Colter Shaw, 15 tuổi, đang dựng căn nhà chái ở góc phần tư phía Tây bắc của Khu phức hợp, cạnh lòng con lạch khô, dưới chân vách núi dốc và đứng cao 30 mét.
Nhà chái theo phong cách laavu của Phần Lan. Người Scandinavi rất yêu thích các kết cấu dựng tạm này, chúng xuất hiện phổ biến tại các điểm săn bắn và câu cá. Colter chỉ biết điều này qua lời cha kể. Cậu chưa bao giờ đi đâu xa khỏi California hay Oregon hoặc Bang Washington.
Cậu đã xếp các cành thông lên trên mái dốc và giờ đang thu thập rêu để làm lớp cách nhiệt. Đống lửa trại chắc chắn phải nhóm bên ngoài.
Một tiếng súng khiến cậu giật mình. Là đạn súng trường, âm thanh nghe trầm hơn tiếng nổ đanh của súng lục.
Thứ vũ khí này nổ trong lãnh thổ nhà Shaw chứ không phải bất cứ nơi nào khác; Ashton và Mary Dove Shaw sở hữu gần 1.000 mẫu đất, và từ đây phải đi bộ đường dài hơn 1,5 cây số nữa mới đến rìa khu đất.
Colter lấy cái áo chống đạn màu cam từ trong ba lô ra, mặc vào rồi đi bộ về hướng phát ra tiếng súng.
Được khoảng 90 mét, cậu giật mình khi một con hươu đực, hẵng còn nhỏ, phóng vút qua, máu còn vương trên một chân sau. Đôi mắt Colter dõi theo con hươu phi nước kiệu về phía Bắc. Sau đó, cậu tiếp tục đi về hướng con thú vừa từ đó phóng tới. Cậu sớm tìm được gã thợ săn, đơn độc, đang ngày càng tiến sâu hơn vào lãnh thổ nhà Shaw. Gã không nhìn thấy hay nghe thấy Colter đến gần. Cậu nhóc nghiên cứu gã ta.
Khổ người to lớn, nước da nhợt nhạt, mặc bộ áo liền quần rằn ri đội mũ lưỡi trai, cũng rằn ri nốt, che đi mái đầu cắt ngắn kiểu quân đội. Bộ trang phục có vẻ mới và đôi ủng không bị mòn. Người đàn ông này không mặc áo chống đạn để bảo vệ mình, một ý tưởng vô cùng tồi trong rừng rậm, nơi bản thân các thợ săn cũng có thể bị nhầm là thú rừng, hoặc nhiều khả năng hơn là bụi cây. Áo chống đạn không đánh động lũ hươu; muông thú chỉ nhạy cảm với màu xanh, chứ không phải màu cam.
Người đàn ông đeo chiếc ba lô nhỏ, trên thắt lưng vải bố của gã, cậu thấy một chai nước và hai băng đạn súng trường sơ cua. Khẩu súng được lựa chọn để săn bắn thật đáng hiếu kỳ: Một vũ khí đen ngòm, cồng kềnh được gọi là súng trường tấn công. Dùng nó ở California là bất hợp pháp, trừ một số trường hợp ngoại lệ. Súng của gã là loại Bushmaster, trong ổ là cỡ đạn .223 – nhỏ hơn loại đạn thường dùng để săn hươu và không bao giờ dùng để săn loài thú lớn hơn. Nòng càng ngắn thì độ chính xác khi nhắm ở khoảng cách xa càng kém. Khẩu này là loại bán tự động, mỗi lần bắn đều phải kéo cò, khía cạnh hoàn toàn phù hợp cho việc săn bắn; nhưng mẹ của Colter, nữ thiện xạ trong nhà, lại chỉ dạy bọn trẻ dùng súng trường chốt trượt để săn. Suy nghĩ của Mary Dove là nếu bạn không thể nhanh chóng hạ gục mục tiêu chỉ bằng một phát đạn, thì bạn (a) chưa cố gắng đủ hoặc (b) ngay từ đầu không nên đi săn làm gì.
