THỨ BẢY, NGÀY 8 THÁNG 6
MỘT NGÀY TRƯỚC
Lúc 9 giờ sáng, Colter Shaw đang ở một trong 25 triệu trung tâm mua sắm nằm sát mặt đường rải khắp Thung lũng Silicon, nơi này gồm một tiệm làm móng, một salon tóc thương hiệu Hair Cuttery, một cơ sở vận chuyển hàng hóa hãng FedExporation và một nhà hàng Salvador – mà anh đang đứng bên trong. Đây là một chốn vui nhộn, được trang trí hoa giấy với hai màu đỏ-trắng mang không khí lễ hội, nơ hoa hồng và ảnh chụp núi non, có lẽ là khung cảnh chốn quê nhà. Nhà hàng còn có loại ngon nhất trong những loại cà phê Mỹ La-tinh anh đã uống: Santa Maria từ “tiểu vùng” của Potrero Grande. Anh muốn mua chừng nửa đến một kí cà phê. Nó không được bán theo túi.
Anh nhấp một ngụm món đồ uống thơm nồng và liếc nhìn qua con phố. Trên đường tới cửa hàng, anh đã đi qua các dinh thự oai nghiêm cách đây có vài phút đi xe, nhưng nơi này chỉ có những căn nhà một tầng bé xíu. Một căn đang bị xiết nợ – anh chợt nghĩ đến hàng xóm của Frank Mulliner – còn một căn thì chủ nhà đang rao bán. Hai tấm biển cắm trong bãi đỗ xe của hai nhà. BỎ PHIẾU ỦNG HỘ ĐỀ XUẤT 457. KHÔNG TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN!!! Và một thông điệp tương tự có bổ sung thêm hình đầu lâu xương chéo và câu nói BẤT ĐỘNG SẢN THUNG LŨNG SILICON – MẤY NGƯỜI ĐANG GIẾT CHÚNG TÔI!!
Shaw quay lại với chồng tài liệu anh “mượn” từ trường đại học vào hôm kia. Ăn trộm mới đúng, dù nghĩ lại thì anh có thể tranh luận rằng tội danh này xuất phát từ lý do chính đáng.
Rốt cuộc, chúng được chính cha anh, Ashton Shaw, viết ra hoặc tổng hợp lại.
Có hai nguyên tắc mà anh đang nghĩ tới:
Không bao giờ áp dụng một chiến lược hoặc cách tiếp cận mà không đánh giá tỷ lệ phần trăm.
Không bao giờ đặt ra tỷ lệ phần trăm cho đến khi con đã thu thập được hết các thông tin có thể…
Tất nhiên, đó là chìa khóa.
Colter Shaw không thể đưa ra đánh giá nào về chuyện đã xảy ra ngày 5 tháng Mười, 15 năm trước, cho đến khi anh thu thập những thông tin này… Điều gì trong những trang giấy này cung cấp thông tin? Có 374 trang cả thảy. Shaw tự hỏi phải chăng bản thân con số này là một thông điệp; rốt cuộc, cha anh có thói quen đưa những mật mã cùng gợi ý giải mã.
Ashton từng là một chuyên gia về khoa học chính trị, luật pháp, Chính phủ, lịch sử Hoa Kỳ cũng như – một sở thích kỳ cục – vật lý học. Các trang giấy bao gồm tất cả các chủ đề trên. Nhiều bài luận bị bỏ dở giữa chừng, còn các bài luận hoàn chỉnh thì lại chẳng có nghĩa lý gì đối với Shaw.
Các giả thiết lạ lùng, các câu trích dẫn từ những người anh chưa bao giờ nghe nói tới. Bản đồ nhiều vùng ở Midwest, Washington, D.C., Chicago, các thị trấn nhỏ ở Virginia và Pennsylvania. Các biểu đồ dân số từ những năm 1800. Những mẩu báo bị cắt rời. Những bức ảnh chụp các tòa nhà cũ.
Còn cả mấy hồ sơ y tế nữa, hóa ra là từ nghiên cứu của mẹ anh về chứng rối loạn tâm thần cho các công ty dược ở Bờ Đông.
Quá nhiều thông tin cũng vô dụng như quá ít thông tin.
Có bốn trang bị gấp mép ở góc, cho thấy cha anh, hoặc ai đó, muốn trở lại với những trang này và xem xét chúng kỹ lưỡng hơn. Shaw đánh dấu lại và kiểm tra nhanh chúng. Trang 37 là bản đồ một thị trấn tại Alabama; trang 63 là bài báo về máy gia tốc hạt; trang 118 là bản sao một bài viết trên tờ The New York Times về hệ thống máy tính mới dành cho sàn giao dịch chứng khoán New York; trang 235 là một bài luận dài dòng do Ashton viết về trạng thái đáng buồn của cơ sơ hạ tầng trong vùng.
Shaw tự nhắc mình rằng có khả năng những tài liệu này chẳng có tí liên quan nào hết. Chúng được biên soạn không lâu trước ngày 5 tháng Mười, phải, nhưng vào thời gian ấy, người đàn ông biên soạn ra chúng đã không còn minh mẫn mấy.
Sau khi xem xét bức ảnh chụp một tòa án New England cổ xưa, Shaw vươn vai, ngước mắt lên và vô tình nhìn thấy một chiếc xe đang chậm rãi đi dọc con phố, dừng lại cạnh chiếc Malibu của anh. Là xe Nissan Altima, màu xám, vài năm tuổi, lớp vỏ bị lõm và xước xát. Anh không thể nhìn thấy tài xế – ánh sáng quá chói – cho dù anh để ý rằng hắn hoặc ả không ngồi thẳng trên ghế lái. Đúng lúc Shaw đứng dậy, điện thoại đã sẵn sàng chụp ảnh biển số, thì chiếc xe tăng tốc rồi biến mất ở góc phố. Anh không nhìn thấy biển số.
Là kẻ đêm qua ư? Là kẻ theo dõi anh từ phía trên công viên San Miguel sao? Tất cả đều dẫn về một câu hỏi vô cùng quan trọng: Có phải X không?
Anh lại ngồi xuống. Có nên gọi cho Lực lượng Đặc nhiệm không?
Nhưng rồi anh sẽ nói gì với Wiley đây?
Điện thoại của anh rung chuông. Anh nhìn vào màn hình: Frank Mulliner. Họ không có kế hoạch gặp gỡ trong một giờ đồng hồ tới.
“Ông Frank.”
“Anh Colter.” Giọng người đàn ông u ám. Shaw tự hỏi có phải sức khỏe của cô gái trẻ chuyển biến xấu, có thể cú ngã tồi tệ hơn so với anh tưởng lúc ban đầu. “Có chuyện tôi cần phải nói với anh. Tôi… tôi không được phép đâu nhưng chuyện quan trọng lắm.”
Shaw bỏ cốc cà phê siêu ngon xuống. “Ông nói tiếp đi.”
Ngập ngừng một lát, ông nói, “Gặp nhau trực tiếp thì tốt hơn. Anh qua chỗ tôi bây giờ được không?”