Shaw đi theo nữ cảnh sát tới chỗ Wiley đứng, cạnh bãi bốc dỡ hàng hóa, đóng vai ông chủ tại hiện trường tội ác, đang quát nạt thêm một phụ tá trẻ tuổi khác.
Shaw ước gì thám tử Standish thụ lý vụ này. Có khó chịu cỡ nào thì chắc anh này cũng không thể khó ưa như tay cộng sự này của mình.
Khi họ đến gần, Wiley gật đầu và nói với nữ cảnh sát đã đưa Shaw đến, “Kathy, cưng giúp tôi một việc nhé. Tôi đã cử Suzie đi trước rồi. Cưng đi xem cô ấy có gì cho tôi không. Nhanh cái chân lên nhé.”
“Suzie? À, ý anh là cấp phó Harrison.”
Rõ ràng Wiley không để tâm tới lời chỉnh đốn. Anh ta chỉ đơn giản nói thêm, một cách đầy đe dọa, “Và đừng có nói chuyện với bất kỳ phóng viên nào. Tôi nói thế, rõ chưa?”
Gương mặt nữ cảnh sát tóc vàng sa sầm lại khi cô ta cố kiềm chế cơn giận dữ. Cô ta biến mất dưới lối đi rộng giữa tòa nhà xưởng và các nhà kho.
Giờ viên thám tử quay lại với anh và vỗ nhẹ lên một bậc thang của bãi bốc dỡ hàng hóa. “Ngồi đi, sếp.”
Vẫn đứng nguyên, Shaw khoanh hai tay lại – Wiley nhướng một bên mày, như thể muốn nói, Sao cũng được – rồi Shaw hỏi, “Họ có tìm thấy cái máy quay nào tại nút giao đó chưa, đường Tamyen với Xa lộ 42 ấy?”
“Đang xem xét rồi.” Wiley rút ra một cái bút và tập giấy. “Giờ thì cho tôi biết tất cả mọi chuyện đi. Từ lúc anh rời khỏi văn phòng của tôi.”
“Tôi quay về quán Quick Byte. Kẻ nào đó đã bóc tờ rơi thông báo người mất tích mà cha của Sophie đã ghim lên tại đó.”
“Tại sao chúng làm thế?”
“Và thay thế nó bằng cái này.” Anh vỗ nhẹ vào túi áo.
“Có gì trong đó vậy, sếp? Thuốc lá nhai à? Hay gậy phát sáng?”
“Anh có găng tay cao su không?”
Wiley ngần ngừ, Shaw dường như cũng biết anh ta sẽ như thế. Tuy nhiên – cũng như Shaw dự tính – anh ta đưa cho anh một cái. Shaw đeo nó vào rồi thọc tay vào trong túi. Anh lôi ra một tờ giấy lấy từ quán Quick Byte. Hình ảnh gương mặt đáng sợ của một người đàn ông. Anh mở rộng tờ giấy ra.
“Thế thì sao?” Wiley hỏi.
“Hình ảnh này?”
“Tôi thấy rồi.” Cái nhíu mày.
“Trong căn phòng mà hắn giam giữ Sophie? Thứ tương tự – hoặc gần giống nó – được vẽ lên tường.”
Wiley đi găng tay vào. Anh ta cầm lấy tờ giấy rồi ra hiệu cho một nhân viên khám nghiệm hiện trường vừa tới gần. Anh ta trao tờ giấy cho cô ta và đề nghị tiến hành phân tích.
“Nhớ kiểm tra trong cơ sở dữ liệu xem nó có ý nghĩa gì không.”
“Được, thưa thám tử.”
Shaw tự nhắc mình, thói bắt nạt và tài năng không mâu thuẫn lẫn nhau.
“Anh đã tới quán cà phê. Rồi sau đó?”
“Tôi quay về công viên San Miguel. Tôi tưởng các anh sẽ gửi một đội tới đó.”
Wiley đặt bút và tập giấy xuống bãi bốc dỡ hàng hóa cao đến ngực mình. Trong một khắc, Shaw thực sự tin Wiley đang chuẩn bị hạ đo ván anh. Viên thám tử lấy một cái hộp kim loại ra, trông như lọ thuốc, từ trong túi quần trước. Anh ta mở nắp, rút ra một cái tăm. Shaw ngửi thấy mùi bạc hà.
