Colter Shaw bực bội liếc nhìn kẻ tấn công và lẩm bẩm, “Im lặng nào.”
Đôi mắt anh trở lại nhìn con đường phụ phía trên họ.
“Tao sẽ bắn,” chàng thanh niên nói lớn. “Tao sẽ bắn đấy!”
Shaw bước nhanh về phía trước, giật lấy món vũ khí rồi ném nó vào bãi cỏ.
“Chết tiệt!”
Shaw nghiêm khắc thì thầm, “Tôi nói với cậu rồi: Im lặng! Tôi nói thật đấy.” Anh chen qua đám cây bụi mọc dày đặc, cố gắng nhìn cho được con đường. Từ phía trên vẳng xuống tiếng cửa xe đóng sầm lại, tiếng động cơ khởi động và phóng đi lạo xạo trên con đường rải sỏi.
Shaw quờ quạng trèo lên dốc càng nhanh càng tốt. Lên đến đỉnh, thở hồng hộc, anh quét mắt khắp con đường. Chẳng còn gì ngoài bụi. Anh trèo xuống thung lũng nhỏ, nơi cậu thanh niên vẫn đang quỳ gối, lục tung đám cỏ tìm vũ khí.
“Bỏ đi, Kyle,” Shaw lẩm bẩm.
Thằng nhóc chết điếng. “Ông biết tôi ư?”
Đó là Kyle Butler, bạn trai cũ của Sophie. Shaw đã nhận ra từ trang FB của cậu ta.
Shaw đã để ý khẩu súng lục là loại súng đạn nhỏ rẻ tiền, kiểu bắn phát một với những viên đạn còn chẳng thể xuyên qua da. Anh nhặt món đồ chơi đó lên, rảo bước tới chỗ cái cống nước và lẳng nó xuống đấy.
“Này!”
“Kyle, ai mà thấy cậu cầm nó vào đây thì cậu sẽ bị bắn đấy. Cậu vào công viên này bằng lối nào thế?”
Thằng nhóc đứng dậy và nhìn trừng trừng đầy bối rối.
“Lối nào?”
Shaw học được rằng giọng của bạn càng điềm tĩnh bao nhiêu, bạn càng có vẻ đáng sợ bấy nhiêu. Bây giờ anh đang rất điềm tĩnh.
“Đằng kia kìa.” Hất đầu về phía phát ra âm thanh mô tô. Cổng vào chính ở phía Đông. Cậu ta nuốt khan. Đôi bàn tay của Butler nhanh chóng giơ lên, như thể Shaw đang chĩa súng về phía cậu ta.
“Cậu có thể bỏ tay xuống.”
Cậu ta làm theo. Chậm rãi.
“Cậu có trông thấy cái xe đỗ trên đỉnh đồi không?”
“Đỉnh đồi nào?”
Shaw chỉ tay về phía con đường phụ.
“Không đâu, ông bạn. Tôi không thấy. Thật đấy.”
Shaw nhìn khắp người cậu ta, nhớ lại anh chàng lướt ván. Cậu ta có mái tóc vàng xoăn xoăn, mặc áo thun màu xanh hải quân dưới áo khoác trùm đầu màu đen, quần tập thể dục ngoài trời bằng vải ni-lông đen. Một thanh niên đẹp mã, cho dù đôi mắt hơi lơ đãng.
“Frank Mulliner nói cho cậu biết tôi ở đây à?”
Một thoáng ngập ngừng. Không rõ nên hay không nên nói gì, cuối cùng cậu ta đáp, “Phải. Tôi đã gọi cho ông ấy ngay sau khi nhận được tin nhắn của anh. Ông ấy bảo, anh nói rằng đã tìm thấy điện thoại của cô ấy trong công viên.”
Các động từ thừa thãi ở câu cuối đã giải thích rất nhiều điều cho Shaw. Vậy là thằng nhóc tương tư này đã nảy ra cái ý rằng Shaw đã bắt cóc cô bạn gái cũ để nhận tiền thưởng. Anh nhớ lại, công việc của Butler là bắt chặt mấy cái loa to tướng vào xe Subarus và Civics, còn đam mê của cậu ta là cưỡi trên những con sóng vui nhộn bằng tấm ván gỗ bôi sáp. Shaw quyết định rằng tỷ lệ Kyle Butler là kẻ bắt cóc đã giảm xuống còn 0%.
