• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Màn chơi tử thần
  3. Trang 20

Danh mục

17

Không như lúc ở công viên San Miguel, cơ quan hành pháp đã tới rất nhanh và đông đảo. Mười xe cảnh sát, một lễ hội của những ánh đèn chớp.

Nhân viên kỹ thuật pháp y vừa xong việc với Kyle Butler; đó chính là nhóm đầu tiên bắt tay vào việc. Shaw luôn cảm thấy điều này có vẻ lạ lùng. Bạn cho rằng các xác chết có thể đợi chờ – một khi bạn xác nhận rằng họ thực sự đã chết, tất nhiên – trong khi bằng chứng có thể khô mất, bị thổi bay hoặc thay đổi thành phần. Nhưng họ mới là chuyên gia mà.

Trái tim và bộ não của cuộc điều tra dường như là Đội đặc nhiệm, cụ thể là Dan Wiley. Người đàn ông bệ vệ đang hội ý với những người khác, vài cảnh sát địa phương, vài cảnh sát Hạt Santa Clara, và mấy cảnh sát mặc thường phục, mà Shaw nghe lỏm được rằng họ tới từ Cục điều tra – của California, chứ không phải của liên bang. Shaw hơi ngạc nhiên khi FBI không có mặt. Như anh đã nhắc nhở Wiley, bắt cóc là một tội ác cấp liên bang cũng như cấp bang.

Shaw đang đứng gần bãi bốc dỡ hàng hóa, nơi Wiley bảo anh đứng chờ. Anh đã nói cho viên thám tử biết những lời cuối cùng của Kyle Butler và gợi ý rằng X – dùng thuật ngữ của cảnh sát thì là “đối tượng chưa biết” – đã trốn thoát về phía Nam theo đường Tamyen.

“Ở Xa lộ 42 và đường Tamyen có thể có các máy quay giám sát. Tôi không biết cấu tạo hoặc màu xe. Hắn sẽ lái rất cẩn thận. Dừng đèn đỏ, không phóng nhanh vượt ẩu.”

Wiley càu nhàu rồi bỏ đi để truyền đạt thông tin này cho cấp dưới – hoặc không.

Giờ anh ta đang ra lệnh cho một nữ cảnh sát trẻ, mái tóc vàng hoe túm lại thành búi thấp, “Tôi đã nói là khám xét nó. Thì ý tôi là khám xét nó. Tại sao cô không hiểu ý tôi là khám xét nó nhỉ?”

Ánh mắt thách thức của người phụ nữ miễn cưỡng dịu lại. Cô ta bỏ đi tiến hành khám xét nó, không cần biết nó là gì.

Shaw liếc nhìn hai chiếc xe cứu thương dài 12 mét trước mặt. Một trong hai chiếc xe vuông vắn đang chở Kyle Butler quá cố bên trong, chiếc kia chở Sophie Mulliner với điều kiện sức khỏe anh vẫn chưa nắm rõ. Anh đã cố cứu cô gái khỏi mặt sàn toàn thủy tinh vỡ, bằng cách đẩy cô ngã xuống bể tro – hơi tởm nhưng mềm hơn gạch. Anh cảm thấy một cái xương kêu răng rắc trong nỗ lực cứu cánh này – xương của cô, không phải của anh – và cô rơi vào hỗn hợp súp khó chịu kia. Anh kéo cô ra ngay lập tức, trong khi cô rên rỉ đau đớn và nôn ọe. Thứ nước sạch sẽ nhất anh tìm thấy là nước mưa ứ đọng, ít nhiều cũng sạch hơn, và anh khum hai bàn tay lại để vớt nước lên, đổ vào miệng cô gái và nhắc cô súc miệng rồi nhổ ra, như một bác sĩ nha khoa vậy. Các hóa chất trong hố chẳng tốt lành gì hết. Cú gãy xương khá tệ, cả xương quay lẫn xương khuỷu tay, cho dù chỗ xương gãy không lồi ra ngoài.

Shaw chưa nghe cô gái kể lại chuyện bị bắt cóc; khoảng thời gian họ ở bên nhau trong ống khói dành cả cho việc sơ cứu. Lúc này, anh trông thấy nhân viên y tế vừa chăm sóc Sophie đã bỏ đi để nói điều gì đấy vào di động.

Shaw rời khỏi bức tường bãi bốc dỡ hàng hóa, định bước đến chỗ xe cứu thương để nói chuyện với cô gái trẻ.

Wiley trông thấy anh. “Đừng lang thang xa quá, sếp à. Chúng ta cần nói chuyện.”

Shaw tảng lờ anh ta và tiếp tục đi về phía xe cứu thương. Bên tay phải anh, phía xa của hàng rào mắt xích, anh có thể trông thấy một đám xe thùng đưa tin và chừng ba chục phóng viên cùng người quay phim. Vài người hiếu kỳ đứng xem.

