• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Màn chơi tử thần
  3. Trang 18

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 82
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 82
  • Sau

15

Shaw đang lái xe dọc đường Tamyen lộng gió, bỏ lại công viên San Miguel phía sau.

Chuyện một kẻ bắt cóc hàng loạt giấu các nạn nhân dưới hầm trong bất kỳ khoảng thời gian nào, không phải là không có khả năng. Cho dù khả năng này khá hiếm hoi, đến nỗi anh tập trung vào số phận thực tế hơn: Sophie đã trở thành nạn nhân của một kẻ biến thái tình dục. Theo kinh nghiệm của Shaw, phần lớn những kẻ cưỡng bức đều lặp lại hành vi phạm tội, nhưng hầu hết là với nhiều nạn nhân. Thiên hướng của chúng là thủ tiêu rồi tìm nạn nhân mới.

Thế có nghĩa là xác Sophie nằm đâu đó gần đây. X rõ ràng không phải kẻ ngu – cài máy theo dõi trên xe đạp, phục trang kít mít, lựa chọn điểm tấn công lý tưởng. Hắn sẽ không lái đi bất kỳ đâu với xác chết trong cốp xe. Có khả năng xảy ra tai nạn hay vi phạm luật giao thông hoặc phải đi qua chốt kiểm soát. Hắn sẽ làm điều mình muốn, gần công viên San Miguel, rồi tẩu thoát. Ở phía Tây nam Vịnh San Francisco là hàng héc ta đất pha cát ẩm ướt, đủ mềm để đào nhanh một hố chôn nông. Nhưng đó là khu đất mở, với tầm nhìn thông thoáng suốt hàng trăm mét; X sẽ muốn có sự riêng tư.

Shaw đến một khu chứa hàng lớn bị bỏ hoang với khoảng trăm gian chứa. Cơ sở này nằm giữa một khu đất cát rộng đầy cỏ dại. Anh đỗ xe và để ý thấy khe hở trên cánh cổng khóa bằng xích vừa đủ rộng cho hai người dễ dàng lách qua. Anh làm thế rồi bắt đầu đi tới đi lui giữa các lối đi. Tìm kiếm ở nơi này rất dễ dàng, vì các cánh cửa lót ván trên đầu dẫn vào các gian đã bị tháo ra, nằm thành một đống rỉ quèn rỉ quẹt phía sau một trong các tòa nhà, như đống cánh gián khổng lồ. Có thể người ta làm thế vì mục đích an toàn, như cách họ tháo cánh cửa tủ lạnh ra sau khi vứt bỏ chúng để trẻ con không bị mắc kẹt bên trong. Không cần biết lý do là gì, việc này khiến anh dễ dàng nhận ra thi thể Sophie không có ở đây.

Lại lên đường thôi.

Khoảng 9 mét phía trước, anh trông thấy một con chó hoang đang kéo lê thứ gì đó dưới đất. Thứ gì đó có màu trắng và đỏ.

Thịt xương ư?

Shaw nhanh chóng phanh kít con Chevy lại và xuống xe. Con chó không to lớn gì, có lẽ nặng chừng 20 cân và gầy giơ xương. Shaw chậm rãi đến gần, giữ nhịp chân đều đặn.

Không bao giờ được khiến con thú giật mình…

Con vật di chuyển về phía anh, đôi mắt đen nheo lại. Một chiếc răng nanh bị mất, tạo cho nó vẻ ngoài đáng sợ. Shaw tránh nhìn vào mắt nó, trong lúc tiếp tục tiến về phía trước không ngần ngừ.

Cho đến khi anh thấy rõ con chó đang kéo lê cái gì.

Một hộp gà rán Kentucky.

Anh bỏ mặc con vật gầy còm với bữa tối tưởng tượng của nó, rồi quay lại xe.

Đường Tamyen có con đường nhánh dài đi qua thêm nhiều đầm lầy và cánh đồng, và với Vịnh San Francisco ở bên trái, anh tiếp tục đi về phía Nam.

Mặt đường rải nhựa rạn vỡ và phai màu dẫn anh tới một hàng cây và bụi rậm, phía sau là một nhà máy công nghiệp lớn, có vẻ đã đóng cửa được hàng chục năm.