Thêm điều lạ lùng nữa là khẩu Bushmaster không được trang bị ống kính ngắm. Săn bằng đầu ruồi sao? Hoặc gã là tay mơ cùi bắp, hoặc là thiện xạ với phát đạn thần sầu. Rồi Colter nhớ ra rằng gã mới chỉ làm bị thương con hươu. Đó là câu trả lời.
“Xin lỗi, thưa ông,” Giọng Colter – ngay cả hồi ấy, vẫn là giọng nam trung mềm mại – khiến người đàn ông giật mình.
Gã quay lại, gương mặt cạo râu nhẵn nhụi nhăn lại vì nghi ngờ. Gã dò xét cậu thiếu niên. Hồi ấy Colter cũng cao như bây giờ, có điều mỏng cơm hơn; cơ bắp vẫn chưa cuồn cuộn cho đến khi cậu vào đại học và tham gia đội tuyển vật. Quần bò, áo thun dài tay, giày bốt và găng tay nghiêm túc – trời tháng Chín mát mẻ – cho thấy thằng nhóc này chỉ là dân đi bộ đường dài. Bất chấp chiếc áo chống đạn, nó không thể là thợ săn, vì không có vũ khí.
Colter hay bị em gái trêu là chẳng bao giờ biết cười, thế nhưng nét mặt cậu thường có vẻ niềm nở, như bây giờ.
Dẫu vậy, gã đàn ông vẫn đặt tay lên báng khẩu súng .223. Ngón tay gã mở rộng, song song với nòng chứ không đặt trên cò súng. Điều này mách bảo Colter rằng trong ổ có một viên đạn, và rằng gã thợ săn này quen sử dụng vũ khí, dù không thuần thục nghệ thuật săn bắn. Có thể gã đã từng đi lính.
“Ông thế nào?” Colter hỏi, nhìn thẳng vào mắt gã đàn ông. “Ổn.” Giọng cao. Khàn khàn.
“Đây là đất nhà chúng tôi, thưa ông. Không được săn bắn. Có tấm biển kia kìa.” Luôn luôn tỏ ra lịch sự. Ashton đã dạy con cái tất cả các khía cạnh sinh tồn, từ cách phân biệt quả mọng lành với quả mọng độc, đến cách ngăn cản gấu và cách dập tắt các cuộc xung đột tiềm năng.
Không bao giờ chọc giận người hoặc thú dữ…
“Chẳng thấy tấm biển nào hết,” Đôi mắt lạnh lùng, tăm tối.
Colter đáp, “Tôi hiểu. Đất đai quanh đây rất rộng. Nhưng nó là đất của chúng tôi và không được săn bắn.”
“Cha mày có quanh đây không?”
“Không.”
“Tên mày là gì?”
Ashton từng dạy bọn trẻ rằng người lớn phải tự chứng tỏ mình đáng được tôn trọng. Colter chẳng nói gì.
Gã đàn ông nghiêng đầu. Gã tức giận, bèn hỏi. “Thế tao có thể săn ở đâu?”
“Ông đã tiến vào khu đất nhà chúng tôi được 1,5 cây số. Hẳn là ông đỗ xe ngoài đường Wickham. Từ đó đi về phía Đông thêm 8 cây số. Tất cả chỗ đó đều là rừng công.”
“Mày sở hữu tất cả chỗ này à?”
“Chúng tôi sở hữu tất.”
“Gia đình mày đúng là bước thẳng ra từ phim Deliverance nhỉ? Mày có chơi banjo không thế?”
Colter không hiểu gì; cậu sẽ tìm hiểu sau.
“Vậy tao đi tiếp đây.”
“Chờ đã.”
Gã đàn ông dừng bước, quay người lại.
Colter bối rối. “Ông đang đuổi theo con hươu đó, đúng không?”
