CHỦ NHẬT, NGÀY 9 THÁNG 6
Hòn đá chẳng làm suy chuyển gì tấm kính chắn gió của con tàu Seas the Day đang chìm dần.
Shaw quẳng nó xuống lòng biển Thái Bình Dương dữ dội, cuồng nộ rút con dao gấp từ trong túi ra. Anh dùng dao cố gắng mở các đinh vít ghim chặt khung cửa sổ vào phía trước buồng lái.
Bất chấp tiếng gầm thét đinh tai nhức óc của những con sóng xô vào đá và cát, anh vẫn nghe thấy Elizabeth Chabelle la hét điều gì đó.
Có thể là, “Đưa tôi ra khỏi cái nơi chết tiệt này với!”
Hoặc đại loại vậy.
Tay trái nắm chặt lấy thanh vịn bong tróc, anh bắt đầu vặn các đinh vít. Có bốn đinh vít – thuộc dạng đầu tiêu chuẩn, không phải Phillips. Anh lách lưỡi dao vào bên cạnh rồi xoay ngược chiều kim đồng hồ. Chẳng có gì cả. Thế rồi, bằng tất cả sức mình, anh vặn và đinh vít bắt đầu chuyển động. Vài phút sau, một đinh vít đã long ra. Rồi cái thứ hai. Cái thứ ba.
Anh đang mở cái đinh vít thứ tư thì một con sóng cồn lớn đánh sầm vào mạn tàu, hất Shaw nằm ngửa vắt qua thành lan can, giữa con tàu với cột tháp.
Trong lúc tìm thứ gì đó để túm lấy theo bản năng, anh buông rơi con dao và thấy nó xoay tròn đầy duyên dáng trên đường chìm xuống đáy đại dương. Anh đạp chân vào bề mặt và một lần nữa gắng sức leo lên boong trước.
Quay lại với ô cửa sổ, giờ đã lỏng ra nhưng vẫn chưa bung hẳn.
Được rồi. Đủ rồi. Shaw giận dữ nắm chặt lấy nó bằng cả hai tay, chân tựa chắc vào vách bên phía ngoài của cabin, rồi kéo – bằng tất cả các cơ bắp ở cánh tay, chân và lưng.
Cái khung long ra.
Shaw và ô cửa sổ cùng bắn sang một bên.
Ôi, chết tiệt, anh nghĩ, chỉ kịp hít một hơi ngay trước khi người anh bị va mạnh.
Lại đạp vào bề mặt. Lúc này cơn run rẩy đã giảm bớt, anh cảm thấy một làn sóng phấn khích dâng lên, cách sự giảm thân nhiệt nói với bạn rằng chết cũng có cái vui của nó.
Quờ quạng quay lại boong trước, anh nằm rạp xuống phần trước cabin, rồi trượt xuống tấm vách ngăn cách phía này với đuôi tàu. Con tàu lúc này chìm chúc đuôi xuống ở góc 45o. Phía dưới anh, Elizabeth Chabelle kiệt sức đã rời khỏi chỗ ngồi ở cái gường tầng tại phần đuôi của buồng lái đang ngập một nửa. Cô nắm chặt lấy khung ô cửa sổ nhỏ trên cửa ra vào. Anh nhìn thấy những vết thương trên hai bàn tay cô, hẳn là cô đã đấm vỡ lớp kính để thò tay ra ngoài tìm nắm cửa.
Nhưng nó đã bị tháo rời ra mất rồi.
Cô nức nở, “Tại sao? Kẻ nào đã làm chuyện này?”
“Cô sẽ ổn thôi, Elizabeth.”
Rà hai bàn tay quanh mép cánh cửa bên trong, Shaw cảm thấy các đầu nhọn. Cánh cửa đã bị ghim chặt lại từ phía bên kia bằng các đinh vít Sheetrock, giống hệt như tại nhà máy nơi giam giữ Sophie.
“Cô có dụng cụ nào không?”
“Không! Tôi đã t-tìm kiếm mấy cái dụng cụ ch-chết tiệt.” Cô lắp bắp vì lạnh.
Đồng hồ đo thân nhiệt còn bao lâu nữa? Có lẽ là 10 phút đếm ngược.
Một con sóng nữa xô mạnh vào thuyền. Chabelle lẩm bẩm điều gì đó mà Shaw không thể hiểu nổi, cơn run rẩy của cô ngày một tệ. Cô nhắc lại, “K-kẻ nào…?”
“Hắn bỏ lại mấy món đồ cho cô. Năm món.”
“Lạnh ch-chết mất th-thôi.”
“Hắn bỏ lại cho cô món đồ gì?”
“Diều… c-có một con diều. Một thanh protein. Tôi ăn rồi. Một đ-đèn pin. Mấy que diêm. Đều ướt sạch. Một c-cái chậu. Ch-chậu hoa. Một cái ch-chậu hoa ch-chết tiệt.”
“Đưa nó cho tôi.”
“Đưa…?”
“Cái chậu hoa.”
Cô cúi xuống, mò mẫm dưới bề mặt, sau một lúc đưa cho anh cái chậu đất sét màu nâu. Anh ném nó vào tường vỡ tan, nhặt lên mảnh vỡ sắc nhọn nhất, và bắt đầu cậy lớp gỗ xung quanh các bản lề.
“Quay lại giường tầng đi,” Shaw bảo cô. “Tránh xa vùng nước ngập ra.”
“Kh-không có…”
“Cố gắng hết sức đi.”
Cô quay người và trèo lên tầng cao của cái giường. Cô cố gắng giữ phần lớn cơ thể mình, tính từ cái bụng to kềnh trở lên, ở trên mặt nước.
Shaw nói, “Kể tôi nghe về George đi.”
“A-anh biết bạn trai t-tôi à?”
“Tôi đã trông thấy ảnh chụp hai người. Đang khiêu vũ.”
Một tiếng cười yếu ớt. “Anh ấy nhảy d-dở kinh khủng. Nhưng anh ấy đã nỗ l-lực. Điệu f-foxtrot thì ổn. Anh có…”
Shaw cũng cười lớn.
“Không, tôi không biết nhảy.”
Đó là gỗ tếch. Cứng như đá vậy. Thế nhưng anh vẫn tiếp tục cạy.
Anh nói, “Cô đến Miami nhiều nhỉ, gặp bà con à?”
“T-tôi...”
“Tôi có nhà tại Florida. Xa về phía Bắc. Cô đã từng đi thủy phi cơ chưa?”
“Một con th-thuyền, với c-cánh quạt máy bay. Tôi sẽ ch-chết, đúng không?”
“Không, cô sẽ không chết đâu.”
Trong khi con dao thủy tinh có thể cắt xuyên qua tấm vữa để giải thoát Sophie, thì miếng gốm này lại vô dụng.
“Cô có thích cua đá không?”
“Có một lần tôi bị mẻ r-răng … khi cắn vào vỏ của nó.” Cô bắt đầu nức nở. “T-tôi không biết anh là ai. Cảm ơn anh. Ra khỏi đây đi. Ra khỏi đây ngay đi. T-tự thoát thân đi… Quá muộn rồi.”
Shaw nhìn vào vùng mờ mờ của cabin, nơi cô đang bám víu vào cột giường.
“L-làm ơn,” cô nói. “Tự thoát thân đi.”
Con tàu chìm xuống sâu hơn.