Trong cabin chật chội ở Khu phức hợp, nơi gia đình Shaw sinh sống, có vài căn phòng lớn chỉ dùng để chứa sách. Bộ sưu tập từ những ngày Ashton và Mary Dove còn là giảng viên – ông dạy lịch sử, khoa học nhân văn và khoa học chính trị. Bà là giáo sư ở trường y và cũng là một điều tra viên chính, giám sát nguồn tiền của Chính phủ và doanh nghiệp đã được tiêu vào các trường đại học ra sao. Sau đó là sự dâng hiến tận tâm của Ashton cho chủ nghĩa sinh tồn, có nghĩa là thêm nhiều sách hơn nữa – sách giấy, tất nhiên.
Không bao giờ tin tưởng Internet.
Điều này rõ ràng tới nỗi Ashton không buồn đưa vào bản danh sách quy tắc Không bao giờ của ông.
Colter, Dorion và Russell đọc không ngừng nghỉ. Colter đặc biệt bị thu hút bởi những cuốn sách về pháp lý, mà chủ đề ấy có đến hàng trăm quyển. Vì lý do nào đó, trong cuộc di tản từ Berkeley tới vùng hoang dã phía Đông của Fresno, Ashton đã mang theo đủ số văn bản về luật học để mở một hãng luật. Colter rất thích thú với các cuốn tàng thư – tuyển tập các phán quyết của tòa án về những chủ đề như hợp đồng, luật hiến pháp, những hành vi phạm luật, luật hình sự và các quan hệ gia đình. Anh ưa thích các câu chuyện đằng sau mỗi vụ án, điều gì đã xui khiến các bên lôi nhau ra tòa, ai sẽ thắng kiện và tại sao. Cha anh dạy con cái các quy tắc sinh tồn tự nhiên; còn luật pháp định ra các quy tắc sinh tồn trong xã hội.
Sau khi tốt nghiệp đại học – với học lực loại khá tại trường Đại học Michigan – Shaw quay về California và làm thực tập tại văn phòng luật sư công. Công việc này dạy anh hai điều. Thứ nhất, anh sẽ không bao giờ làm việc trong văn phòng nữa, qua đó đặt dấu chấm hết cho bất kỳ ý định nào về trường luật và sự nghiệp pháp lý. Thứ hai, anh đã đúng về luật pháp: Nó là thứ vũ khí tuyệt vời để tấn công và tự vệ, như một khẩu súng săn hai nòng, cây cung hay ná cao su.
Lúc này, ngồi trong phòng thẩm vấn ở khu tạm giam trống trơn nằm liền kề Lực lượng Đặc nhiệm Trọng án Liên kết, Colter Shaw đang tổng kết lại chỗ luật Hình sự mà anh biết. Anh đã bị bắt nhiều hơn vài lần trong cả sự nghiệp. Cho dù anh chưa từng bị buộc bất kỳ tội danh nào, nhưng tính chất công việc buộc anh thi thoảng phải đối đầu với cảnh sát, những người mà phụ thuộc vào tâm trạng và hoàn cảnh, có thể kéo lê anh tới phía trước bàn giấy.
Anh xoa bóp cánh tay phải, vì nó phải chịu lực khá nặng lúc làm chệch hướng ngã của Sophie Mulliner, và bình tĩnh một cách có kỷ luật, chuẩn bị bào chữa cho mình. Việc này không kéo dài lâu.
Cánh cửa bật mở và một người đàn ông hói đầu, mảnh dẻ, tầm 50 tuổi, bước vào trong phòng. Mái đầu hói của ông ta sáng bóng, như thể được đánh sáp, khiến Shaw phải ép mình không được nhìn về phía ấy. Người đàn ông mặc bộ âu phục màu xám nhạt, với phù hiệu giắt trên thắt lưng. Cà vạt ông ta có họa tiết hoa lá rực rỡ, nút thắt đối xứng đến hoàn hảo. Lần cuối cùng Colter Shaw đeo cà vạt… Chà, anh cũng chẳng nhớ chính xác nữa. Margot đã nói trông anh thật “nổi bật”.
“Anh Shaw phải không?”
Gật đầu.
Người đàn ông tự giới thiệu mình là “giám sát viên cao cấp Lực lượng Đặc nhiệm Liên kết” Cummings, cái cụm từ khó phát âm nói lên nhiều điều về con người ông ta hơn là về công việc. Fred hoặc Stan hẳn là sẽ khắc họa ông ta tốt hơn.
Cummings ngồi đối diện Shaw bên kia bàn. Cái bàn, như những băng ghế dài, được đóng ghim chặt xuống sàn và làm bằng kim loại cứng. Cummings có một cuốn sổ tay và một cây bút. Shaw không thể nhìn ra các máy quay, nhưng chúng có ở đây.