Nhưng vẫn còn một giả thiết có liên quan. “Sophie có từng ở với cậu khi cậu hút cỏ, cocain hay bất kể loại thuốc gì không thế?”
“Anh đang nói cái quái gì vậy?”
Điều gì quan trọng thì phải làm trước.
“Kyle, nghe có hợp lý không, khi tôi bắt cóc ai đó và hy vọng cha họ sẽ treo tiền thưởng? Bộ tôi không biết tự đòi tiền chuộc à?”
Cậu ta nhìn đi chỗ khác.
“Chắc vậy. Được rồi, ông bạn.”
Tiếng xe mô tô vang lên rồi mất hẳn, chỉ còn vọng lại tiếng rầm rì từ xa.
Butler nói tiếp, “Tôi chỉ… Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới: Cô ấy ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì với cô ấy? Liệu tôi còn gặp lại cô ấy nữa không?” Giọng cậu ta như bị nghẹt lại.
“Vào bất cứ lúc nào cậu hút cỏ, cô ấy có ở bên cạnh cậu không?”
“Tôi không biết nữa. Có thể. Sao thế?”
Anh giải thích giả thiết một kẻ buôn ma túy có thể lo rằng Sophie là nhân chứng nhận diện hắn.
“Ôi, lạy Chúa, không. Mấy thằng bán cho tôi ấy hả? Chúng nó là tay mơ thôi. Kiểu như bọn sinh viên hay mấy đứa chơi sóng. Ý là mấy đứa lướt ván ấy. Không phải bọn băng nhóm từ East Palo hay Oakland đâu.”
Điều này có vẻ đáng tin.
Shaw hỏi, “Cậu có biết ai có thể bắt cóc cô ấy không? Cha cô ấy không nghĩ rằng có bất cứ kẻ nào rình mò con gái.”
“Không…” Giọng cậu thanh niên lạc đi. Mái đầu cậu ta rủ xuống, giờ đang từ từ run rẩy. Shaw nhìn thấy mắt cậu ta long lanh. “Tất cả là lỗi tại tôi. Mẹ kiếp!”
“Lỗi của cậu?”
“Phải, ông bạn. Anh thấy đấy, chúng tôi luôn luôn ở cùng nhau vào những ngày thứ Tư. Đó là ngày nghỉ cuối tuần của chúng tôi, vì tôi phải làm việc vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Tôi sẽ ra ngoài và biểu diễn – anh biết đấy, ngón nghề lướt ván tại Half Moon và Maverick. Sau đó, tôi sẽ đón cô ấy để đi chơi cùng bạn bè, hoặc nấu bữa tối, xem một bộ phim. Nếu tôi không… Nếu tôi không cư xử tồi tệ đến vậy, thì hẳn chúng tôi sẽ vẫn làm thế vào thứ Tư tuần trước. Và đáng ra điều này đã không bao giờ xảy ra. Tất cả đều vì cỏ. Tôi đã ích kỷ, tôi là một thằng khốn. Tôi không muốn thế, nhưng nó cứ xảy ra thôi. Cô ấy đã chịu đựng quá đủ. Cô ấy không muốn dính dáng tới một kẻ thua cuộc nữa.” Cậu ta giận dữ lấy tay lau mặt. “Nhưng tôi đã cai thuốc. Được 34 ngày. Tôi cũng đã đổi chuyên ngành rồi. Thiết kế kỹ thuật. Máy tính.”
Vậy ra Kyle Butler là chàng hiệp sĩ tới công viên San Miguel với khẩu BB để đối đầu với con rồng và giải cứu thiếu nữ mắc nạn. Chàng ta nghĩ sẽ giành lại được nàng.
Shaw nhìn về phía lề đường Tamyen. Vẫn chẳng thấy cảnh sát đâu. Anh gọi cho Đội đặc nhiệm. Wiley ra ngoài rồi. Standish cũng thế.