Gã tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Cái gì cơ?”
“Con hươu đó. Nó bị thương rồi.” Ngay cả nếu gã đàn ông thiếu kinh nghiệm, thì cũng phải nhận ra điều này.
Gã thợ săn nói, “Ồ, tao đã bắn trúng cái gì à? Chỉ là tiếng động trong bụi cây. Tao còn tưởng đó là sói.”
Colter không biết nên trả lời sao trước câu nói kỳ quặc này.
“Sói hay săn mồi lúc chạng vạng và khi đêm xuống,” cậu nói.
“Thế sao? Tao không biết đấy.”
Không chắc chắn về con mồi mà vẫn bóp cò à?
“Gì cũng được, thưa ông. Có một con hươu bị thương. Ông phải tìm được nó. Rồi bắn hạ.”
Gã bật cười. “Cái gì? Ý tao là, mày là ai mà lên lớp tao?”
Cậu thiếu niên phỏng đoán rằng, từ sự ngu dốt và bộ trang phục gần như không mòn xơ, gã đàn ông này chỉ được bạn bè rủ đi săn, chứ không thèm bỏ thời gian ra luyện tập trước cho đỡ ngượng.
“Tôi sẽ giúp ông,” Colter đề nghị. “Nhưng chúng ta không thể để nó thoát được.”
“Tại sao?”
“Khi một con thú bị thương, ông lần theo dấu vết của nó. Ông không nên bắt nó phải chịu đau đớn.”
“Chịu đau gì chứ,” gã đàn ông lầm bầm. “Nó là hươu thôi mà. Ai quan tâm chứ?”
Không bao giờ giết hại một con thú, trừ ba lý do sau đây: cần thức ăn hay chỗ trốn, vì tự vệ, hoặc ban cái chết nhân đạo.
Cha của Colter đã cho lũ trẻ cả một danh sách thật dài các quy tắc, mà hầu hết đều bắt đầu bằng không bao giờ. Colter và anh trai Russell, người hay gọi cha mình là “Ông Hoàng của những điều Không Bao Giờ”, có lần đã hỏi tại sao ông không bao giờ bày tỏ triết lý sống bằng hai từ luôn luôn. Ashton đáp, “Để các con chú ý kỹ hơn.”
“Thôi nào,” Corter nói. “Tôi sẽ giúp. Tôi truy tìm dấu vết khá giỏi đấy.”
“Đừng ép tao, nhóc.”
Lúc này, nòng khẩu Bushmaster khẽ nhích về phía hướng Colter.
Bụng cậu thiếu niên thắt lại. Colter và các anh em thường xuyên thực hành các bài tập tự vệ: ôm, vật, dao và súng. Nhưng cậu chưa bao giờ đánh nhau thật. Tự học ở nhà giảm thiểu kha khá khả năng bị bắt nạt ở trường.
Cậu nghĩ, cử chỉ ngu ngốc của một kẻ ngu ngốc.
Và Colter nghĩ, ngu ngốc có thể còn nguy hiểm hơn thông minh nhiều.
“Cha mày kiểu gì mà lại dung túng cho thằng con hỗn xược như mày.”
Nòng súng đung đưa gần thêm chút nữa. Gã đàn ông chắc chắn không muốn giết người, nhưng lòng kiêu hãnh của gã đang chịu đả kích mạnh và gã có thể bắn về phía Shaw, chỉ để dọa cậu chạy cúp đuôi như thỏ. Nhưng những viên đạn có thói quen bay trúng những mục tiêu bạn không hề chủ định.
Trong một giây, có lẽ ít hơn, Colter rút ra khẩu súng ngắn Colt Python cũ, từ bao súng trên thắt lưng phía sau, và cầm súng bên sườn, nòng hướng xuống dưới.
Không bao giờ nhắm bắn vào một ai trừ khi con chắc chắn sẽ siết cò hoặc phóng tên.
Đôi mắt gã đàn ông mở to. Gã cứng người lại.
