Công viên San Miguel được phân chia rất đều, khu rừng và bãi cỏ, bị chia cắt dọc ngang bởi các cống nước và lòng suối cũng như các lối đi mà Shaw đã nhìn thấy nhờ Google Map. Anh tận mắt quan sát thấy các lối đi có nền bằng đất nén, không phải cát. Rất hoàn hảo để chạy xe, thích hợp với cả chiếc xe chạy nhờ cơ bắp của Sophie lẫn chiếc xe dùng xăng của anh.
Đang mùa khô hạn, nơi này không còn mang sắc xanh tươi mà tấm bản đồ Rand McNally hứa hẹn, chủ yếu chỉ còn sắc nâu và be xám xịt.
Cổng chính nằm phía bên kia công viên, nhưng tuyến đường của Sophie hẳn sẽ mang cô tới đây, đến các lối đi dành cho xe đạp đối diện lề đường rộng của đường Tamyen. Dù không quen thuộc nơi này, anh vẫn biết ý nghĩa của tên con lộ. Hàng trăm năm trước, một bộ tộc thổ dân Ohlone tên Tamyen đã sống ở cái nơi mà giờ đây là Thung lũng Silicon. Họ đã mất hết đất đai trong một chương quen thuộc nhưng đặc biệt đáng hổ thẹn của tội diệt chủng – không phải trong tay thực dân Tây Ban Nha, mà là các quan chức địa phương sau khi California trở thành một bang độc lập.
Mẹ của Shaw, Mary Dove Shaw, tin rằng tổ tiên của họ là một tộc người lâu đời ở Ohlone.
Anh tắt máy xe. Ở đây có hai khe hở trong bụi rậm và bụi cây ngăn cách lề đường với công viên. Các khoảng trống dẫn tới những đường mòn qua một quả đồi dốc, in hằn nhiều dấu chân và vết lốp xe.
Shaw xuống xe, dò xét khu công viên mở rộng. Anh nghe thấy một âm thanh mà mình biết rất rõ. Tiếng rên rỉ của xe mô tô địa hình, nghe chói tai đến nỗi khiến vài người bực mình, nhưng với những người khác – chẳng hạn như Shaw – thì đó là khúc ca quyến rũ của nàng tiên cá. Ở đây không được phép chạy xe mô tô, một tấm biển cảnh báo nghiêm khắc. Nếu không phải là đang làm việc, thì Shaw hẳn sẽ dỡ con xe địa hình Yamaha xuống trong 60 giây rồi quay lại con đường mòn này trong 90 giây.
Thế nên: Một, có thể cô gái bị bắt cóc. Hai, có thể hung thủ là Kẻ X, đội mũ len xám và đeo kính râm. Ba, có lẽ X đặt máy theo dõi vào xe đạp của Sophie rồi bám theo cô.
Rồi chuyện này đã tiếp tục ra sao?
X đã tóm lấy cô gái ở đây, trước khi cô kịp đi quá xa vào trong công viên. Tất nhiên, hắn có lo lắng chuyện nhân chứng, cho dù khu vực xung quanh đường Tamyen không quá đông người. Shaw đã đi qua vài công ty, xưởng sản xuất nhỏ hoặc đơn vị chuyển phát. Tuy nhiên, các tòa nhà không nhìn ra được tới lề đường. Có rất ít xe cộ đi lại.
Bối cảnh? X tìm thấy cô gái. Tiếp theo thế nào? Hắn đã tiếp cận ra sao? Hỏi đường à?
Không, một sinh viên danh dự 19 tuổi và một nhân viên công ty công nghệ sẽ không mắc bẫy như thế, trong thời đại của GPS thì không. Nói mấy câu vô thưởng vô phạt để đến gần cô gái ư? Điều này cũng không có khả năng. X sẽ nhận ra cô là người mạnh mẽ, có vóc dáng thể thao và có khả năng nghi ngờ khi thấy người lạ. Cô gái có thể lẩn trốn sâu hơn vào trong công viên, tránh xa khỏi hắn, với vận tốc 30 kilômét/giờ. Shaw quyết định là đã không có mánh bịp bợm nào cả, chẳng có gì tinh tế hết. Đơn giản là X đã ra tay thật nhanh trước khi Sophie kịp nhận ra mình là mục tiêu.
Anh bắt đầu đi bộ dọc mép lề đường gần công viên nhất. Anh nhận ra một sắc đỏ rất nhỏ. Trong đám cỏ, giữa hai lối vào con đường mòn, là một miếng nhựa hình tam giác sắc nhọn – thứ có thể dễ dàng rơi ra từ đèn phản quang trên xe đạp. Bằng khăn giấy Kleenex, anh nhặt miếng nhựa tam giác đó lên rồi bỏ vào túi. Anh tìm trên di động tấm ảnh chụp màn hình chiếc xe đạp của Sophie bên ngoài quán Quick Byte – lấy ra từ đoạn phim máy quay an ninh của Tiffany. Đúng, nó có đèn phản quang màu đỏ nằm ở đuôi xe.
Có lý. X đã bám theo Sophie tới đây và – vào lúc con đường này vắng bóng người xe qua lại – hắn đã đâm sầm vào phía sau xe cô gái. Cú đâm hẳn đã khiến cô ngã lăn ra đất. Đúng lúc ấy, hắn đè lên người cô, lấy băng dính bịt miệng và trói tay chân cô lại. Sau đó, hắn quẳng cô cùng cả xe đạp lẫn ba lô vào cốp xe.
CÔNG VIÊN SAN MIGUEL
1. Lối đi cho xe 1
2. Lối đi cho xe 2
3. Đường vào
4. Điểm va chạm
Bụi cây nào đó đã bị giẫm nát gần chỗ miếng nhựa rơi. Anh rời khỏi lề đường và nhìn xuống đồi. Anh có thể thấy một đường cỏ bị xáo trộn, kéo thẳng từ nơi anh đang đứng tới đáy một thung lũng nhỏ. Có thể kế hoạch đã không diễn ra suôn sẻ như X hy vọng. Có thể hắn đã đâm vào xe của Sophie quá mạnh, hất cô bay qua mép thung lũng và lăn xuống con dốc 45o.
Shaw sải bước xuống một lối đi dẫn đến nơi cô gái hẳn đã ngã xuống. Anh cúi xuống. Cỏ gãy và đổ rạp, các vết lõm trên nền đất có thể đến từ trận hỗn chiến. Rồi anh nhận ra một hòn đá to bằng quả bưởi. Trên đó có vết bẩn màu nâu, giống như vết máu khô.
Shaw rút điện thoại ra, quay số mà anh đã nhập vài giờ trước. Anh ấn nút GỌI. Cách đó khoảng 3 mét, phía trên quả đồi, vẳng tới một âm thanh nhỏ, cứ vài giây lặp lại một lần. Tiếng nhạc chuông của điện thoại Samsung.
Số điện thoại anh vừa bấm là của Sophie.