Colter Shaw chưa từng thấy thứ gì như thế.
Anh đứng tại lối vào một trung tâm hội nghị rộng bất tận – dễ chừng phải đến 1,3 kilômét vuông – và đang bị hàng triệu âm thanh điện tử tấn công cùng một lúc, từ súng laze, các loại vũ khí tự động tới thuốc nổ, từ tiếng nhạc dội thình thịch vào lồng ngực tới giọng lồng tiếng cho những con quỷ và siêu anh hùng – đó là chưa kể tiếng khủng long gầm thi thoảng vang lên. Còn tấn công thị giác nữa: đèn pha sân khấu, màn hình LED, băng rôn rọi sáng từ phía sau, đèn nháy như nổ đom đóm mắt, đèn laze và màn hình độ phân giải cao to bằng chiếc xe buýt.
Đi chơi không?
Gợi ý của Maddie Poole: Không phải “Anh đi chơi với tôi không?” mà là “Anh đi chơi game không?”
Thông minh đấy.
Vì đây rõ ràng là trung tâm của thế giới game, Hội thảo quốc tế C3 tại Trung tâm hội nghị San Jose. Hàng chục nghìn người tham dự di chuyển như cá cảnh chậm rãi bơi trong bể cá đông nghẹt. Ánh sáng ở đây lờ mờ đến lạ, có lẽ để khiến hình ảnh trên các màn hình nổi bật lên.
Bên cạnh anh, Maddie háo hức như một đứa nhóc trong cửa hàng kẹo, nhìn ngó khắp xung quanh đầy thích thú. Cô đội mũ len màu đen, mặc áo có mũ trùm in chữ UCLA trên ngực, quần bò và đi bốt. Cô có một hình xăm nhỏ trên cổ, gồm ba chữ cái ngôn ngữ châu Á; lúc trước anh không nhận ra chúng. Cũng như tại quán cà phê, cô đưa tay lên giật giật mái tóc dày – những lọn tóc buông ra khỏi chiếc mũ len. Các móng tay không sơn của cô ngắn ngủn, phần thịt trên các đầu ngón tay nhăn và đỏ lên – anh tự hỏi là do nghề nghiệp hay sở thích gì. Cô không trang điểm. Trên hai má và sống mũi là một lớp tàn nhang mà vài phụ nữ khác hẳn sẽ tìm cách che đậy. Shaw thấy mừng là cô đã không làm thế.
Maddie đã giải thích vắn tắt cho anh về nơi này. Các công ty trò chơi điện tử từ khắp nơi trên thế giới đến đây triển lãm hàng hóa của mình tại các gian hàng được trang trí công phu, nơi người tham dự có thể thử các sản phẩm mới nhất. Có những giải đấu để các đội chơi tranh những khoản tiền thưởng lên đến 1 triệu đô la, có cả cuộc thi cosplay để người hâm mộ hóa trang thành các nhân vật yêu thích. Các nhóm quay phim sẽ lang thang khắp các lối đi để phát sóng trực tiếp. Điểm nhấn sẽ là những cuộc họp báo nơi giám đốc điều hành của các công ty công bố những sản phẩm mới – và trả lời câu hỏi của phóng viên và người hâm mộ về từng chi tiết nhỏ nhặt trong trò chơi.
Họ chậm rãi đi khắp các gian hàng, nơi người chơi đứng đông nghẹt xung quanh các trạm chơi. Anh trông thấy các biển hiệu phía trên một số trạm. GIỚI HẠN 10 PHÚT. SẼ CHỨNG KIẾN RẤT NHIỀU THAY ĐỔI. VÀ DÀNH CHO ĐỘ TUỔI 17+ THEO ESRB. Chắc là một ủy ban xếp hạng các trò chơi.
“Chúng ta đang làm gì ở đây thế?” Anh hét lên. Anh đã lường trước mình sẽ khản đặc giọng vào cuối buổi tối.
“Rồi anh sẽ thấy.” Cô bẽn lẽn đáp.
Shaw không hâm mộ những sự ngạc nhiên. Nhưng anh quyết định chơi theo luật.
Anh dừng lại trước một màn hình khổng lồ phía trên cao, tỏa ánh sáng trắng với dòng chữ viết màu xanh:
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI C3
NƠI HIỆN TẠI GẶP GỠ TƯƠNG LAI…
Phía dưới, các con số thống kê chạy cuộn lên:
BẠN CÓ BIẾT…
DOANH THU NGÀNH GAME ĐẠT 142 TỶ ĐÔ LA VÀO NĂM NGOÁI, TĂNG 15% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC ĐÓ.
NGÀNH NÀY CÒN LỚN MẠNH HƠN CẢ HOLLYWOOD.