Anh tìm thấy Sophie, đang ngồi nghiêng ngả, đôi mắt đờ đẫn. Cánh tay phải của cô, cánh tay bị gãy, đang được bó tạm thời. Không lâu nữa cô sẽ lên đường tới bệnh viện. Shaw rất quen thuộc với việc gãy xương; ca này sẽ cần phải phẫu thuật. Rõ ràng nhân viên y tế đã dùng nước sát trùng khẩn cấp để rửa sạch các hóa chất có thể rửa.

Cô gái chớp mắt nhìn về phía Shaw.

“Anh ấy thực sự đã…” Giọng cô khàn khàn và ho hen. “Kyle ấy?”

“Cậu ta mất rồi. Anh rất tiếc.”

Cô cúi đầu xuống và khóc, che đi đôi mắt. Lấy lại hơi, cô hỏi tiếp, “Họ có… Họ đã tìm ra hắn chưa?”

“Chưa.”

“Chúa ơi.” Cô lôi một tờ khăn giấy từ trong hộp để lau mắt mũi.

“Tại sao lại là Kyle chứ?”

“Cậu ta trông thấy xe của kẻ bắt cóc. Cậu ta có thể nhận diện được nó.”

“Anh ấy có đi cùng anh không?”

“Không. Anh bảo cậu ta đến nhà em, để gặp cha em. Nhưng cậu ta lo lắng cho em nên muốn giúp anh tìm kiếm.”

Nức nở thêm nữa. “Anh ấy chỉ… Anh ấy rất ngọt ngào. Ôi, mẹ anh ấy. Ai đó sẽ phải nói cho bà biết. Còn em trai anh ấy nữa.” Đôi mắt hết tập trung rồi lại lạc đi. “Làm sao anh… Làm sao anh tìm được em?”

“Anh kiểm tra những nơi gần công viên San Miguel mà có thể em bị nhốt.”

“Là nơi này ạ?” Cô ngước mắt lên tòa nhà cao.

“Em có nhìn thấy hắn, có nhận diện được hắn không?” Shaw hỏi.

“Không. Hắn trùm mặt nạ, như mặt nạ trượt tuyết ấy, và đeo kính râm.”

“Màu xám đúng không? Cái mặt nạ ấy?”

“Em nghĩ vậy. Vâng.”

Cái mũ len.

Điện thoại của Shaw reo chuông. Anh nhìn vào màn hình, ấn nút TRẢ LỜI rồi trao nó cho cô gái. “Cha em này.”

“Cha ơi!… Không, con không sao. Cánh tay con. Con gãy tay rồi… Kyle chết rồi. Cha ơi, hắn đã giết Kyle. Hắn đã bắn anh ấy… Con không biết… Người đàn ông đó… Tên là…”

Cô nhìn về phía anh.

“Shaw.”

“Anh Shaw. Cha ơi, anh ấy đã tìm thấy con. Anh ấy đã cứu con… Vâng ạ… Cha đang ở đâu?… Con cũng yêu cha. Gọi cho mẹ đi. Cha gọi được không… Con yêu cha.”

Cô ngắt máy rồi trả lại điện thoại.

“Ông ấy đang trên đường tới đây.”

Đôi mắt cô nhìn lướt qua Shaw tới tòa nhà nơi mình bị bắt giữ. Cô thì thầm, “Hắn cứ bỏ mặc em tại đó.” Giọng cô cho thấy vẻ hoang mang. “Em tỉnh dậy trong căn phòng tối om này. Một mình. Như thế còn đáng sợ hơn cả việc hắn cố gắng cưỡng bức em. Hẳn là em sẽ phản kháng lại. Hẳn là em đã giết chết thằng khốn đó. Nhưng hắn chỉ bỏ mặc em lại đó. Trong hai ngày. Em phải uống nước mưa. Ghê lắm.”

“Em tìm thấy mảnh kính và dùng nó để trốn thoát à?”

“Có một cái chai bên trong. Em đập vỡ nó rồi chế một con dao.”

Một giọng nói khác, vang lên từ sau lưng anh, “Anh Shaw?”

Anh quay lại, thấy nữ cảnh sát tóc vàng vừa bị viên thám tử quạt cho một trận lúc nãy.

“Thám tử Wiley bảo tôi đưa anh tới gặp anh ấy.”

Sophie vươn cánh tay lành lặn ra và nắm lấy vai Shaw.

“Cảm ơn anh,” cô thì thầm. Lệ bắt đầu đong đầy trên đôi mắt cô.

Nữ cảnh sát nói, “Làm ơn, anh Shaw. Thám tử Wiley đã nói là ngay bây giờ.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 82
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 82
  • Sau