• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Màn chơi tử thần
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 82
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 82
  • Sau

13

Shaw không thể tin nổi điều đó.

Tầm mười phút sau khi rời quán cà phê, anh đánh xe vào lề đường Tamyen và nhìn ra công viên San Miguel. Chẳng thấy bóng một cảnh sát nào cả.

Được rồi. Chúng tôi sẽ xem xét, sếp à…

Chắc là không rồi.

Shaw đến gần những người duy nhất ở đó – một cặp vợ chồng già mặc bộ đồ chạy bộ màu xanh biếc giống nhau – và chìa ra bản in tấm ảnh của Sophie. Đúng như anh mong đợi, họ chưa bao giờ thấy cô gái.

Chà, nếu cảnh sát không buồn tìm kiếm, thì anh sẽ làm. Có khả năng, cô gái đã quẳng điện thoại đi, như một dấu hiệu báo động người qua đường khi ai đó gọi cho cô.

Có thể cô còn viết nguệch ngoạc lên mặt đất một cái tên, một phần biển số xe, trước khi X tóm được cô. Hoặc có thể hai người đã vật lộn và cô đã chộp được một chiếc khăn giấy, cây bút hoặc miếng vải nào đó, chứa đầy ADN hoặc vân tay của hắn, rồi quẳng cả nó vào đám cỏ.

Shaw đi xuống thung lũng. Anh bước trên mặt cỏ để tránh làm mất bất kỳ dấu vết nào kẻ bắt cóc đã để lại trong cát và đất.

Lấy viên đá có vết bẩn màu nâu làm trung tâm, Shaw bước theo hình xoắn ốc mở rộng dần, nhìn chằm chằm xuống mặt đất trước mắt.

Không có dấu chân, không có mảnh vải hay khăn giấy nào, không đồ đạc vô tình rơi ra từ túi áo túi quần.

Nhưng rồi mắt anh bắt gặp một tia sáng lóe lên.

Nó đến từ phía trên anh – một con đường phụ trên đỉnh đồi. Chớp sáng lại xuất hiện. Anh suy nghĩ, đó là một cánh cửa xe mở ra rồi đóng lại. Nếu đúng là cửa xe, nó đã đóng lại trong im lặng tuyệt đối.

Cúi đầu xuống, anh di chuyển tới gần hơn. Qua những cái cây lắc lư theo gió, anh có thể nhận ra hình dáng một thứ hẳn là xe ô tô. Chỉ nhìn liếc qua thì rất khó nói. Ánh sáng run rẩy – có thể là do các cành cây đang uốn mình trong gió. Hoặc vì ai đấy đã xuống xe, bước đến rìa đồi và đang nhìn xuống.

Là một người chạy bộ đang giãn cơ trước khi chạy, hay ai đó đang tạm ngừng chuyến lái xe dài về nhà để đi tiểu?

Hay phải chăng là X, đang dò xét gã đàn ông phiền toái quan tâm đến sự biến mất của Sophie Mulliner?

Shaw bắt đầu len qua bụi cây, cúi thấp người, di chuyển về phía chân thung lũng, phía dưới nơi chiếc xe đang đậu – nếu đó đúng là một chiếc xe. Ngọn đồi này khá dốc. Điều này chẳng có nghĩa lý gì với Shaw, người thường xuyên leo trên những vách đá thẳng đứng, nhưng leo lên địa hình như thế sẽ tạo tiếng ồn.

Khá hiểm hóc. Trong khi không để bị ai nhìn thấy, anh sẽ phải lên gần tới đỉnh thì mới có thể gạt đám cây cối sang một bên, rút điện thoại ra chụp lại biển số xe của người chạy bộ. Hoặc người đái bậy. Hoặc kẻ bắt cóc.

Shaw mới tiến được khoảng 6 mét về phía chân đồi thì mất dấu đỉnh đồi khỏi góc nhìn. Đúng lúc này, nghe tiếng cành cây răng rắc sau lưng, anh mới nhận ra sai lầm của mình. Anh đã quá mải tìm kiếm lối đi yên tĩnh nhất trước mắt mà lơi là hai bên cánh và phía sau lưng mình.

Không bao giờ quên rằng các mối đe dọa đến từ 360o xung quanh mình…

Ngay khi quay lại, anh trông thấy một khẩu súng đang chĩa vào giữa ngực mình và nghe thấy một tiếng gầm gừ âm yết hầu từ một thanh niên đội mũ trùm.

“Đừng động đậy. Không mày sẽ chết.”