• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Màn chơi tử thần
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 82
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 82
  • Sau

23

Khi họ bước vào trong lều, nhân viên hướng dẫn họ xuống một hành lang dẫn tới Phòng 3.

Không gian rộng 9x9 mét này trông như hậu trường nhà hát: các lối đi bộ, cầu thang, bục diễn, đồ nội thất, một cây cao su giả, một đống phông bạt nằm ngổn ngang, một cái bàn bày mấy cái túi khoai tây chiên và mấy hộp thực phẩm, một chiếc đồng hồ quả lắc lớn. Anh và Maddie đều có căn phòng riêng.

Chỉ là một trò chơi thôi, tất nhiên, nhưng Shaw cảm thấy mình đang bước vào trạng thái sẵn sàng. Như trước khi xuống khỏi vách núi, hoặc phóng mô tô Yamaha lên đồi đủ nhanh để hứng gió, bạn phải tự chuẩn bị.

Không bao giờ thiếu chuẩn bị về mặt thể chất hoặc tinh thần…

Một giọng nói từ trên cao truyền xuống, “Chuẩn bị chiến đấu. Số một đeo kính lên. Ba… hai… một!”

Shaw nhấn cái nút Maddie đã chỉ.

Và thế giới thay đổi.

Thật đáng kinh ngạc!

Chiếc đồng hồ quả lắc biến thành một phù thủy có râu, bục diễn thành các gờ băng, cây cao su thành đống lửa trại đang phập phùng ngọn lửa xanh lá. Phông bạt giờ là bờ biển lổn nhổn đá nhìn ra một đại dương giận dữ, trong đó các xoáy nước cuồn cuộn nuốt chửng tàu thuyền xuống các vòng xoáy ốc tối om. Trên bầu trời có hai mặt trời, một vàng và một xanh, phủ một lớp mù màu lục nhạt bao trùm thế giới. Các bức tường không còn phủ rèm đen nữa, mà thay vào đó là khung cảnh xa xôi của những đỉnh núi tuyết và một ngọn núi lửa cao chọc trời đang phun trào. Tất cả đều là hình ảnh 3D choáng ngợp.

Anh liếc nhìn sang bên phải và thấy Maddie, lúc này đang mặc bộ giáp đen. Rồi anh nhìn xuống chân mình và thấy bản thân cũng mặc y như thế. Đôi bàn tay anh đeo đôi găng tay kim loại màu đen, bộ điều khiển trong tay phải đã biến thành khẩu súng laze.

Một trải nghiệm choáng ngợp.

Immersion (Đắm Chìm) đúng là cái tên phù hợp.

“Colt,” Maddie gọi, cho dù đó không phải là giọng của cô. Tông giọng khàn khàn.

“Tôi ở đây,” anh nói. Giọng anh cũng thay đổi từ tông nam trung dễ nghe thành tông trầm thô.

Anh nhận thấy cô đang trèo lên một gờ đá, vốn là một dàn giáo đơn giản trước khi anh đeo kính lên. Cô cúi thấp người, mái đầu quay tới quay lui.

“Chúng sắp tới đấy. Sẵn sàng đi.”

“Ai…?”

Anh há hốc. Một sinh vật vồ lấy gờ đá bên cạnh cô. Cái thứ màu xanh lấp lánh này có gương mặt người – bổ sung thêm đôi ba cặp nanh dài như hổ răng kiếm và một con mắt đang phát sáng đỏ lòm. Sinh vật vung một lưỡi gươm về phía Maddie. Cô nổ súng vào nó. Sinh vật này không chết ngay mà tiếp tục đuổi theo cô, nhận những cú bắn tóe lửa từ vũ khí của cô. Nó vung lên một lưỡi gươm thứ hai đang phát sáng. Cô phải nghiêng người né, nhảy vút từ tảng đá sang cánh đồng cỏ. Chuyển động của cô mang một nét duyên dáng.

Đầy nhục cảm…

Đó là khi một con thằn lằn có cánh lao xuống từ trên trời và xé toạc trái tim của Shaw ra khỏi lồng ngực anh.

BẠN ĐÃ CHẾT! Một tín hiệu trên màn hình kính thông báo.

Anh nhớ mình nên bấm nút nào.

KHỞI ĐỘNG LẠI…

Anh sống lại một lần nữa. Giờ thì bài học sinh tồn ngày ấu thơ của anh đã trở lại.

Không bao giờ được quên để ý xung quanh…

Anh xoay người – vừa kịp né cú tấn công bằng búa lửa từ một sinh vật lùn. Phải mất năm phát súng laze thì anh mới hạ được nó, đồng thời nhảy lùi về phía sau để tránh cú đòn cuối cùng của nó trước khi chết.

Tin nhắn trên kính là BẠN VỪA KIẾM ĐƯỢC BÚA LAVA. Một bức hình nhỏ của cái búa chợt xuất hiện bên góc dưới tay phải màn hình. Cửa sổ giờ được gọi là NƠI TRỮ VŨ KHÍ.