Một hàng rào mắt xích cao 2,4 mét bao quanh cơ sở mọc đầy cỏ dại. Có ba cánh cổng, mỗi cái cách nhau khoảng 25 mét. Shaw cho xe tiến đến cái có vẻ như là cổng chính. Anh đếm được năm – không, sáu – kết cấu đổ nát xiêu vẹo, với lớp sơn màu be bong tróc và lớp rỉ sét hoen ố, các đường ống nước và hệ thống ống và dây điện đâm ra tua tủa. Vài bức tường đầy hình vẽ graffiti tẻ nhạt. Các tòa nhà ngoại biên đều chỉ có một tầng. Ở giữa là một khối hộp xấu xí cao chót vót, kích cỡ khoảng 30x60 mét; nó là một tòa nhà năm tầng với một ống khói kim loại đâm thẳng lên trời, đường kính bệ là 6 mét, hơi thuôn lại khi vươn cao.

Các khoảnh sân liền kề Vịnh và bộ khung cầu tàu rộng lấn 45 mét vào vùng biển sóng nhẹ. Có thể nơi đây đã sản xuất trang thiết bị hàng hải.

Shaw cho xe tránh xa đường chính. Chẳng có chỗ nào có thể giấu kín được xe cả, nên anh đỗ xe ở phía xa dưới tán lá. Rất khó thấy từ phía con đường. Sao phải mạo hiểm cãi vã với cảnh sát địa phương chuyện vi phạm các biển CẤM VÀO tuy cũ nhưng rõ nét kia? Shaw cũng rất lưu tâm tới người mà 20 phút trước có khả năng đã giám sát anh từ đỉnh đồi phía trên công viên San Miguel. Kẻ X, giả dụ là như thế. Anh cho túi đựng máy tính và tảng đá dính máu vào cốp xe. Anh quét mắt khắp con đường, khu rừng phía bên kia đường và mặt đường ở đây. Nhưng anh chẳng thấy ai. Anh tin rằng có một chiếc xe mới đi qua cánh cổng chính này. Đám cỏ cao gẫy rạp dưới mặt đất cho thấy đã có xe ô tô đi qua.

Shaw bước đến chỗ cánh cổng, được khóa bằng mẩu dây xích và ổ khóa. Anh không muốn phải trèo qua hàng rào. Trên đỉnh rào là các đầu mũi nhọn hướng lên trên, không nguy hiểm bằng dây kẽm gai sắc như dao cạo, nhưng vẫn đủ để xin tí huyết.

Anh tự hỏi liệu hai cánh cổng này có hé mở tí nào như ở khu chứa hàng lúc nãy không. Shaw đưa tay giật ra. Hai bên mép chỉ hé ra tầm vài phân. Anh nắm chặt lấy cái khóa móc to làm điểm tựa. Anh kéo mạnh và cánh cổng bật mở.

Cái khóa thuộc một trong các mẫu thiết kế không cần chìa, thay vào đó dùng ổ khóa số phía dưới cùng. Chốt đã được đẩy vào. Dù ai đã làm thế, người đó cũng đã không quay mặt số để khóa nó lại. Có hai điều khiến Shaw băn khoăn. Thứ nhất, ổ khóa còn mới. Thứ hai, mật mã không phải dạng mặc định – thường là 0-0-0-0 hoặc 1-2-3-4 – thế nhưng khi nhìn mặt số, anh có thể thấy cụm số 7-4-9-9. Tức là ai đấy đang sử dụng nó để bảo vệ cổng, nhưng lại không buồn khóa nó lại vào lần gần nhất hắn tới đây.

Tại sao? Có thể do nhân viên bảo vệ lười biếng?

Hay vì vị khách vừa vào đây biết rằng mình sẽ sớm ra về.

Có nghĩa là hắn vẫn còn ở đây.

Nên gọi Wiley không?

Chưa được.

Phải trao cho viên thám tử này một bằng chứng thật vững chắc.

Anh mở cổng, bước vào trong và để ổ khóa lại như cũ. Rồi anh bước nhanh tới lối đi mọc đầy cỏ dại dài 20 mét tới tòa nhà đầu tiên – một chốt bảo vệ nhỏ. Anh liếc mắt nhìn vào. Trống trải. Anh xem kỹ hai toà nhà khác gần đó, kho số 3 và kho số 4.

