Shaw chọn một trong các gói bánh quy bơ lạc.
Tất cả các loại đồ ăn vặt khác trong hành lang Lực lượng Đặc nhiệm Trọng án Liên kết đều là đồ ngọt, ngoài chỗ bắp rang bơ pho mát chưa nổ, cho dù cách nổ được nó vẫn còn là một bí ẩn, vì anh chẳng thấy cái lò vi sóng nào hết.
Anh mua cả một chai nước nữa. Anh cho rằng cà phê ở đây sẽ rất khó uống.
Anh vừa ăn xong thì trợ lý của Cummings, một thanh niên có con mắt sắc sảo, bước vào hành lang qua cái cửa an ninh chắn ngang thành tàu ngầm, và nói rằng, thật tiếc xe của Shaw đã bị cẩu về nơi giam giữ xe.
Shaw chẳng buồn hỏi tại sao. Vậy là anh được thả đi, còn xe của anh thì bị ách lại.
“Tôi không bị buộc tội mà.”
“Tôi biết điều đó, thưa anh.”
“Nhưng tôi không thể lấy lại xe của mình à?”
“Không, thưa anh. Vài bằng chứng được tìm thấy trong xe. Tôi cần một thám tử ký xác nhận chuyện này.”
“Giám sát viên Cumming sẽ ký.”
“Ông ấy về nhà mất rồi. Chúng tôi đang tìm kiếm một thám tử giám sát có thể ủy quyền thả xe.”
“Cậu nghĩ chuyện này mất bao lâu?”
“Việc giấy tờ mà. Thường phải mất bốn, năm tiếng.”
Đó là xe thuê, anh có thể cứ bỏ nó lại và thuê xe mới. Rồi anh quyết định là có thể sẽ bị phạt tiền nếu làm thế. Anh luôn mua thêm bảo hiểm thiệt hại do va chạm. Mặt khác, các hợp đồng thuê xe có rất nhiều khoản phạt. Có khả năng tồn tại một điều khoản bãi bỏ giá trị bảo vệ nếu khách hàng cố tình bỏ xe lại bãi giam xe của cảnh sát.
“Chúng tôi có số di động của anh rồi. Chúng tôi sẽ gọi khi xe được thả.”
“Cậu có biết nghi phạm đã được nhận diện rồi hay chưa không?”
“Nghi phạm ư?” Tông giọng như muốn nói: Nghi phạm nào?
“Vụ bắt cóc Sophie Mulliner.”
“Tôi không được biết.” Bóng cậu trợ lý bị nuốt chửng sau cánh cửa ngày phán xét, nó đóng lại với một tiếng cạch vang vọng.
Shaw nhìn ra ngoài mặt tiền của trụ sở Đội đặc nhiệm. Bốn chiếc xe thùng đưa tin đang đỗ ở đó. Các phóng viên và người quay phim đang dùng đủ mọi mánh khóe. Shaw không còn bị xem là nghi phạm trong một tội ác ghê gớm là bỏ bằng chứng vào trong túi ni-lông của siêu thị Walgreens, cũng sẽ chẳng có chi tiết cáo trạng hay lời tố cáo nào trong các hồ sơ công khai nhắc tới tên anh. Nhưng anh là người tham gia, và chắc chắn, đã bị một vài phóng viên tinh mắt nhận ra tại hiện trường. Với kiểu công việc đậm chất hành động và vẻ ngoài đẹp trai như tài tử điện ảnh, dù là hạng ba đồng một mớ, Colter Shaw có thể bị giới truyền thông xâu xé.
Anh quay lại với viên sĩ quan trực đằng sau tấm kính chống đạn – không phải là người cung cấp cho anh bản sao – và hỏi với cô ta, “Ở đây có cửa ngách không?”
Cô ta lưỡng lự, dò xét các phóng viên bên ngoài, và cho rằng anh bị tóm vì chuyện gì đó và không muốn bị vợ mình trông thấy trên bản tin lúc 11 giờ. Cô ta chỉ tay vào một cánh cửa ra vào không có cửa sổ, cách không xa mấy máy bán hàng tự động.
“Cảm ơn nhiều.”
Shaw rời khỏi qua hành lang bên này. Chớp nắng cuối chiều rực rỡ khiến mắt anh nhức nhối khi bước ra ngoài trời. Anh ra phố, đi qua mặt tiền các cửa hàng bán giấy chứng nhận đã nộp tiền tại ngoại và các văn phòng nhỏ của đám luật sư đang sống bằng đồng lương chết đói. Anh vừa định gọi một xe Uber đón mình tới chỗ đỗ Winnebargo thì thấy một quán bar. Theo phong cách Mexico, khá lý tưởng đối với anh.
Vài phút sau, anh đã cầm trong tay một lon bia Tecate mát lạnh. Anh nhét một múi chanh qua khe hở. Anh không bao giờ vắt nước quả vào bia. Shaw cho rằng chỉ cần một múi chanh nổi bên trên mặt bia là đủ rồi.
Một ngụm lớn. Một ngụm nữa, trong lúc anh xem qua thực đơn.
Điện thoại rung chuông, anh nhận ra số người gọi.
“Ông Mulliner à?”
“Cứ gọi tôi là Frank. Làm ơn.”
“Được rồi, ông Frank.”
“Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu.” Thở hổn hển.
