía trước cái bàn gỗ ép công nghiệp, trên đó có một chồng giấy và một máy tính để bàn cũ. Cúi người xuống, cánh tay tựa vào cánh tay anh, chị ta bắt đầu gõ phím.
“Từ hôm nào?”
“Thứ Tư. Bắt đầu từ lúc 5 giờ chiều, rồi chạy tiếp từ đó.”
Những ngón tay của Tiffany, với các móng tay dài sơn đen bóng, gõ phím nhanh thoăn thoắt. Sau vài giây, một đoạn phim xuất hiện. Nó rõ nét hơn hẳn hầu hết các máy quay an ninh, chủ yếu vì nó không phải loại máy quay dùng thấu kính góc rộng phổ biến, vốn bao trùm một tầm nhìn rộng hơn hẳn nhưng lại làm méo hình ảnh. Shaw có thể nhìn thấy quầy gọi món, máy tính tiền, phần mặt tiền của quán Quick Byte và một chút con phố ngoài kia.
Tiffany tìm kiếm mốc thời gian theo đề nghị của Shaw. Trên màn hình, các vị khách thi nhau đến rồi đi khỏi quầy, như bầy ruồi bay vút qua.
Shaw nói, “Dừng lại. Lùi lại. Tầm ba phút.” Tiffany làm theo. Rồi ấn nút CHẠY.
Shaw nói, “Kia rồi.”
Bên ngoài quán cà phê, xe đạp của Sophie đến gần từ phía bên trái. Người lái xe chắc là một cô gái trẻ: sắc màu của xe đạp, mũ bảo hiểm, trang phục và ba lô đều chính xác như Mulliner đã mô tả. Sophie đã làm một việc mà Shaw chưa từng thấy người đi xe đạp làm. Trong khi xe vẫn còn đà chạy, cô đưa chân trái lên cao qua khung xe, chân phải vẫn đặt trên bàn đạp. Cô lướt về phía trước, đứng trên bàn chân ấy, cân bằng một cách hoàn hảo. Ngay trước khi dừng lại, cô nhảy xuống khỏi xe. Một chuỗi động tác được thực hiện tuyệt hảo.
Sophie trải qua nghi thức khóa xe đạp vào cột đèn với cái khóa rất ấn tượng cùng một sợi dây dày màu đen. Cô cởi cái mũ bảo hiểm hình quả trám màu đỏ ra, bước vào quán Quick Byte rồi nhìn quanh. Shaw đã hy vọng cô sẽ vẫy tay với ai đó mà nhân viên của quán hay một khách hàng có thể nhận diện. Nhưng cô gái không làm vậy. Cô bước ra khỏi tầm nhìn, về bên trái. Một lúc sau, cô quay lại rồi gọi đồ uống.
Trên đoạn phim câm – các hệ thống an ninh cũ hơn thường không thu tiếng nhằm tiết kiệm dung lượng lưu trữ hoặc băng thông – cô gái trẻ nhận lấy một cốc cà phê và một cái giá gắn thẻ số mạ crôm. Shaw có thể trông thấy gương mặt dài của cô buồn rầu, không mỉm cười.
“Dừng lại cái.”
Tiffany làm theo.
“Chị có phục vụ cô gái không?”
“Không, hôm ấy là ca của Aaron.”
“Cậu ấy có đây không?”
“Không, hôm nay cậu ấy nghỉ.”
Shaw đề nghị Tiffany dùng điện thoại chụp lại Sophie rồi gửi cho Aaron xem, rồi hỏi liệu cậu ta có còn nhớ điều gì về cô gái không, cô đã nói gì và nói với ai.
Chị ta gửi ảnh cho cậu nhân viên, với âm thanh ting ting của tin nhắn được gửi đi.
Shaw vừa định bảo chị ta gọi điện, thì chuông điện thoại reo lên. Chị ta nhìn màn hình. “Không, cậu ấy không nhớ cô gái.”
Trên màn hình, Sophie lại biến mất khỏi tầm nhìn.
Shaw để ý thấy ai đó xuất hiện trong màn hình ở bên ngoài. Người đó, chưa rõ giới tính, có tầm vóc trung bình, mặc áo len tối màu rộng thùng thình, đi giày chạy bộ, khoác áo gió và đội mũ len xám kéo sụp xuống. Đeo kính râm. Lúc nào cũng là cặp kính râm chết tiệt.
