Maddie Poole không thiết kế các trò chơi, không sáng tạo đồ họa, cũng không soạn các chiến dịch quảng cáo.
Mà cô là game thủ chuyên nghiệp.
Cày game (grind) – như trong nickname của cô – là khi cô chơi game hết giờ này sang giờ khác trên các trang mạng phát trực tuyến như Twitch. “Tôi sẽ không hỏi liệu anh có biết mấy cái này không, được chứ? Cứ hiểu thế này. Chuyện là mọi người sẽ đăng nhập vào trang mạng và xem các game thủ yêu thích của mình chơi game.”
Đó là một ngành kinh doanh khổng lồ, cô giải thích. Game thủ cũng có người quản lý hệt như các siêu sao thể thao và diễn viên điện ảnh vậy.
“Cô có không?”
“Tôi đang suy nghĩ. Làm thế nghĩa là anh phải cam kết với một công việc tạm thời. Không còn được tự do chơi vào bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ đâu anh muốn nữa. Anh hiểu ý tôi không?”
Colter Shaw không trả lời. Anh hỏi, “Những người đăng nhập vào ấy? Họ có chơi cùng không?”
“Không. Họ chỉ xem thôi. Họ theo dõi màn hình của tôi trong khi tôi chơi game, như thể họ đang nhìn qua vai tôi vậy. Ngoài ra, còn có một máy quay chĩa thẳng vào tôi, để họ có thể ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của tôi. Tôi có một bộ tai nghe và mic, để tôi giải thích lối chơi của mình, tôi đang làm gì và tại sao, để đùa vui và chuyện trò. Rất nhiều chàng trai – cả mấy cô gái nữa – say mê tôi như điếu đổ. Có vài kẻ rình mò, nhưng chẳng có gì mà tôi không xử lý được cả. Những cô gái chơi game như chúng tôi phải cứng rắn. Phụ nữ chơi game cũng nhiều ngang đàn ông đấy, nhưng cày game và đấu giải là thế giới của nam nhi, nên mấy thằng cha quấy rối chúng tôi nhiều lắm.”
Gương mặt cô cau lại vì ghê tởm. “Một game thủ mà tôi biết – cô bé hẵng còn trẻ, mới 18 – đánh bại hai thằng khốn chơi game dưới tầng hầm tồi tàn của chúng tại Bakersfield. Chúng biết tên thật cùng địa chỉ của cô bé và SWAT nó. Anh biết không? S-W-A-T viết hoa ấy.”
Shaw không biết.
“Khi ai đó gọi cho cảnh sát để báo rằng có tay súng đang ở trong nhà họ. Chúng miêu tả cô bé. Cảnh sát thì phải tuân thủ theo nguyên tắc thôi. Họ đạp mở cửa và ghì cô bé xuống sàn. Chuyện này xảy ra nhiều hơn anh nghĩ đấy. Tất nhiên, họ thả cô bé ra ngay lập tức. Cô bé lần ra được hai thằng gây chuyện, thậm chí cả proxy của chúng, và cuối cùng chúng nó vào tù.”
“Hình xăm của cô là gì thế?”
Liếc mắt xuống cổ cô.
“Tôi sẽ cho anh biết sau. Có thể. Và đây là câu trả lời cho anh đấy, Colt.”
“Cho câu hỏi nào cơ?”
“Chúng ta đang làm gì ở đây. Ta da!”
Họ đang đứng trước một gian hàng phía góc trung tâm hội nghị. Nó rộng bằng các gian hàng khác nhưng yên tĩnh hơn – không có đèn laze, không có tiếng nhạc chói tai. Một bảng quảng cáo điện tử khiêm nhường tuyên bố:
HSE XIN GIỚI THIỆU
IMMERSION
XU HƯỚNG MỚI TRONG NGÀNH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ
Gian hàng này không có trạm chơi nào; trò chơi, bất kể ở hình thức nào, đang diễn ra bên trong một căn lều lớn màu đen và tím. Một hàng người tham dự đang đợi chờ được vào trong.
Maddie bước lên bàn đăng ký, phía sau có hai phụ nữ châu Á tầm 30, lớn tuổi hơn hầu hết nhân viên ở các gian hàng khác. Họ mặc đồ công sở màu xanh hải quân ôn hòa giống nhau. Maddie trình thẻ nhận diện, sau đó là bằng lái. Sau khi màn hình xác nhận thông tin, cô được phát một cặp kính bảo hộ trắng và bộ điều khiển không dây. Cô ký vào một văn bản trên màn hình rồi hất đầu về phía Shaw.
“Tôi ư?”
“Anh đấy. Anh là khách của tôi.”
Sau màn trình thẻ, Shaw cũng nhận được một bộ đồ chơi. Văn bản anh vừa ký có nội dung từ chối trách nhiệm pháp lý.
Họ bước về phía khe hở buông rèm dẫn vào trong lều, đứng xếp hàng cùng những người khác, hầu hết là nam thanh niên, tay cầm bộ điều khiển và kính của họ.
Maddie giải thích, “Tôi cũng là người đánh giá game. Tất cả các nhà sản xuất đều thuê chúng tôi phản hồi lại cho họ về phiên bản dùng thử của game mới ra. Immersion là trò chơi mà tôi đã đợi chờ từ lâu lắm rồi. Chúng ta chỉ chơi thử tại đây cho vui thôi, sau đó tôi mới mang game về nhà để chơi nghiêm túc.”
Anh xem xét cặp kính phức tạp, gồm một hàng nút ở mỗi bên và các nút bịt tai.