Một cái bóng xuất hiện trên cánh đồng cỏ trước mặt anh.

Tim Shaw đập thình thịch và anh nhìn lên rất nhanh, vừa kịp giết được một sinh vật biết bay khó chịu. Nó cũng mang một gương mặt người.

Anh đang đổ mồ hôi, thần kinh căng thẳng. Anh cảm thấy sự thôi thúc muốn tỏ ra hiếu chiến, nổ súng vào các sinh vật qua cỏ cây, bắn ngay cả khi anh không có tầm nhìn tốt.

Anh nghĩ đến một thợ săn, từ những tháng năm xa xưa ấy, đã bắn phải một con hươu qua hàng bụi rậm.

Tao đã bắn trúng cái gì à? Chỉ là tiếng động trong bụi cây. Tao còn tưởng đó là sói…

Shaw bình tĩnh lại và kiểm soát các chiến thuật của mình. Anh hạ gục khá nhiều sinh vật đang chạy, bay và bò – cho đến khi một con quái ngoài hành tinh lén quăng một tảng đá xuống từ đỉnh đồi và nghiền nát anh.

KHỞI ĐỘNG LẠI.

Anh trông thấy Maddie Pool đang đối đầu ba sinh vật một lúc, tìm chỗ trốn phía sau một thân cây đổ trĩu nặng các túi bắp ngô và bánh mỳ – nó vốn là cái bàn bày khoai tây chiên và súp hộp. Shaw có tầm bắn tốt tới một sinh vật và giết chết nó. Cô không phản ứng với sự hỗ trợ của anh. Như một chiến binh thực thụ, cô sẽ không để điều gì làm mình mất tập trung.

Một chất giọng Châu Á vẳng tới qua loa, “Trải nghiệm Immersion của bạn sẽ kết thúc trong năm phút nữa.”

Sau khi Maddie giết chết hai kẻ tấn công còn lại, cô nhấn một nút trên kính mình, rồi bước tới chỗ Shaw để nhấn nút tương tự trên kính anh. Trong khi thế giới tưởng tượng vẫn chưa tan đi, lũ quái vật ngoài hành tinh đã biến mất. Mọi thứ bất ngờ câm lặng, ngoài âm thanh mô phỏng tiếng đại dương và gió. Không còn súng laze trên tay họ nữa.

“Trải nghiệm đã thật,” anh nói với cô.

Cô gật đầu. “Đúng vậy. Anh có để ý rằng tất cả các sinh vật đều mang mặt người không?”

Anh nói có.

“Hong Wei (Hồng Vĩ), CEO của công ty, đã yêu cầu các buổi khảo sát theo nhóm nhỏ để lựa chọn sinh vật đối thủ. Hóa ra các game thủ thấy thoải mái hơn nhiều khi giết hại những thứ trông giống con người hơn là giống động vật. Chúng ta là mục tiêu, còn lũ nai con được an toàn.”

Shaw nhìn quanh. “Cửa ra ở đâu nhỉ?”

Cô dịu giọng nói, “Bọn mình còn vài phút nữa cơ mà. Chiến đấu thêm chút đi.”

Anh đã thấm mệt sau cả một ngày đầy các sự kiện. Nhưng anh đang tận hưởng quãng thời gian bên cô.

“Tôi sẵn sàng.”

Cô mỉm cười, rồi nắm lấy tay anh và đặt nó lên một nút khác trên kính của anh.

“Đếm đến ba nhé, nhấn nút này.”

“Hiểu rồi.”

“Một… hai…ba!”

Anh nhấn nút theo chỉ dẫn, và thay thế cho bộ điều khiển là một lưỡi gươm ánh sáng nóng đỏ. Lưỡi gươm tương tự cũng xuất hiện trên tay cô. Lần này không còn sinh vật nào khác nữa, chỉ có hai bọn họ thôi.

Maddie Poole không bỏ phí một giây nào. Cô nhảy bổ về phía anh, vung thanh gươm trên đầu rồi chém thật nhanh xuống. Trong khi Shaw đã quen dùng dao, nhưng anh lại chưa bao giờ cầm gươm. Dẫu vậy, chiến đấu bằng vũ khí mang tính bản năng nhiều. Anh thuần thục đỡ đòn đánh của cô, thấy bực mình vì cô không chịu tiết lộ cho anh phần này sẽ chơi ra sao, nên anh lao về phía trước. Cô gạt từng đòn cú chém của anh hoặc tránh sang lối khác. Ngay sau khi anh trượt mục tiêu, cô liền phản đòn, tấn công về phía anh. Anh chiếm lợi thế ở đôi chân dài hơn và sức mạnh, cô lại sở hữu tốc độ và khổ người nhỏ khó đánh trúng hơn.

Anh đang thở hồng hộc… chỉ một phần vì nỗ lực leo lên các gờ và tảng đá.

