• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Màn chơi tử thần
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 82
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 82
  • Sau

24

Chẳng có cái lý nào trên thế gian này khi phải trả 150 đô la để nhận lại chiếc xe mà lẽ ra không bao giờ bị bắt làm con tin ngay từ đầu.

Nhưng bạn vẫn phải trả thôi.

Như thể sỉ nhục thế còn chưa đủ, chi phí tăng thêm 5% nữa nếu bạn dùng thẻ tín dụng. Colter xem lại số tiền mặt: 187 đô la. Anh đưa thẻ Amex, trả tiền rồi bước đến cổng trước chờ đợi.

Bãi xe là một khoảnh sân ngổn ngang ở nơi tồi tàn nhất tại Thung lũng, phía Đông của Xa lộ 101. Vài chiếc xe đã ở đây được hàng tháng rồi, căn cứ vào lớp bụi bẩn đã cáu lại. Anh đếm số máy bay trong chuyến bay cuối cùng tới sân bay San Francisco, suy nghĩ rằng tiếng ồn của máy bay đã át mất tiếng động do bất kỳ kẻ tấn công nào gây ra, lúc anh tìm kiếm Sophie tại nhà máy cũ đó. Anh bỏ cuộc sau khi đếm được mười sáu máy bay. Sau đó năm phút, chiếc xe được đánh ra. Shaw xem xét nó. Không có vết xước hay vết mẻ nào. Túi đựng máy tính của anh vẫn nằm trong cốp và có khả năng đã bị khám xét, thế nhưng không có thứ gì bị hư hại hoặc bị lấy mất.

Giọng nói đanh gọn của GPS dẫn anh quay về phần yên ả hơn của Thung lũng Silicon, tịch mịch hơn vào cuối buổi tối. Anh tiến về phía công viên RV tại Los Altos Hills. Tuy nhiên, Colter Shaw lựa chọn tuyến đường vòng, tảng lờ đi những chỉ dẫn của quý cô điện tử – cùng những tính toán chỉnh sửa kiên nhẫn của cô nàng.

Vì ai đó đang bám theo anh.

Khi rời khỏi bãi xe, anh đã để ý những ánh đèn nhấp nháy trên chiếc xe quay đầu tiến về phía mình. Có thể trùng hợp chăng? Khi Shaw dừng đột ngột trước đèn vàng, mà lẽ ra anh có thể dễ dàng đi tiếp mà không nhận vé phạt, thì chiếc xe con hoặc xe tải đi sau cũng nhanh chóng chuyển hướng tấp vào lề đường. Anh không thể đoán được cấu tạo, màu sơn hoặc đời xe.

Một kẻ cướp xe hay kẻ trấn lột ngẫu hứng. 2%. Một chiếc Chevy Malibu chẳng đáng thời gian ngồi tù.

Thám tử Dan Wiley đang có âm mưu tẩn anh một trận à? 4%. Thỏa mãn đấy, nhưng sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp. Người đàn ông này là kẻ tự luyến, nhưng anh ta không ngu.

Thám tử Dan Wiley đang ôm hy vọng bắt giữ anh vì tội sử dụng cần sa hay cocain sao? 15%. Anh ta có vẻ là kẻ ôm hận thù.

Một gã xấu xa mà Shaw đã tống vào khám, hay sát thủ hoặc kẻ lưu manh nào đó do gã này thuê ư? 10%. Không thiếu những kẻ như thế. Thật sự rất khó để lần theo dấu anh tới bãi giữ xe cảnh sát nhưng cũng không phải là không thể. Shaw cho tỷ lệ này hai con số vì anh có xu hướng tăng nó lên khi những hậu quả khả dĩ là đặc biệt đau đớn. Hoặc chết người.

Nhiều khả năng hơn là X – với các kế hoạch dành cho Sophie Mulliner đã đổ bể – tìm đến để trả thù: 60%.

Anh tắt tiếng cô nàng GPS đi, tắt hệ thống phanh tự động rồi chạy xuống một con phố yên tĩnh. Anh nhấn chân ga thật mạnh, như thể cố gắng chạy trốn, các lốp xe xoay tròn. Kẻ bám đuôi cũng tăng tốc. Ở tốc độ 80 kilômét/giờ, anh nhấn bàn đạp phanh như muốn nghiền nát nó và xe trượt sang phía bên trái. Suýt thì mất lái – mặt đường nhựa ướt đẫm sương – sau đó anh cố gắng điều khiển cho xe quay lại mặt đường do phần đuôi xe bị trượt. Anh kiểm soát pha cua kỹ thuật vừa kịp lúc và chiếc Malibu gọn gàng lao vào bãi đỗ xe tối om. Đi thêm 6 mét nữa thì anh quay đầu, bánh xe nghiến ken két từng tiếng trên nền bê tông. Anh nhấn mạnh bàn đạp và lao vút ra ngoài qua lối vào.