Hàng người tiến lên chậm rãi. Shaw để ý có hai nhân viên – hai người đàn ông to lớn, không mỉm cười, mặc phiên bản nam giới của bộ đồ công sở xanh – đứng ở lối vào, cho vài người vào trong một lúc, chỉ sau khi một lượng người như thế đã ra ngoài bằng lối ra ở gần đó, trao lại cặp kính cho một nhân viên khác. Shaw để ý biểu cảm trên nét mặt những người đang ra về. Vài người có vẻ lặng đi, lắc lắc đầu. Vài người kinh ngạc. Một hay hai người có vẻ bối rối.
Maddie đang giải thích, “HSE là Hong-Sung Enterprises. Một tập đoàn Trung Quốc. Trò chơi điện tử luôn mang tính toàn cầu – Mỹ, Anh, Pháp và Tây Ban Nha, tất cả đều phát triển game từ rất sớm. Châu Á là nơi nó thực sự khởi sắc. Đặc biệt là Nhật Bản. Nintendo. Anh biết Nintendo không?”
“Mario, thợ sửa ống nước.” Hồi rời Khu phức hợp để vào đại học, rồi làm việc, vốn hiểu biết của Shaw về nền văn hóa hiện đại cũng khởi sắc đáng kể.
“Đó là một công ty làm thẻ trò chơi vào những năm 1800, rồi dần dần họ đi tiên phong trong lĩnh vực máy chơi game – phiên bản game thùng chơi ở nhà. Tên công ty cũng thú vị lắm. Hầu hết mọi người đều bảo nó nghĩa là ‘phó mặc thời vận cho trời’. Dịch theo đúng nghĩa đen. Nhưng tôi có chơi với mấy game thủ người Nhật. Họ cho rằng tên công ty có ý nghĩa sâu xa hơn. Nin nghĩa là ‘tinh thần nghĩa hiệp’, ten ám chỉ tới ‘Thiên cẩu’, một sinh vật thần thoại dạy võ thuật cho những ai phải chịu đựng mất mát, và do là “điện thờ.” Thế nên đối với tôi, Nintendo nghĩa là điện thờ người nghĩa hiệp bảo vệ kẻ yếu. Tôi thích lớp nghĩa này hơn.
Giờ quay lại với lớp lịch sử. Nhật Bản đã thống trị trong thế giới trò chơi điện tử. Trung Quốc đã hoàn toàn bỏ lỡ bữa tiệc này – đây đúng là chuyện hài.
Vì Chính phủ không ủng hộ việc chơi game. Dung dưỡng tinh thần chống phá hay gì đó. Tất nhiên, cho đến khi họ nhận ra thứ mình đang bỏ qua: tiền bạc. Khoảng 200 triệu người Mỹ chơi trò chơi điện tử. Ở Trung Quốc là 700 triệu người.
Chính phủ nhúng tay vào và Bắc Kinh nảy sinh rắc rối: Các game thủ ngồi chết dí tại chỗ suốt ngày. Họ tăng cân, mất dáng. Họ bị đau tim khi mới bước sang tuổi 30. Thế nên HSE, hay Tập đoàn Hong-Sung, đã có bước đổi mới.”
Maddie vẫy vẫy tay lên tấm bảng quảng cáo Immersion. “Khi chơi, anh thực sự vận động – khắp mọi nơi, chứ không chỉ đứng trước màn hình tivi, vụt cây vợt tennis không có thật. Anh bước vòng quanh, anh chạy, anh nhảy. Dưới tầng hầm, trong phòng khách, ngoài sân sau. Tại bãi biển, ở cánh đồng. Có một phiên bản mà anh có thể chơi trên bạt lò xo, và họ đang sản xuất một cái mà anh có thể chơi ở bể bơi.”
Cô giơ cặp kính lên và chỉ tay.
“Thấy không, các máy quay phía trước và ở hai bên? Anh đeo nó vào, bật kết nối dữ liệu di động hoặc Wi-Fi, rồi đi ra ngoài sân sau, nhưng nó không còn là sân sau nhà anh nữa. Các thuật toán của trò chơi làm thay đổi những gì anh nhìn thấy. Xe đạp ba bánh, vỉ nướng thịt, con mèo – tất cả mọi thứ bỗng biến thành thứ khác. Xác sống, quái vật, hòn đá, núi lửa.
Tôi rất mê thể dục thể thao, nên đây là kiểu trò chơi yêu thích của tôi.
Immersion sẽ là siêu sao mới. Công ty đã quyên góp hàng nghìn thiết bị cho các trường học, cho các bệnh viện để hỗ trợ quy trình phục hồi chức năng, và cho cả quân đội. Có một phần mềm mô phỏng chiến trường, để binh lính có thể tham gia huấn luyện vào bất kỳ lúc nào. Ở trại lính, ở nhà, hay bất kỳ đâu.”
Sắp đến lượt họ vào trong.
“Được rồi, nó đây rồi, Colter. Đeo kính vào đi.” Anh làm theo. Giống như thể nhìn xuyên qua cặp kính râm màu ghi nhạt.
“Bộ điều khiển là vũ khí của anh đấy.” Cô mỉm cười. “Ừm, anh cầm ngược rồi. Anh mà bắn về phía đó, anh sẽ bắn trúng vào háng của chính mình đấy.”
Anh xoay bộ điều khiển lại. Nó giống như cái điểu khiển tivi và nằm gọn gàng thoải mái trong bàn tay anh.
“Ấn cái nút đó để bắn.”
Maddie cầm lấy bàn tay trái của anh và nâng nó lên mặt bên của kính.
“Đây là công tắc bật. Ấn vào nó chừng một giây sau khi chúng ta đã vào trong. Và nút này. Cảm thấy gì không?”
Anh có cảm thấy.
“Nếu anh chết thì ấn vào nó. Nó sẽ khởi động lại mạng sống cho anh đấy.”
“Sao cô lại nghĩ là tôi sẽ chết?”
Cô chỉ mỉm cười.