“Tìm cho tôi một cái túi,” Shaw nói với Butler.
“Túi?”
“Bằng giấy, bằng ni-lông, bất kỳ cái gì. Tìm phía lề đường đi. Tôi sẽ tìm ở đây.”
Butler trèo lên đồi tới đường Tamyen, còn Shaw bước dọc đường mòn, hy vọng tìm được cái thùng rác. Anh chẳng thấy cái nào. Thế rồi anh nghe thấy, “Tìm được rồi!” Butler chạy lao xuống đồi. “Cạnh con đường ấy.” Cậu ta giơ lên cái túi trắng, “Từ siêu thị Walgreens. Được không?”
Colter Shaw là người hiếm khi cười. Nhưng điều này khiến anh khẽ nhếch mép.
“Hoàn hảo.”
Vẫn chỉ bước lên bãi cỏ như lúc nãy, anh tới chỗ hòn đá dính máu rồi dùng cái túi nhặt nó lên.
“Anh định làm gì với nó?”
“Kiếm một phòng thí nghiệm tư nhân để làm xét nghiệm ADN – tôi chắc chắn đây là máu của Sophie.”
“Ôi, lạy Chúa tôi.”
“Không, chỉ là từ một vết xước thôi. Vết thương không nghiêm trọng đâu.”
“Tại sao anh làm thế? Vì cảnh sát không chịu nhúng tay à?”
“Đúng đấy.”
Đôi mắt Butler mở to. “Ôi trời, ông bạn, thế thì cùng nhau đi tìm cô ấy thôi! Nếu cảnh sát không chịu làm cái việc chết tiệt này.”
“Một ý hay đấy. Nhưng trước hết tôi cần cậu giúp.”
“Được, ông bạn. Bất kỳ chuyện gì.”
“Cha cô ấy đang trên đường về nhà từ chỗ làm.”
“Công việc cuối tuần của ông ấy tận East Bay cơ.” Gương mặt của Butler tỏ vẻ thương cảm. “Đi đi lại lại mất hai tiếng mỗi chiều. Phải làm thêm công việc khác vào các ngày trong tuần nữa. Thế mà ông ấy vẫn không kiếm đủ tiền để giữ căn nhà, anh biết chứ?”
“Khi ông ấy quay về, tôi cần cậu tìm hiểu một chuyện.”
“Được.”
“Xin lỗi, Kyle. Có thể khó khăn với cậu đấy. Tôi cần cậu tìm hiểu xem cô ấy có đang hẹn hò với bất kỳ ai không. Khám xét phòng cô ấy, nói chuyện với bạn bè.”
“Anh nghĩ đó là hung thủ à?”
“Tôi không biết. Chúng ta phải tìm hiểu mọi khả năng.”
Butler nở một nụ cười yếu ớt. “Được. Tôi sẽ làm. Đằng nào thì đó cũng chỉ là giấc mơ ngu xuẩn của tôi mà thôi, rằng chúng tôi sẽ lại quay về bên nhau. Chuyện ấy sẽ chẳng xảy ra đâu.” Chàng thanh niên quay người đi lên đồi. Rồi cậu ta dừng chân và quay trở lại. Cậu ta bắt lấy tay Shaw. “Tôi xin lỗi, ông bạn. Vừa nãy tôi không định trừ khử anh đâu. Anh biết chứ?”
“Đừng lo.”
Anh dõi theo Butler đi bộ về phía cổng vào ở đằng xa.
Đi làm nhiệm vụ của cậu ta.
Một nhiệm vụ vô ích.
Từ cuộc nói chuyện với người cha và cuộc khám xét phòng cô con gái, Shaw không tin rằng Sophie đang hẹn hò bất kỳ ai, ít nhất là hẹn hò nghiêm túc, huống hồ là với kẻ có thể đã bắt cóc mình. Nhưng điều quan trọng là phải tống cổ thằng nhóc tội nghiệp này đi chỗ khác, trong khi Shaw phát hiện ra thứ mà bây giờ anh chắc mẩm mình sẽ tìm thấy: Thi thể của Sophie Mulliner.