Vào đúng lúc này, Colter Shaw chợt nhận ra một điều, đáng lẽ phải khiến cậu sững sờ, nhưng rốt cuộc nó chỉ như ánh đèn lập lòe, rọi sáng vào cái nơi lúc nãy hẵng còn tăm tối. Cậu đang nhìn một con người tương tự như cách cậu nhìn một con nai sừng tấm sẽ sớm biến thành bữa tối, hay nhìn con sói đầu đàn đang thèm muốn xơi tái Colter.
Cậu đang đánh giá mối đe dọa, tính toán các tỷ lệ phần trăm, và cân nhắc nên giết như thế nào nếu cái tỷ lệ 10% xui rủi xảy ra. Cậu bình tĩnh và lạnh lùng như đôi mắt nâu sẫm của gã thợ săn dởm.
Gã đàn ông vẫn đứng như trời trồng. Gã sẽ biết rằng thằng nhóc này là một tay súng cừ – nhìn cách nó cầm khẩu súng ngắn Magnum .357 mà xem – và rằng thằng nhóc có thể nổ súng trước.
“Thưa ông, ông làm ơn tháo băng đạn và bỏ viên đạn bên trong ra được không?” Đôi mắt cậu không hề rời khỏi đôi mắt kẻ xâm nhập, vì đôi mắt là nơi ra hiệu cho chuyển động tiếp theo.
“Mày đang đe dọa tao đấy à? Tao có thể gọi cảnh sát đấy.”
“Ngài Roy Blanche ở thành phố White Sulphur Springs sẽ rất vui được nói chuyện với ông đấy, thưa ông. Thực ra là với cả hai chúng ta.”
Gã khẽ quay đi, nhìn nghiêng, tư thế của xạ thủ. Tỷ lệ 10% tăng thành 20%. Colter lên cò súng khẩu Python, nòng vẫn hướng xuống dưới. Hành động này chuyển khẩu súng về chế độ đơn động tác, tức là khi cậu nhắm và bắn, lực kéo cò súng sẽ nhẹ hơn, đồng thời phát súng sẽ chính xác hơn. Gã đàn ông đứng cách 9 mét. Colter từng bắn trúng các khuôn giấy thiếc nướng bánh, ngay chính giữa, ở khoảng cách xa như thế này.
Một khoảng ngừng, sau đó gã tháo băng đạn – bằng cách đẩy một cái nút, có nghĩa đây nhất định là thứ vũ khí phi pháp tại California, nơi luật pháp bắt phải dùng một công cụ để thay ổ đạn trên súng trường bán tự động. Gã kéo nút trượt rồi một viên đạn dài, sáng bóng bật ra. Gã cúi người xuống nhặt ổ đạn nhưng bỏ lại viên đạn.
“Tôi sẽ giải quyết con hươu đó,” Colter nói, lúc này tim cậu đập thình thịch. “Nếu ông rời khỏi đất nhà chúng tôi, thưa ông.”
“Ồ, mày có chắc là tao sẽ rời đi không, thằng khốn? Mày có thể chờ tao quay lại đấy.”
“Vâng, thưa ông. Chúng ta sẽ cùng chờ ông quay lại.”
Gã đàn ông quay lưng và hậm hực bỏ đi.
Colter bám theo gã – một cách thầm lặng, gã đàn ông không hề biết mình bị bám đuôi – suốt 2 cây số rưỡi, cho đến khi gã tới bãi đỗ xe bên cạnh con sông nổi tiếng với dân chèo thuyền vượt ghềnh thác. Gã lẳng vũ khí vào ghế sau chiếc xe thể thao đa dụng to màu đen rồi phóng đi.
Sau khi kẻ đột nhập đi rồi, Colter Shaw mới quay lại với công việc của mình.
Con là người truy tìm dấu vết giỏi nhất trong nhà, Colter à. Con có thể tìm thấy con chim sẻ chỉ bằng hơi thở lay động một lá cỏ của nó…
Cậu bắt đầu tìm kiếm con thú bị thương.