Điện thoại của Shaw sáng lên, máy quay đang hoạt động, đèn pha chiếu thẳng. Sẵn sàng ghi lại mọi hình ảnh của cái đuôi.

Con mồi của anh không bao giờ xuất hiện. Sau một phút, anh tăng tốc động cơ rồi đi ra ngoài, rẽ phải, mong thấy kẻ đeo bám đang đợi chờ.

Con phố vắng tanh.

Anh tiếp tục đến bãi xe RV, lần này nghe lời cô nàng GPS từng li từng tí một. Anh dừng xe tại lối vào bãi đỗ rồi nhìn quanh. Xe cộ nối đuôi nhau đi qua, các tài xế tỏ vẻ thờ ơ với anh. Anh tiếp tục tiến vào trong bãi đỗ, rẽ ngoặt theo Google Way rồi dừng lại.

Anh xuống xe, khóa cửa rồi nhanh chóng bước tới chỗ cánh cửa xe Winnebargo. Vào trong rồi, không cần bật đèn lên, anh lấy khẩu Glock từ trong tủ gia vị ra. Anh dòm ra ngoài qua các tấm rèm suốt năm phút. Không thấy chiếc xe nào.

Shaw bước vào trong phòng tắm nhỏ, nơi anh tắm bằng nước nóng rồi đến nước lạnh như băng. Anh mặc quần bò và áo thun dài tay, chuẩn bị bữa tối với trứng khuấy và một ít thảo mộc (ngải giấm, xô thơm) từ tủ cất súng, bánh mỳ nướng phết bơ và một miếng thịt dăm bông muối mặn, cùng với bia Anchor Steam. Anh thường ăn tối lúc 11 giờ.

Anh ngồi tại quầy cao để ăn và kiểm tra các kênh tin tức địa phương như mọi tối khác. Thêm một phụ nữ nữa bị tấn công – tại thành phố Daly – kẻ tấn công đã bị bắt trước khi Shaw giải cứu Sophie. Vài câu chuyện không có liên quan: một nhà tổ chức lao động nổi tiếng phủ nhận khiếu nại tham nhũng, một âm mưu khủng bố nhắm vào các bến tàu ở Oakland bị triệt phá, một làn sóng đăng ký cử tri khi người dân California chuẩn bị đi bỏ phiếu nhân cuộc tổng tuyển cử toàn dân đặc biệt nào đó.

Về vụ bắt cóc Sophie Mulliner, các phóng viên và bình luận viên đều không cung cấp thêm thông tin gì mà Shaw chưa biết, trong khi họ vẫn làm những gì mình giỏi nhất: làm trầm trọng thêm chứng hoang tưởng. “Đúng vậy, Candy, theo kinh nghiệm của tôi, những kẻ bắt cóc như thế này – ‘đam mê cảm giác mạnh’ như cách chúng tôi gọi – thường theo đuổi rất nhiều nạn nhân.”

Shaw cũng được lên bản tin.

Thám tử Dan Wiley nói rằng một công dân lo lắng, Colter Shaw, đang theo đuổi khoản tiền do ông Mulliner treo thưởng – nghe như anh là kẻ đặc biệt hám lợi – đã cung cấp thông tin được chứng minh là hữu ích trong cuộc giải cứu.

Anh đăng xuất, tắt máy tính và bộ định tuyến.

Được chứng minh là hữu ích…

Gần nửa đêm rồi.

Shaw đã sẵn sàng ngủ, nhưng giấc ngủ hãy còn đang ở phương trời xa xôi. Anh quay lại với tủ bếp một lần nữa, lấy ra cái phong bì anh đã đánh cắp từ kho lưu trữ California, chiếc phong bì có dòng chữ viết đẹp như múa trên bìa trước: Bài thi đã chấm điểm 5/25. Bên trong là chỗ tài liệu anh đã xem qua một lượt. Anh mở một cuốn sổ tay mới rồi mở nắp bút máy.

Nhấp một ngụm bia, anh bắt đầu nghiêm túc đọc, tự hỏi liệu mình có tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi: Chuyện gì đã thực sự xảy ra vào đầu giờ sáng ngày 5 tháng Mười, 15 năm về trước, trên Rặng Echo hoang vắng?