Tại quán cà phê Quick Byte, Tiffany chào đón anh bằng cái gật đầu phiền muộn.
Chính chị ta là người vừa nhắn tin, hỏi xem anh có thể ghé qua không.
Quan trọng!
“Colter. Tới đây.”
Họ bước từ khu gọi món đến cái bảng tin mà Frank Mulliner đã dán ảnh Sophie.
Tờ rơi không còn nằm trên cái bảng nữa. Thế vào chỗ nó là một tờ giấy trắng A4, kích cỡ 22x28 phân. Trên đó là một hình ảnh đen trắng đáng sợ, được tạo ra bằng cách phun màu qua khuôn tô. Bức tranh thể hiện một gương mặt với hai con mắt, là hai cầu tròn với ánh phản quang màu trắng ở góc trên cùng bên phải của mỗi con mắt, bờ môi hé mở, cổ còn có cà vạt. Trên đầu là chiếc mũ thương gia từ những năm 1950.
“Tôi đã nhắn tin ngay sau khi trông thấy, nhưng nó có thể bị lấy mất vào bất kỳ lúc nào. Tôi đã hỏi tất cả mọi người ở đây, nhân viên, khách hàng. Chẳng ai biết gì.”
Tấm bảng nằm ngay cạnh cửa bên, khuất tầm nhìn máy quay. Không giúp gì được.
Tiffany nở nụ cười mệt mỏi. “Madge, con gái tôi ấy? Nó đang cáu tôi lắm. Tôi đã bảo nó về nhà rồi. Tôi không muốn con bé ở đây cho đến khi tìm được thằng đó. Ý tôi là con bé cũng hay đạp xe đi làm khoảng ba, bốn lần một tuần. Còn hắn vừa mới ở đây.”
“Chưa chắc,” Shaw nói. “Thi thoảng người ta hay lấy tờ rơi thông báo người mất tích làm đồ lưu niệm. Hoặc nếu chính họ cũng đang theo đuổi món tiền thưởng, họ sẽ xé tờ rơi đi để phá ngang thợ săn tiền thưởng khác.”
“Thật á? Có người làm thế à?”
Còn tệ hơn thế. Khi món tiền lên đến sáu chữ số hoặc hơn, những kẻ săn tiền thưởng sẽ nghĩ ra đủ mọi cách sáng tạo khiến đối thủ nản chí.
Vết sẹo trên hông của Shaw chính là bằng chứng.
Thế cái hình ảnh đáng sợ này là sao?
Đây phải chăng là sự thay thế cố ý từ kẻ bắt cóc?
Nếu thế thì tại sao?
Một trò đùa tai ác? Một lời tuyên bố?
Một lời cảnh cáo?
Không có chữ nào trên bức tranh hết. Shaw tháo nó xuống, dùng khăn giấy, bỏ tọt nó vào túi đựng máy tính.
Anh ngó qua đám khách, gần như tất cả đều đang dán mắt vào các màn hình lớn nhỏ.
Cửa trước bật mở và thêm nhiều khách hàng bước vào: một doanh nhân mặc âu phục sẫm màu, áo sơ mi trắng, không đeo cà vạt, trông căng thẳng; một phụ nữ đậm người mặc áo hộ lý màu xanh; một nàng tóc đỏ xinh đẹp, tầm 25 tuổi, liếc nhanh về phía anh một cái, rồi tìm một chỗ trống để ngồi. Một chiếc laptop – còn gì nữa? – xuất hiện từ ba lô của cô.
Shaw nói với Tiffany, “Tôi có thấy một cái máy in trong văn phòng của chị.”
“Anh cần dùng không?”
Anh gật đầu. “Địa chỉ email của chị là gì?”
Chị ta cho anh địa chỉ email, để anh gửi tấm ảnh chụp Sophie. “Chị có thể in hai bản không?”
“Được.” Tiffany làm theo rồi mau chóng mang ra hai bản. Shaw in thông tin treo thưởng vào phía dưới một tờ rồi lại ghim lên bảng như cũ.
“Khi tôi đi rồi, chị có thể chỉnh cái máy quay chĩa về phía này được không?”
“Đương nhiên.”
“Thật tinh tế đấy nhé.”
Người phụ nữ gật đầu, rõ ràng vẫn thấy lo lắng về sự xâm phạm này.
Anh nói, “Tôi muốn hỏi xem có ai thấy cô gái không. Được chứ?”
“Được.” Tiffany trở lại quầy. Shaw phát hiện ra sự thay đổi ở người phụ nữ; suy nghĩ rằng vương quốc của mình ở đây đã bị xâm phạm khiến tâm trạng của chị ta u ám, gương mặt đầy hoài nghi.
Shaw lấy bức ảnh thứ hai mà Tiffany vừa in ra rồi bắt đầu làm một vòng. Anh mới đi được nửa đường – không thành công lắm – thì nghe thấy giọng người phụ nữ vang lên sau lưng. “Ôi, không. Thật khủng khiếp.”
Shaw quay lại thì thấy nàng tóc đỏ vừa bước vào quán cà phê vài phút trước. Cô đang nhìn vào tờ giấy trong tay anh.
“Có phải cháu gái anh không? Hay là em gái?”
“Tôi đang giúp cha cô gái tìm người.”
“Anh là họ hàng à?”
“Không. Ông ấy có treo tiền thưởng.” Shaw hất đầu về phía tờ rơi.
Cô suy nghĩ một lúc, chẳng để lộ phản ứng nào trước tin tức này.
“Ông ấy chắc phải lo đến phát điên mất. Lạy Chúa. Còn mẹ cô bé nữa?”
“Tôi chắc vậy. Nhưng Sophie sống ở đây cùng cha.”