180 TRIỆU NGƯỜI MỸ CHƠI GAME THƯỜNG XUYÊN.
135 TRIỆU NGƯỜI MỸ TRÊN 18 TUỔI CHƠI GAME THƯỜNG XUYÊN.
40 TRIỆU NGƯỜI MỸ TRÊN 50 TUỔI CHƠI GAME THƯỜNG XUYÊN. CỨ 5 HỘ GIA ĐÌNH TẠI MỸ THÌ CÓ 4 HỘ SỞ HỮU THIẾT BỊ CHƠI GAME. CÁC THỂ LOẠI GAME PHỔ BIẾN NHẤT GỒM:
• HÀNH ĐỘNG/PHIÊU LƯU: 30%
• BẮN SÚNG: 22%
• THỂ THAO: 14%
• XÃ HỘI: 10%
CÁC NỀN TẢNG PHỔ BIẾN NHẤT GỒM:
• MÁY TÍNH BẢNG VÀ ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH: 45%
• MÁY CHƠI GAME: 26%
• MÁY TÍNH: 25%
GAME TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH LÀ PHÂN KHÚC PHÁT TRIỂN NHANH NHẤT
Hóa ra Shaw chả biết gì về quy mô và sự phổ biến của ngành này.
Họ len qua một đám đông đang túm tụm quanh gian hàng trò Fortnite, có vẻ như là nơi thu hút nhiều sự chú ý nhất ở phía này của tiền sảnh. Vài người tham dự phía trong khu vực được ngăn cách của gian đang tề tựu quanh các máy tính. Họ chơi Fortnite, có các nhân vật đại diện chạy xung quanh những cảnh quan và kết cấu nhân tạo – pháo đài (fort), anh đoán vậy. Các nhân vật sẽ thổi tung lũ sinh vật và thi thoảng nhảy một vũ điệu quái lạ.
“Lối này,” Maddie nói. “Đi nào.” Rõ ràng cô đang có một nhiệm vụ. Cô gọi, “Trò chơi ưa thích của anh lúc lớn là gì?”
Đến lượt anh tỏ ra hài hước. Anh đáp, “Bắn vịt.”
Một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua. Maddie phá lên cười, tông giọng nhẹ và cao vút, khi cô nghe thấy câu đùa. Rồi cô dò xét anh. “Nghiêm túc đấy hả? Anh cũng đi săn à?”
Cũng? Một trong những khoảnh khắc hai-ta-có-điểm-chung à? Anh gật đầu.
“Cha con tôi mùa thu nào cũng đi ra ngoài săn vịt và gà lôi,” cô kể. “Kiểu như một truyền thống ấy.” Họ khéo léo len qua hai cô gái châu Á đội tóc giả cắt đầu bob, một bộ tóc màu xanh lá mạ, bộ kia màu vàng. Họ đều mặc bộ đồ ôm sát người có họa tiết da rắn.
Maddie hỏi, “Anh không chơi game à?”
“Nhà chúng tôi không có máy tính.”
“Vậy là anh chơi trên máy chơi game?”
“Cũng chẳng có luôn,” anh đáp.
“Hừm,” cô nói. “Chưa từng gặp ai lớn lên ở vùng hẻo lánh đến thế.”
Tại Khu phức hợp ở Sierra Nevadas hoang dã, gia đình Shaw có hai chiếc điện thoại di động cơ bản – loại trả trước, tất nhiên, và chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp. Có một chiếc đài radio sóng ngắn mà trẻ con cũng có thể nghe, nhưng giống như điện thoại, nó chỉ được dùng để truyền tin trong hoàn cảnh cực kỳ nguy cấp. Ashton cảnh cáo rằng “thợ săn cáo” – những kẻ có thiết bị định vị nguồn tín hiệu radio – có thể đang lang thang khắp vùng này để tìm kiếm ông. Khi gia đình di chuyến tới thành phố White Sulphur Springs gần đó, cách nhà 40 cây số, Ashton và Mary Dove không phản đối lũ trẻ đăng nhập vào các máy tính cũ kỹ trong thư viện thành phố, hoặc dùng máy tính tại nhà cô dì chú bác trong những kỳ nghỉ hè đến “nền văn minh” – Portland và Seattle. Nhưng khi lịch trình hàng ngày của bạn là trèo xuống vách núi bằng dây thừng, hoặc đối mặt với rắn chuông hay nai sừng tấm, thì việc làm bốc hơi bầy quái vật ngoài hành tinh hư cấu có hơi phù phiếm.
“Ồ, ồ, ồ!… Đi nào.” Maddie lao đến trước một màn hình lớn phía trước một game thủ – một thanh niên đội mũ len, mặc áo len, có ý định nuôi râu quai nón – đang nã súng vào bầy quái vật to lớn và hạ gục hầu hết bọn chúng.