“Sĩ quan trại giam bảo rằng anh muốn nói chuyện với tôi. Vậy là anh đã đổi ý, không còn giữ quyền im lặng cho đến khi gặp luật sư.”
“Tôi không đổi ý. Tôi sẽ không nói chuyện với thám tử Wiley, dù có luật sư hay không. Tôi sẽ nói chuyện với ông.”
Người đàn ông gầy ngẫm nghĩ câu nói này, gõ gõ đầu kia của chiếc bút Bic xuống cuốn sổ.
“Tôi đang gặp bất lợi ở đây. Chuyện này xảy ra quá nhanh và tôi không có đủ tất cả thông tin. Có điều gì đó về khoản tiền mà cha nạn nhân đang treo thưởng? Anh đang cố gắng giành khoản tiền đó à?”
Dù Shaw thích từ “kiếm” hơn, nhưng anh vẫn gật đầu.
“Đó là công việc của anh à?”
“Đúng vậy. Và nó không liên quan tới cuộc nói chuyện của chúng ta.” Cummings lại nghiền ngẫm câu này.
“Dan Wiley có thể là một người rất khó gần. Nhưng anh ta là một sĩ quan tốt.”
“Anh ta từng bị khiếu nại bao giờ chưa? Từ các nữ cảnh sát chẳng hạn?”
Cummings không trả lời.
“Anh ta bảo tôi rằng anh đã ăn cắp bằng chứng từ hiện trường tội ác. Với việc bằng chứng bị mất, thì có vẻ như anh là người duy nhất tìm thấy cô gái. Điều đó sẽ giúp anh hoàn toàn nắm chắc số tiền thưởng.”
Shaw phải dành lời khen cho Wiley. Thông minh đấy.
“Giờ việc chúng tôi sẽ làm – và thám tử Wiley cũng đồng ý – là hạ tội cản trở công lý xuống thành tội xáo trộn hiện trường. Tội nhẹ. Anh nên quên khoản tiền thưởng đi và rời khỏi vùng này – anh sống ở Sierra Nevadas, đúng không?”
“Đó là nơi tôi cư trú.”
“Chúng tôi sẽ cam kết trước tòa. Còn giờ anh có thể đi. Ủy viên công tố đã chuẩn bị xong giấy tờ rồi.”
Shaw đã mệt mỏi. Cả một ngày dài – từ bom chai Molotov đến vụ giết người – và giờ mới chỉ 6 giờ chiều.
“Giám sát viên Cummings, thám tử Wiley đã bắt giữ tôi vì anh ta cần lái cả con thuyền này đi hướng khác. Nếu tôi không bỏ khoản tiền thưởng và rời thành phố, thì sự việc trông sẽ không giống như là Wiley đã làm hỏng việc và một dân thường đã phá án hộ anh ta.”
“Chờ chút, anh Shaw.”
Nhưng Shaw không chờ. “Wiley đã nắm được hết tất cả thông tin mình cần để nhận ra đây là một vụ bắt cóc. Lẽ ra anh ta nên tung hai tá lính ra khắp trong ngoài công viên San Miguel để tìm kiếm Sophie Mulliner. Nếu thế, họ hẳn sẽ tìm ra cô gái – vì tự tôi đã tìm ra trong vòng có nửa tiếng – và Kyle Butler hẳn vẫn còn sống và nhiều khả năng là ông đã tóm được hung thủ rồi.”
“Anh Shaw, thực tế là anh đã lấy mất bằng chứng từ hiện trường tội ác. Đó là một tội rồi. Luật pháp rất rõ ràng về chuyện đó.”
Cummings dễ dàng bước thẳng vào cái bẫy của Shaw.
Shaw khẽ rướn người về phía trước. “Một là, tôi đã mang hòn đá đấy đi xét nghiệm ADN, bằng tiền túi của tôi, để chứng minh rằng Sophie đã bị bắt cóc – vì chẳng có ai trong số các ông chịu tin điều đó. Hai là…” – Shaw giơ một bàn tay lên để chặn những gì Cummings sắp phun ra – “Công viên San Miguel không phải là hiện trường tội ác. Dan Wiley chưa bao giờ tuyên bố thế cả. Tôi chỉ nhặt một mẩu đá granite ở một công viên của hạt. Giờ thì giám sát viên Cummings, tôi sẽ kết thúc cuộc trò chuyện của chúng ta ở đây. Ông có thể thảo luận tất cả chuyện này với ủy viên công tố của ông, hoặc tôi sẽ gọi cho luật sư của tôi và cô ấy sẽ lo tiếp từ đây.”