Ban cái chết nhân đạo…
Không còn nhiều dấu máu, và mặt đất ở phía này khu đất hầu hết bị lá thông phủ kín, nếu không phải đá; các dấu móng guốc gần như không thể thấy được. Các kỹ thuật thử-và-đúng cổ điển trong truy tìm dấu vết không còn tác dụng. Nhưng cậu không cần đến chúng. Cậu có thể lần theo dấu vết bằng bộ óc, dự đoán xem con mồi sẽ đi đâu.
Một con thú bị thương sẽ tìm kiếm một trong hai thứ: một nơi để chết hoặc một nơi để trị thương.
Và cái nơi trị thương ấy là vùng nước.
Một lần nữa, Colter lặng lẽ tiến về phía một cái ao nhỏ – mà theo bé Dorion lúc 5 tuổi – là Hồ Quả Trứng, vì hình dáng của nó. Đó là vùng nước duy nhất ở gần đó. Mũi của loài hươu – có các cơ quan cảm biến khứu giác ở cả bên ngoài lẫn bên trong – nhạy cảm hơn mũi người gấp 10.000 lần. Con hươu sẽ biết chính xác cái ao nằm đâu, nhờ các phân tử phát tán từ những khoáng chất chỉ có trong nước ao, chất thải của động vật lưỡng cư và cá, tảo, bùn, cành lá mục rữa, xác con ếch bị cú và diều hâu bỏ lại trên bờ.
Còn cách 270 mét, cậu đã thấy con thú, một chân còn dính máu, đầu cúi xuống, nhấp từng ngụm nước, từng ngụm nước.
Colter rút khẩu súng lục ra rồi lặng lẽ tiến về phía trước.
***
Còn Sophie Mulliner?
Giống như con hươu, cô gái cũng muốn tìm sự an ủi, xoa dịu sau khi chịu tổn thương – quyết định dọn nhà của cha, những lời khó nghe mà ông trút lên con qua cơn giận bốc khói. Anh nhớ lại đoạn phim: cô gái trẻ đứng với đôi vai gồng cong, bàn tay hết nắm chặt rồi lại buông ra. Cơn giận dữ khi cái mũ bảo hiểm bị rơi.
Còn Hồ Quả Trứng của cô?
Việc chạy xe đạp.
Cha cô gái đã nói rất nhiều khi Shaw hỏi han. Shaw cũng nhớ lại động tác xuống xe trang nhã, như người kỵ sĩ xuống ngựa, khi Sophie dừng lại bên quán Quick Byte, và cú lao mạnh mẽ, đầy quyết tâm khi cô tăng tốc rời xa quán cà phê, giậm mạnh chân xuống bàn đạp trong tức tối.
Tìm kiếm sự an ủi trong sự cân bằng, trong việc điều khiển xe, trong tốc độ.
Shaw đánh giá cô gái đã đạp xe cật lực nhất có thể.
Ngồi ghế trước chiếc xe Malibu, anh mở túi laptop, lôi ra một tấm bản đồ Rand McNally gấp tư của Khu Vịnh San Fransicso. Anh mang theo trong chiếc Winnebargo phải đến trăm tấm bản đồ, bao trùm phần lớn nước Mỹ, Canada và Mexico. Đối với Colter Shaw, bản đồ chính là ma thuật. Anh sưu tầm chúng – hiện đại, cũ, cổ xưa; ngôi nhà của anh tại Florida chủ yếu được trang trí bằng các tấm bản đồ đóng khung. Anh ưa thích bản đồ giấy hơn bản đồ số, tương tự như cách anh mê sách giấy hơn ebook; anh tin rằng giấy đem đến trải nghiệm phong phú hơn.