Vẫn cúi thấp đầu, Shaw di chuyển tới nhà kho gần nhất, xem xét cẩn thận khung cảnh, để ý các điểm lợi thế mà từ đó tay súng có thể ngắm bắn. Dù không có linh cảm đặc biệt rằng mình có thể đang bị nhắm bắn, ổ khóa – nhẽ ra phải được khóa nhưng lại không – bật mở công tắc đề phòng trong anh.

Lũ gấu sẽ bổ qua bụi rậm để tiến đến chỗ con. Con sẽ nghe thấy chúng. Sư tử núi sẽ gầm gừ. Con sẽ nghe thấy chúng. Bầy sói lông sáng như bạc. Con sẽ trông thấy chúng. Con biết lũ rắn sẽ ở đâu. Nhưng nếu kẻ nào muốn ngắm bắn con thì sao? Con sẽ không bao giờ nghe thấy, con sẽ không bao giờ trông thấy, con sẽ không bao giờ biết hắn đang ẩn mình sau tảng đá nào.

Shaw nhìn vào bên trong từng nhà kho, nồng mùi ẩm mốc hăng hăng và hoàn toàn trống trải. Sau đó anh di chuyển dọc theo lối đi rộng giữa các tòa nhà này và cơ sở sản xuất lớn. Tại đây, anh có thể nhìn thấy các từ ngữ phai màu được sơn lên tường gạch, cao 3 mét và dài 12 mét, các chữ cuối do nắng gió đã mờ đến không đọc nổi.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP AGW – TỪ BÀN TAY CHÚNG TÔI ĐẾN B

Shaw bước qua lối đi và tiến vào bóng tối của tòa nhà lớn.

Con là người truy tìm dấu vết giỏi nhất nhà…

Không phải những lời của cha anh, mà là của mẹ.

Anh đang tìm dấu vết. Trong hoang dã, việc đó là để ý những dấu chân và vết móng vuốt, mặt đất bị xáo trộn, các cành cây gãy, các chùm lông thú dính trong những bụi gai. Lúc này đây, ở vùng ngoại ô, Colter Shaw đang tìm kiếm các vết lốp xe hoặc dấu chân. Anh chỉ trông thấy cỏ có thể đã đổ rạp dưới xe ô tô vào một tháng trước – hoặc 30 phút trước.

Shaw tiếp tục tiến tới tòa nhà chính – bãi bốc dỡ hàng hóa ở phía sau, nơi chiếc xe có thể đã dừng lại. Anh lặng lẽ đi lên cầu thang cao 1,2 mét, rồi bước đến cửa ra vào. Anh cố gắng mở nó ra. Núm cửa đã xoay nhưng cánh cửa vẫn im lìm không suy suyển.

Ai đó đã đóng những đinh vít Sheetrock sắc nhọn màu đen vào rầm cửa. Anh kiểm tra cánh cửa phía đầu bên kia bãi bốc dỡ hàng hóa. Cũng như thế. Ở phía sau bãi bốc dỡ, một ô cửa sổ kính gắn lưới cũng bị đóng đinh. Các đinh vít có vẻ mới, giống hệt như ổ khóa.

Điều này vẽ nên trong đầu Shaw một bối cảnh khả dĩ: X đã cưỡng bức và giết chết Sophie, rồi bỏ xác trong này, đóng đinh các cửa ra vào lẫn cửa sổ để ngăn người qua lại không tìm ra cô gái.

Giờ đến lúc gọi cảnh sát rồi.

Anh đang đưa tay lần tìm điện thoại thì giật mình trước một giọng nam giới, “Anh Shaw!”

Anh trèo xuống khỏi bãi bốc dỡ hàng hóa, đi bộ dọc phía sau tòa nhà.

Kyle Butler đang đến gần. “Anh Shaw. Anh đây rồi!”

Cậu ta đang làm cái quái gì ở đây vậy?

Shaw nghĩ tới cánh cổng để mở, tới khả năng kẻ bắt cóc vẫn còn ở đây. Anh đưa ngón tay lên môi rồi ra hiệu cho cậu ta cúi người xuống.