“Cậu ta giỏi đấy. Trò này tên là Doom,” cô nói, lắc lắc đầu đầy xúc động. “Kiệt tác cổ điển. Tựa như Paradise Lost1 hay Hamlet2 vậy… Bắt quả tang anh trông có vẻ hơi ngạc nhiên rồi nhé, Colter. Tôi có bằng cử nhân ngành văn học Anh và bằng thạc sĩ ngành Khoa học thông tin đấy.”
Chú thích:
1 Thiên đường đã mất: Thiên sử thi bằng thơ không vần của nhà thơ người Anh John Milton.
2 Vở bi kịch của nhà soạn kịch người Anh William Shakespeare.
Cô cầm lên một cái điều khiển rồi đưa cho anh. “Chơi chứ?”
“Thôi khỏi.”
“Không phiền nếu tôi chơi chứ?”
“Cứ tự nhiên.”
Maddie ngồi xuống ghế và bắt đầu chơi. Đôi mắt cô tập trung, đôi môi hơi hé. Cô ngồi rướn về phía trước, cơ thể đu đưa và giật giật, như thể thế giới game này là thực tại duy nhất vậy.
Chuyển động của cô như vũ điệu ba lê đầy nhục cảm.
Những cái loa sau lưng Shaw rống lên tiếng hỏa tiễn nên anh quay người lại, nhìn qua lối đi chật cứng. Anh ngó lên màn hình đang chạy đoạn giới thiệu trước về trò chơi của công ty này. Trong trò Galaxy VII, người chơi sẽ hướng dẫn một phi hành gia lái phi thuyền trên một hành tinh xa xôi. Phi thuyền hạ xuống và người chơi sẽ điều khiển nhân vật rời khỏi con tàu để bước vào một hang động, nơi anh ta sẽ khám phá các đường hầm và thu thập các hiện vật như bản đồ, vũ khí và “bánh Power Plus”. Với Colter thì thứ này nghe như thực phẩm bổ sung cho vận động viên chạy marathon.
Trò này nhẹ nhàng hơn và tinh tế hơn cái trò bắn giết như Doom.
Maddie xuất hiện bên cạnh anh. “Tôi đã giải cứu thế giới xong. Chúng ta ổn rồi.” Cô túm chặt lấy cánh tay anh, ngả người vào gần hơn, nói át tiếng ồn, “Thế giới game trong vỏ hạt dẻ.” Cô chỉ tay về phía trò Doom. “Một là, khi mọi thứ diễn ra dưới góc nhìn của anh và anh phải hạ gục kẻ xấu trước khi chúng hạ anh. Nó được gọi là game bắn súng theo góc nhìn thứ nhất.” Rồi cô quay qua trò chơi mà anh đang nhìn. “Hai là, game phiêu lưu-hành động. Đó là game nhập vai theo góc nhìn thứ ba, khi anh điều khiển nhân vật của mình – hay gọi là nhân vật đại diện – anh biết từ avatar không?” Anh gật đầu. “Điều khiển nhân vật đại diện di chuyển xung quanh môi trường, vượt qua thử thách, thu thập vật phẩm hữu ích. Cố gắng để sống sót. Đừng lo, anh vẫn có thể dùng súng laze xung động nướng chín mông lũ quỷ khổng lồ.”
“Như trong Chúa Nhẫn.”
“Này.” Cô phá lên cười và siết chặt cánh tay anh. “Rốt cuộc cũng có hy vọng cho anh rồi.”
Khi không có tivi, bạn sẽ chúi đầu vào sách vở.
“Bài học cuối.” Cô chỉ tay lên màn hình đang phát trò Galaxy VII. “Thấy các nhân vật đại diện khác đang đi xung quanh không? Đó là những người chơi ở đâu đó trên khắp thế giới. Đây không chỉ là game nhập vai đơn thuần, mà còn là một ‘game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi’, hay một MORPG. Các game thủ khác có thể ở cùng phe với anh hoặc anh phải chiến đấu chống lại họ. Bất kỳ lúc nào trong các trò chơi nổi tiếng – như World of Warcraft – đều có thể lên tới 250.000 người đang chơi trực tuyến.”
“Cô hay chơi game à?”
Cô chớp mắt. “Ôi, tôi chưa nói với anh, đó là nghề của tôi.” Cô thọc tay vào túi rồi trao cho anh một tấm danh thiếp. “Tôi sẽ tự giới thiệu mình thật tử tế. Tên thật của tôi là GrindrGirl188.” Rồi cô bắt tay anh với vẻ lịch thiệp quyến rũ.