“Sophie sao rồi?”
“Con bé về nhà rồi. Rất sốc, anh có thể hình dung được. Cái tay gãy tệ thật đấy. Nhưng lớp bó bột không che mất ngón tay, thế nên con bé vẫn gõ phím được. Và nhắn tin cho bạn bè.” Tiếng cười tắt rất nhanh. Hẳn ông ấy đang quyết định xem nên làm thế nào để khỏi bật khóc. “Người ta đã kiểm tra cho con bé ở bệnh viện. Mọi thứ khác đều ổn cả.”
“Mọi thứ khác” là cách nói tránh. Không có tấn công tình dục, những từ ngữ mà một người cha rất khó nói ra.
“Nhưng… còn anh! Anh ổn chứ?”
“Tôi ổn.”
“Cảnh sát nói ai đấy đã giúp họ tìm con bé. Sophie bảo rằng chỉ có mình anh thôi.”
“Cảnh sát chơi trò cứu viện.”
“Con bé bảo họ lôi anh đi, bắt giữ anh!”
“Đừng lo. Tôi giải quyết xong cả rồi. Mẹ cô ấy có đến không?”
Ngập ngừng. “Bà ấy sẽ tới trong vài ngày nữa. Bà ấy có cuộc họp – cuộc họp hội đồng. Bà ấy bảo nó rất quan trọng.” Câu nói này giúp Shaw hiểu hết về bà vợ cũ của Mulliner. “Anh… Colter, tôi nợ anh tất cả mọi thứ… Tôi thật không biết diễn tả như thế nào. Có lẽ anh đã nghe câu nói này nhiều lần rồi.”
Đúng vậy.
“Nhưng… Kyle.” Giọng Frank hạ thấp và Shaw cho rằng Sophie đang ở gần đó. “Lạy Chúa.”
“Đúng là đáng tiếc.”
“Nghe này, Colter. Tôi có tiền thưởng của anh đây. Tôi muốn trao trực tiếp cho anh.”
“Ngày mai tôi sẽ ghé qua. Cảnh sát chắc đã thẩm vấn Sophie rồi?”
“Một viên thám tử đã tới đây, vâng. Thám tử Standish.”
Người cộng sự giấu mặt đã lộ diện – giờ khi vụ án đã được chứng minh là có thật.
“Họ có đầu mối nào không?”
“Không.”
Shaw nói, “Lực lượng Đặc nhiệm có cho xe tới trước cửa nhà ông không, Frank?”
“Một xe cảnh sát à? Có.”
“Tốt.”
“Anh có nghĩ hắn sẽ quay lại không?”
“Không. Nhưng cẩn tắc vô áy náy.”
Họ bố trí thời gian gặp gỡ ngày mai rồi cúp máy.
Shaw vừa định gọi món carne asada (thịt bò nướng thái mỏng) thì iPhone của anh lại rung lên. Anh cũng nhận ra cả số máy này. Anh nhấn nút CHẤP NHẬN.
“A lô.”
“Là tôi. Cô gái mạnh bạo đây.”
Cô nàng tóc đỏ ở quán cà phê. “Maddie à?”
“Anh vẫn nhớ tôi! Tôi đã xem bản tin rồi. Họ đã tìm thấy cô bé anh đang tìm rồi. Cảnh sát đã cứu cô bé. Họ nói là một ‘công dân lo lắng’ đã giúp đỡ. Là anh, đúng không?”
“Là tôi đấy.”
“Ai đấy đã bị giết. Anh không sao chứ?”
“Tôi ổn mà.”
“Tôi nghe nói họ chưa bắt được hắn.”
“Không, vẫn chưa.”
Ngập ngừng. “Vậy à. Chắc anh đang tự hỏi có chuyện gì với cô em rình mò này nhỉ?”
Anh không nói gì.
“Anh thích được gọi là Colter hay Colt hơn?”
“Cả hai như nhau.”
“À mà là Poole nhé. Họ tôi ấy.”
Dấn thân…
“Anh nhận được tiền thưởng chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Họ trả bằng tiền mặt à? Tôi chỉ thắc mắc thôi.” Tâm trí Maddie có vẻ đang nhảy nhót như một giọt nước trên chảo nóng. “Được rồi, tôi hiểu anh đôi chút rồi. Anh không thích trả lời những câu hỏi vô nghĩa. Lưu ý và tiếp thu. Sau khi cứu cô bé xong thì anh làm gì?”
Ngồi tù. Uống bia Tecate với chanh.
“Không có việc gì mấy.”
“Vậy là bây giờ anh chẳng làm gì đúng không? Đúng thời điểm này? Ngay lúc này?”
“Không.”
“Có một thứ tôi muốn cho anh xem. Đi chơi không?”
Shaw hình dung gương mặt thiên thần của cô, mái tóc mây, thân hình của vận động viên.
“Được. Nhưng tôi không có xe.”
“Tuyệt đấy. Tôi sẽ tới đón anh.”
Anh hỏi xin danh thiếp từ người pha chế rồi cho Maddie biết địa chỉ nhà hàng.
“Chúng ta sẽ đi đâu đây?” Anh hỏi.
“Tôi vừa cung cấp cho anh một gợi ý rồi,” cô nói khẽ khàng. “Anh có thể tự tìm ra.” Đường dây đã ngắt.