Kyle ngừng lại, bối rối. Cậu ta nói, “Có một người nữa cũng ở đây. Tôi đã trông thấy xe của hắn trong bãi đỗ xe đằng kia.”

Cậu ta đưa tay chỉ về phía hàng cây nằm bên kia một trong các kết cấu ngoại biên cũ.

“Kyle! Nằm xuống!”

“Anh có nghĩ Sophie…” Cậu ta còn chưa kịp nói hết câu thì một phát đạn súng lục vang lên. Đầu Butler giật về phía sau và một làn sương đỏ nổ tung trên không trung. Cậu ta ngã gục xuống đất, người nhũn ra dưới lớp quần áo tối màu.

Tiếp theo là hai phát đạn nữa – những viên đạn kết liễu – găm vào chân và lồng ngực của Butler, khiến lớp quần áo giật nảy.

Nghĩ đi. Nhanh lên. Tay súng chắc hẳn đã nghe thấy Butler gọi anh và biết sơ sơ Shaw đang ở đâu. Và để ghim được phát đạn vào đầu, hắn sẽ phải ở rất gần.

Nhưng tay súng – nhiều khả năng là X – cũng rất thận trọng. Hẳn là hắn đã thấy Shaw tại công viên San Miguel và nghi ngờ anh không phải nhân viên hành pháp, nhưng hắn không chắc. Hắn sẽ cho rằng Shaw có vũ khí.

Shaw liếc nhìn Kyle Butler.

Đôi mắt chết đờ đẫn, thái dương nứt toác. Rất nhiều máu.

Rồi, trong một khắc, Shaw ép mình phải quên ngay cậu ta đi.

Anh lùi lại, cúi đầu xuống, tiến về phía đường đi nơi anh đã nhận ra cỏ bị đổ rạp. Trong lúc làm thế, anh bấm số gọi 911 và báo cáo “một tay súng đang hoạt động” tại nhà máy AGW đối diện đường Tamyen.

Anh thì thầm với điều phối viên, “Cô có biết nó ở đâu không?”

“Có, thưa anh. Chúng tôi sẽ cử các đơn vị tới. Cố gắng giữ liên lạc và cho chúng tôi biết…”

Anh ngắt máy.

Tất cả những gì Shaw phải làm bây giờ là tìm chỗ trú và tránh bị ăn đạn. Anh dự đoán là X sẽ cho rằng anh, không cần biết là cớm hay dân thường, chắc chắn sẽ gọi cứu trợ. Kẻ bắt cóc sẽ tẩu thoát.

Ngoại trừ việc X rõ ràng không hề làm như thế.

Trên đầu Shaw vẳng tới tiếng kính vỡ loảng xoảng, những mảnh thủy tinh rơi xuống mặt đất khắp xung quanh khi anh cúi người và đưa cánh tay lên che đầu.

X vẫn chưa xong việc. Hắn đi vào trong nhà máy rồi trèo lên tầng trên cùng, nơi tầm ngắm bắn Shaw rõ ràng hơn. Lúc này, hắn chuẩn bị thò cả đầu lẫn cánh tay ra ngoài ô cửa sổ mình vừa đập vỡ để bắn như rãi đạn vào Shaw.

Trong vòng 15 mét ở đây chẳng có chỗ nào mà trú.

Shaw quay người lại, bắt đầu chạy nước rút tới nhà kho gần nhất, đợi chờ tiếng súng nổ lốp bốp và tiếng đạn bắn vào lưng anh.

Nhưng chuyện đó không xảy ra.

Thay vào đó, anh nghe thấy một tiếng thét chói tai của phụ nữ từ phía trong. Anh ngừng chân, quay nhìn lại.

Đó là Sophie Mulliner đang đứng tại ô cửa sổ vỡ, mặt hướng về phía cái xác đẫm máu của Kyle Butler.

Rồi cô nhìn thấy Shaw. Trên gương mặt cô chỉ còn lại vẻ cuồng nộ thuần khiết.

“Mày đã làm gì? Mày đã làm gì vậy?”

Cô gái biến mất vào phía trong.