Người này nhìn lên xuống con phố, rồi bước đến gần chiếc xe đạp của Sophie và cúi xuống rất nhanh, có thể là để buộc dây giày.
Hoặc không.
Theo đánh giá của Shaw, hành vi này có khả năng là của một kẻ bắt cóc. Nam, nữ, không đoán chắc được. Nên Shaw tặng cho người này cái biệt danh trung tính, Kẻ X.
“Hắn đang làm gì thế?” Tiffany thì thầm hỏi.
Phá hoại? Gắn thiết bị theo dõi vào xe?
Shaw suy nghĩ: Bước vào quán đi, gọi đồ uống nào đó đi.
Nhưng anh biết chuyện đó sẽ không xảy ra.
Kẻ X đứng thẳng người dậy, quay lại theo hướng mình vừa đến, và bước đi rất nhanh.
“Tôi có nên tua nhanh không?” Tiffany hỏi.
“Không. Cứ để băng chạy ở tốc độ bình thường.”
Khách hàng đến rồi lại đi. Những người phục vụ mang đồ ăn thức uống ra rồi dọn bàn.
Trong lúc họ xem dòng người và xe cộ phóng vút qua, Tiffany hỏi, “Anh có sống ở đây không?”
“Florida, được một khoảng thời gian.”
“Disney à?”
“Không gần lắm đâu. Và tôi không tới đó thường xuyên.”
Ý anh là Florida. Còn với Disney thì hoàn toàn không.
Hình như chị ta còn nói thêm gì nữa, nhưng anh chỉ chú tâm vào đoạn phim. Lúc 6:16:33, Sophie rời khỏi quán Quick Byte. Cô bước đến chỗ chiếc xe đạp, rồi đứng nguyên chỗ cũ, hoàn toàn đứng im, nhìn sang phía bên kia đường, về phía chẳng có gì đáng nhìn: Một mặt tiền cửa hàng, với tấm biển CHO THUÊ bạc màu vì nắng treo trên cửa sổ. Shaw để ý thấy một bàn tay lơ đãng siết chặt lại thành nắm đấm, buông ra rồi lại siết chặt. Mũ bảo hiểm của cô tuột khỏi tay kia, rơi xuống rồi nẩy lên khi tiếp đất. Cô cúi xuống rất nhanh, nhặt mũ rồi đội lên đầu – một cách giận dữ, có vẻ như thế.
Sophie mở khóa xe đạp, và không giống như động tác xuống xe trang nhã lúc nãy, lần này cô nhảy lên yên rồi đạp mạnh, đi về bên phải, khuất tầm nhìn.
Dán mắt vào màn hình, Shaw nhìn những chiếc ô tô đi ngang qua, đôi mắt anh đảo liên tục từ trái sang phải – hướng mà Sophie vừa đi khuất. Tuy nhiên, gần như không tài nào nhìn được rõ bên trong xe. Nếu Kẻ X đội mũ len, đeo kính râm có đang lái xe, thì anh cũng không thể thấy.
Shaw đề nghị Tiffany gửi phần này của cuốn băng, phần khắc họa Kẻ X, vào email của anh. Chị ta làm theo.
Họ cùng nhau ra khỏi văn phòng, vào nhà ăn rồi quay lại bàn. Madge, cô con gái mang cái tên già dặn, cho anh biết rằng mình đã cho khách hàng xem ảnh rồi nhưng chưa ai gặp qua cô bé hết. Cô nói thêm, “Chẳng ai tỏ vẻ khác lạ khi tôi hỏi.”
“Cảm ơn nhiều.”
Di động của anh lặng lẽ đổ chuông, anh liếc nhìn màn hình. Nghiên cứu của Mack về Kyle Butler, bạn trai cũ của Sophie, tìm được hai tiền án nhẹ liên quan đến ma túy, không có tiền sử sử dụng bạo lực, không có lệnh bắt. Anh tiếp nhận thông tin này rồi ngắt máy.
Shaw uống cạn cốc cà phê.
“Uống thêm nhé? Anh lấy thêm gì nữa không? Tôi mời.”
“Tôi uống đủ rồi.”
“Xin lỗi vì không giúp anh được nhiều hơn.”
Shaw cảm ơn chị ta. Nhưng không nói thêm rằng chuyến đi tới quán Quick Byte đã cho anh biết chính xác điểm tiếp theo anh cần tới.