Trong công việc, Shaw tự lập ra bản đồ – những địa điểm quan trọng nhất anh từng đến trong cuộc điều tra. Với bản đồ này, anh nghiên cứu, tìm kiếm các đầu mối mà ban đầu không rõ ràng nhưng dần dà nổi bật lên. Anh có cả một bộ sưu tập các bản đồ này.
Anh nhanh chóng tự định hướng, bên ngoài quán cà phê Quick Byte, ngay giữa Mountain View.
Sophie phóng thẳng về hướng Bắc. Anh lấy ngón tay lần theo tuyến đường khả dĩ về hướng đó, đi qua Xa lộ 101 rồi ra Vịnh. Tất nhiên, cô gái có thể rẽ tại bất kỳ chỗ ngoặt nào, vào bất kỳ lúc nào. Nhưng Shaw thấy rằng, nếu cô đi tiếp về phía Bắc thì hẳn sẽ gặp một hình chữ nhật lớn xanh ngắt: công viên San Miguel, cách quán cà phê 3 cây số. Anh lý luận rằng Sophie sẽ chọn một nơi như thế, để cô có thể giận dữ đạp ngược xuôi khắp con đường mòn, mà không phải lo về giao thông.
Tuy nhiên, công viên có phải là chỗ thích hợp để đạp xe không?
Giấy đã hoàn thành nhiệm vụ của nó; giờ thế kỷ 21 sẽ thế chỗ. Shaw bật Google Earth (rất phù hợp, vì công viên chỉ cách trụ sở công ty có vài cây số). Từ các hình ảnh vệ tinh, anh thấy San Miguel chằng chịt các đường mòn đất nâu hoặc cát và có độ dốc cao – hoàn hảo để đạp xe.
Shaw khởi động chiếc Malibu và tiến thẳng tới nơi đó, tự hỏi mình sẽ tìm thấy những gì.
Có thể chẳng có gì.
Có thể những người bạn đạp xe sẽ nói, “Ồ, Sophie hả? Đúng, cô ấy đã có mặt ở đây hôm thứ Tư. Cô ấy đã bỏ đi. Tiến thẳng về phía Tây ở Alvarado. Chẳng biết cô ấy đi đâu nữa. Xin lỗi.”
Hoặc, “Ồ, Sophie hả? Đúng, cô ấy đã có mặt ở đây hôm thứ Tư. Tức tối ông già về chuyện gì đó. Cô ấy định đến nhà cô bạn Jane tá túc vài ngày để khiến ông già hối lỗi. Cô ấy bảo đến Chủ Nhật sẽ về nhà.”
Rốt cuộc, kết thúc có hậu vẫn xảy ra.
Như với con hươu tại Hồ Quả Trứng.
Hóa ra viên đạn mỏng và nhanh như chớp ấy đã xuyên qua chân sau của con hươu, rồi bắn ra mà không gây tổn hại gì cho xương, thậm chí còn đốt miệng vết thương ngăn chảy máu.
Colter đứng cách 3 mét khỏi con thú đang uống nước, chẳng mảy may biết gì ấy. Cậu cất khẩu súng ngắn vào bao, rồi lấy từ trong ba lô ra cái chai nhỏ chứa cồn đỏ mà anh em cậu luôn mang theo bên mình. Nín thở, cậu bước tới trong im lặng tuyệt đối, đến khi chỉ còn cách con hươu 1 mét thì dừng lại. Đầu sinh vật đó ngẩng phắt lên, cảnh giác trước các phân tử có mùi lạ. Cậu thiếu niên thận trọng nhắm miệng vòi phun, rồi phóng một dòng chất sát trùng màu nâu đỏ vào vết thương của con hươu, khiến con vật nhảy cẫng lên không trung nửa mét. Rồi nó phóng vút khỏi tầm mắt như một con thú hoạt hình. Colter phá lên cười.
Còn em thì sao, hả Sophie? Shaw suy nghĩ khi bước tới gần công viên. Đây là nơi em đến để trị thương? Hay là nơi em tới để chết?