Họ nhận được lời cảnh báo hai phút từ trên cao. Hạn chót dường như tiếp thêm sức mạnh cho Maddie. Cô không ngừng lao về phía trước. Anh nhận một nhát chém vào chân, còn cô trúng một gươm vào cẳng tay. Máu xuất hiện nơi vết thương, hình ảnh ghê ghê. Một thang đo trên kính của anh báo cáo rằng anh còn 90% thanh máu.

Anh làm động tác giả và Maddie mắc mưu. Cô không kịp tránh một nhát chém vào đùi trên, một vết thương nông, và anh có thể nghe thấy tông giọng trầm đục của cô, “Tên khốn.”

Shaw dấn lên phía trước và Maddie phải lùi lại. Cô cố gắng nhảy lên một gờ đá thấp – vốn là một bục diễn cao khoảng 45 phân – nhưng phán đoán sai và ngã bổ nhào. Cho dù sàn được bọc mút, mạn sườn của cô vẫn va vào mép bục. Cô quỳ xuống và túm chặt lấy sườn. Anh nghe thấy tiếng cô rên rỉ trong đau đớn.

Đứng thẳng dậy, anh hạ gươm xuống và bước tới để đỡ cô dậy.

“Cô không sao chứ?”

Anh chỉ cách cô khoảng 1 mét khi cô đứng bật dậy và thọc lưỡi gươm vào bụng anh.

BẠN ĐÃ CHẾT!

Tất cả là một cú lừa. Cô đã cố tình ngã, tiếp đất theo cách đặc biệt – với hai bàn chân ở dưới người để cô có thể bật dậy và lao vào anh.

Vị chúa tể trên đầu tuyên bố thời gian của họ đã hết. Thế giới ảo lại biến thành hậu trường sân khấu như cũ. Anh cùng Maddie bỏ kính ra. Anh vừa định gật đầu với cô và nói đùa, “Đánh hạ bộ ổn đấy” – không hề tục tĩu – nhưng rồi lại thôi. Cô đưa ống tay áo lên lau mồ hôi trên trán và thái dương, nhìn xung quanh với biểu cảm không khác nhiều so với các sinh vật đã giết chết anh. Không đắc thắng, không vui mừng. Chẳng có gì cả. Chỉ lạnh như băng.

Anh nhớ lại cô đã nói gì trước khi họ bước vào gian hàng.

Chúng ta sẽ chỉ chơi thử tại đây cho vui thôi…

Khi họ bước tới lối ra, cứ như thể cô bất thần nhận ra cô không ở một mình.

“Này, anh không giận chứ?” Cô hỏi.

“Không đâu.”

Bầu không khí gượng gạo đã dịu phần nào nhưng vẫn chưa tan hết khi họ bước ra ngoài. Thứ biến mất lại là ý định mời cô ăn tối. Có thể anh sẽ thử sau. Không phải tối nay.

Họ trả lại kính cho nhân viên HSE, anh ta bỏ chúng vào thùng để tiệt trùng. Tại bàn, Maddie được trao một túi vải, mà anh đồ rằng trong túi là trò chơi mới để cô mang về nhà đánh giá.

Điện thoại của anh rung chuông.

Mã số gọi trong vùng này.

Cảnh sát Berkeley bắt giữ anh vì tội trộm cắp ư? Dan Wiley với giám sát viên Cummings bắt giữ anh lần nữa sau khi đã đổi ý về vụ Ăn Cắp Bằng Chứng Quan Trọng ư?

Cuộc gọi từ LĐTL, cho dù chỉ là sĩ quan trực, cho biết rằng anh có thể đến bãi để lấy lại xe rồi.

Kiệt sức và đã chết ba lần trong có mười phút – hay là bốn lần nhỉ? – Shaw nghĩ: Kệ nó đi.

“Ai đấy lái xe tới chỗ tôi được không?”

Im lặng – mà anh hình dung nó đi kèm với ánh mắt hoang mang trên gương mặt viên sĩ quan – kéo dài đúng ba giây.

“Tôi e rằng chúng tôi không thể làm thế, thưa anh. Anh phải đến bãi lấy xe về thôi.”

Cô ta cho anh địa chỉ và anh ghi nhớ trong đầu.

Anh khẽ liếc mắt về phía Maddie. “Xe tôi được thả rồi.”

“Để tôi chở anh đi.”

Rõ ràng cô muốn ở lại hơn. Với anh thì thế cũng ổn.

“Thôi, tôi sẽ bắt Uber.”

Anh vòng tay ôm lấy cô, còn cô hôn lên má anh.

“Thật vui…” Anh bắt đầu.

“Ngủ ngon nhé!” Maddie nói. Rồi cô buông anh ra, đưa tay giật giật lọn tóc và đi băng băng về phía một gian hàng khác – xóa sổ hoàn toàn những con quái vật ngoài hành tinh, những thanh gươm và cả Shaw nữa, như xóa dữ liệu khỏi bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên của ổ cứng.