“Sẽ tốt hơn nếu anh tập trung vào chủ đề chính, sếp à.” Anh ta chĩa cái tăm về phía Shaw rồi nhét nó vào giữa hàm răng mình. Tay anh ta đeo chiếc nhẫn cưới dày, có chạm khảm. Anh ta đảo ngược quy trình, lấy cái hộp kim loại rồi lại cầm bút và tập giấy lên.
Shaw tiếp tục với trình tự của mình: Kyle tiếp cận anh, rồi cái xe trên đỉnh đồi.
“Có phải anh không?” Shaw hỏi. “Người ngồi trong xe ấy?”
Wiley chớp mắt. “Sao tôi lại làm thế?”
“Có đúng không?”
Không đáp.
“Anh thấy cái xe đó à?”
“Tôi không thấy.”
“Quanh đây có nhiều xe vô hình thế,” Wiley lẩm bẩm. “Tiếp đi.”
Shaw giải thích kết luận của anh rằng Sophie đã bị cưỡng bức và sát hại, xác bị phi tang. Anh tiếp tục tìm kiếm những địa điểm logic nhất nơi có thể có thi thể cô gái, rồi anh đến đây. “Tôi đã bảo Kyle đến nhà của Sophie. Nhưng cậu ta không làm thế.”
“Tại sao anh nghĩ kẻ bắt cóc không bám theo anh?”
“Chắc hắn nghĩ rằng tôi có vũ khí, tôi đoán vậy. Thám tử, tất cả các cánh cửa ra vào ở tầng trệt đều đóng đinh vít, ngoại trừ một cái. Tại sao hắn lại để cửa mở?”
“Toàn bộ vấn đề là thế đấy, sếp à. Hắn quay lại để xâm hại cô bé.”
“Thế thì tại sao lại không khóa nó vào, như việc hắn đã làm với cánh cổng?”
“Tên này mới bệnh hoạn đây, sếp. Không thể nào mong đợi những kẻ như thế hành xử giống tôi và anh, đúng chưa nào?” Cái tăm di chuyển từ bên này sang bên kia trong miệng anh ta, chỉ nhờ lưỡi đẩy. Một trò khéo léo. “Tôi cho rằng anh sẽ nhận được tiền thưởng.”
“Đó là chuyện giữa tôi với ông Mulliner, một thỏa thuận làm ăn.”
“Thỏa thuận,” viên thám tử nhắc lại. Giọng anh ta cũng ấn tượng như khổ người vậy. Shaw thoáng ngửi thấy mùi thơm và nghĩ nó đến từ chỗ keo xịt tóc dư thừa đang giúp bờm tóc muối tiêu của anh ta vào nếp.
“Ít nhất cũng cho tôi hay làm sao anh biết chuyện này đi, sếp.”
“Tên tôi là Colter.”
“Èo, chỉ là cách gọi trìu mến thôi mà. Ai ai cũng gọi nhau như thế. Cá là anh cũng vậy.”
Shaw không nói gì.
Cái tăm ngọ nguậy. “Khoản tiền thưởng này. Làm thế nào anh biết về nó?”
“Tôi không muốn nói về chuyện làm ăn của mình nữa.” Shaw đáp. Rồi nói thêm, “Anh sẽ muốn lấy phim an ninh từ quán Quick Byte rồi xem lại từ khoảng một tháng trước. Anh có thể tìm thấy hình ảnh của kẻ săn mồi rõ nét hơn – nếu hắn thường xuyên rình mò nạn nhân.”
Wiley ghi chép nhanh gì đó, cho dù là gợi ý của Shaw hay là bất kỳ điều gì khác, Shaw cũng chẳng biết.
Nữ cảnh sát trẻ tuổi mà Wiley từng sai đi tìm kiếm “nó” đã quay lại.
Wiley nhướng một bên mày rậm. “Cưng tìm được gì rồi?”
Cô ta giơ lên một túi bằng chứng. Bên trong là một túi ni-lông Walgreens đựng hòn đá dính thứ gì đó mà lúc này Shaw biết là máu của Sophie.
“Nó ở trong xe anh ta, thưa thám tử.”
Wiley tặc lưỡi. “Hừm, đánh cắp bằng chứng từ hiện trường à? Như thế là cản trở công lý. Cưng làm tốt lắm. Đọc cho anh ta nghe quyền của mình đi. Xoay lưng lại nào, anh Shaw, và đưa hai tay ra sau lưng đi.”
Shaw lịch thiệp làm theo, suy nghĩ miên man: Ít nhất Wiley không còn chêm cái từ “sếp” vào nữa.