Người phụ nữ có gương mặt có thể được xem là hình trái tim, phụ thuộc vào cách mái tóc ôm ấp vầng trán. Cô không ngừng giật giật lọn tóc, một thói quen khi căng thẳng, anh phỏng đoán. Cô có làn da rám nắng của người thường xuyên ở ngoài trời và phom dáng của vận động viên. Chiếc quần tất đen để lộ những múi cơ dày lạ thường. Anh đoán cô hay trượt tuyết, chạy bộ và đạp xe. Đôi vai rộng cho thấy cô hay tập thể thao. Shaw cũng chỉ tập luyện ngoài trời; máy chạy bộ hay máy tập thể dục đa năng, hay bất kỳ cái tên nào khác của nó, hẳn sẽ khiến một người không ngừng nghỉ như anh phát điên.
“Anh nghĩ đã có chuyện gì xấu, anh biết đấy, xảy ra với cô bé rồi sao?” Đôi mắt xanh lục to và ướt át thể hiện nỗi lo lắng khi cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Giọng cô nghe du dương.
“Chúng tôi không biết. Cô từng gặp cô ấy chưa?”
Liếc vội tờ giấy. “Chưa.”
Cô nhìn xuống ngón đeo nhẫn trống trơn của anh. Shaw cũng để ý điều tương tự trên ngón tay cô. Anh còn quan sát thêm chi tiết khác: Cô trẻ hơn anh tận mười tuổi.
Cô nhấp ngụm cà phê từ cái cốc đậy nắp.
“Chúc may mắn. Tôi thực sự hy vọng cô bé không sao.”
Shaw ngắm nhìn cô quay lại bàn, nơi cô khởi động máy tính của mình, cắm giắc cắm của thứ mà anh nghĩ là tai nghe loại chụp tai nghiêm chỉnh, không phải loại nhét lỗ tai, rồi bắt đầu gõ phím. Anh tiếp tục đi khắp quán, hỏi các khách hàng xem có ai thấy Sophie không.
Câu trả lời là không.
Đã xong việc tất cả những ai có mặt trong quán. Anh quyết định quay lại công viên San Miguel, để trợ giúp các sĩ quan mà thám tử Dan Wiley cử tới xử lý hiện trường vụ án. Anh cảm ơn Tiffany, chị ta gật đầu đầy ẩn ý – anh đoán nó có nghĩa là chị ta sẽ bắt đầu theo dõi.
Shaw đang thẳng tiến ra cửa thì nhận thấy một chuyển động bên tay trái, ai đó đang tiến về phía anh
“Này.” Là cô nàng tóc đỏ. Tai nghe của cô để quanh cổ, dây đeo treo lủng lẳng. Cô bước tới gần hơn. “Tôi tên Maddie. Điện thoại của anh có đang mở không?”
“Cái gì của tôi cơ?”
“Điện thoại của anh. Có khóa không? Anh có cần nhập mật khẩu không?”
Chẳng phải ai cũng thế sao?
“Có.”
“Thế thì mở nó ra rồi đưa cho tôi. Tôi sẽ nhập số của mình vào. Nhờ thế, tôi sẽ biết chắc số mình ở đó và anh không giả vờ bấm phím nhưng thực ra là đang ấn 5–5–5 1–2–1–21.”
Chú thích:
1 Các công ty điện thoại giữ đầu số 555 để sử dụng nội bộ. 555-1212 là số hỗ trợ danh bạ. (Tất cả chú thích trong sách là của biên tập viên.)
Shaw ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp và đôi mắt hút hồn – sắc xanh mà tấm bản đồ Rand McNally từng hứa hẹn đầy lừa dối là sắc màu của những tán lá nơi công viên San Miguel.
“Tôi vẫn có thể xóa số mà.”
“Đó là bước bổ sung. Tôi dám cá là anh sẽ không bỏ công làm vậy đâu. Tên anh là gì?”
“Colter.”
“Đó chắc phải là tên thật. Còn trong một quán bar ư? Khi một người đàn ông tán tỉnh một phụ nữ bằng tên giả, thì đó luôn là Bob hoặc Fred.” Cô mỉm cười. “Vấn đề là tôi có hơi mạnh bạo một chút, khiến mấy chàng trai phải dè chừng tôi. Trông anh không giống kiểu người nhút nhát. Thế nên đưa điện thoại cho tôi nhập số vào đi.”
Shaw nói, “Cứ đưa số cho tôi và tôi sẽ gọi cho cô luôn.”
Cái nhíu mày đầy cường điệu. “Chà chà. Thế thì tôi sẽ bắt sống anh ngay khi có cuộc gọi đến và lưu số anh trong danh bạ. Anh sẵn sàng dấn thân chứ?”
Anh nhấc điện thoại lên. Cô cho số điện thoại và anh bấm nút gọi. Nhạc chuông của cô là một đoạn phiêu guitar rock mà Shaw không nhận ra. Cô nhíu mày rồi đưa điện thoại lên tai.
“A lô?… A lô…” Rồi ngắt máy. “Chắc là tiếp thị điện thoại gọi đến, tôi đoán thế.” Tiếng cười của cô sinh động hệt như đôi mắt.
Nhấp thêm một ngụm cà phê nữa. Lại một lần giật lọn tóc. “Hẹn gặp lại anh sau nhé, Colter. Chúc may mắn với những gì anh theo đuổi. À, tên tôi là gì hả?”
“Maddie. Cô chưa cho tôi biết họ của cô là gì.”
“Dấn thân từng chút một thôi.” Cô lại đeo tai nghe lên rồi quay lại với chiếc laptop, trên laptop là màn hình khóa hiệu ứng ảo giác theo phong cách những năm 1960.