THỨ SÁU, NGÀY 7 THÁNG 6
HAI NGÀY TRƯỚC
Anh đề nghị người phụ nữ nhắc lại.
“Thứ chúng ném đi,” cô nói. “Bên trong có miếng giẻ đang cháy ấy?”
“Chúng ném đi à?”
“Như trong các cuộc bạo loạn ấy? Một cái chai. Anh hay thấy chúng trên tivi.”
Colter Shaw ướm lời, “Bom chai Molotov.”
“Đúng, đúng,” Carole nói. “Tôi nghĩ hắn có một cái.”
“Nó có cháy không? Miếng giẻ ấy?”
“Không. Nhưng anh biết đấy…”
Giọng Carole khàn khàn, cho dù lúc này cô không còn là kẻ nghiện thuốc như Shaw từng nhìn thấy hoặc ngửi thấy. Cô mặc chiếc váy vải lanh màu xanh lá. Nét mặt tự nhiên vốn đượm vẻ lo âu của cô sáng nay dường như muộn phiền hơn thường lệ. “Hắn ở đằng kia.” Cô đưa tay chỉ.
Bao khắp xung quanh bãi đỗ xe RV Oak View, một trong những nơi xập xệ hơn mà Shaw từng ở, là cây cối, phần lớn là sồi nhỏ và thông, vài cây đã chết, tất cả đều khô khốc. Và rậm lá. Khó mà thấy được “đằng kia” là chỗ nào.
“Cô đã gọi cảnh sát chưa?”
Ngập ngừng. “Chưa, nếu đó không phải là… Cái gì ấy nhỉ?”
“Bom chai Molotov.”
“Nếu hắn không có chai nào thì đúng là xấu hổ quá. Tôi đã gọi cảnh sát đủ rồi, vì chuyện ở đây.”
Shaw biết hàng tá chủ sở hữu bãi xe RV khắp đất nước này. Hầu hết là các cặp đôi, vì đó là công việc hoàn hảo cho các cặp vợ chồng tuổi trung niên. Nếu có nhà quản lý độc thân nào, như Carole, thì người đó thường là nữ và thường là góa phụ. Họ có xu hướng gọi 911 vì những tranh chấp tại bãi nhiều hơn những ông chồng quá cố – những quý ông hay đi khắp nơi với súng giắt hông.
“Nói cách khác,” cô nói tiếp, “là hỏa hoạn. Ở đây. Anh biết đấy.”
California là cái mồi lửa, như bất kỳ ai hay xem tin tức đều biết. Bạn nghĩ đến các công viên bang, các khu ngoại ô và các cánh đồng nông nghiệp; nhưng các thành phố cũng không thể miễn nhiễm với những trận cháy lớn. Shaw tin rằng một trong những vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử tiểu bang xảy ra tại Oakland, rất gần nơi họ đang đứng lúc này.
“Đôi khi, tôi đuổi cổ ai đấy đi, họ nói rằng mình sẽ quay lại cho tôi biết tay.” Cô nói thêm với vẻ kinh ngạc. “Ngay cả khi tôi bắt quả tang họ đang ăn cắp 40 ampe điện trong khi chỉ trả tiền cho 20 ampe. Có vài người như thế. Thật đấy.”
Anh hỏi, “Và cô muốn tôi…”
“Tôi không biết nữa, anh Shaw. Chỉ là xem qua thôi. Anh có thể xem qua không? Làm ơn?”
Shaw liếc mắt qua quần thể cây cối và trông thấy một cử động, mà có thể không phải do gió nhẹ thổi qua. Một người đang chậm rãi bước đi chăng? Nếu thế, theo nhịp bước chân mà xét, phải chăng hắn đang di chuyển có chiến thuật – tức là với ý đồ xấu trong đầu?
Đôi mắt Carole nhìn xoáy vào Shaw, quan tâm đến anh một cách đặc biệt. Chuyện này diễn ra khá nhiều. Anh chỉ là dân thường, chưa bao giờ nói rằng mình là bất kỳ ai khác. Nhưng anh có năng lực của một cảnh sát.
Shaw lượn vòng đến phía trước bãi đỗ, rồi đi bộ trên vỉa hè nứt nẻ và mấp mô, sau đó xuống lề đường rậm cỏ trên con phố vắng vẻ tại góc tĩnh lặng của thành phố.
Đúng, có một người đàn ông, mặc áo khoác tối màu và quần bò xanh, đội mũ len màu đen, ở phía trước khoảng 20 mét. Hắn đi đôi bốt có thể hữu ích khi bước qua bụi cây và cũng khá hiệu quả khi dẫm đạp đối thủ. Và phải rồi, hắn hoặc đang trang bị một chai bom xăng, hoặc đang cầm một chai bia Corona với khăn ăn trong cùng bàn tay đó. Ở vài nơi, uống bia vào giờ này hãy còn quá sớm; nhưng tại nơi này, ở Oakland, thì không.
Shaw rời khỏi lề đường, bước vào dưới tán lá bên phải rồi rảo chân nhanh hơn, cho dù vẫn chú ý giữ im lặng. Lá kim từ trên cành cây rụng xuống đất thành từng đám suốt vài mùa qua, giúp anh dễ dàng che giấu tiếng bước chân.
Không cần biết hắn là ai, có phải kẻ thuê nhà lòng đầy thù hận hay không, thì hắn cũng đã đi qua nhà xe của Carole. Thế nên cô không phải chịu nguy cơ trả thù cá nhân. Nhưng Shaw chưa thể bỏ qua người này được.
Cảm giác có cái gì đó không đúng.
Lúc này, thằng cha kia đang tới gần phía trại RV, nơi chiếc Winnebago của Shaw đang đỗ, cùng nhiều chiếc RV khác.
Shaw có mối quan tâm không hề nhỏ đối với món bom chai Molotov. Vài năm trước, anh đang tìm kiếm một kẻ đào tẩu trên đường bỏ trốn vì tội lừa đảo xăng dầu tại Oklahoma, thì gã nào đó ném một chai bom xăng vào kính chắn gió chiếc xe lưu động của anh. Chiếc xe cháy trụi đến trơ cả khung trong 20 phút, đồ đạc cá nhân được cứu vừa kịp lúc. Shaw vẫn còn nhớ mãi không quên cái mùi đặc trưng khó ngửi của bầu không khí xung quanh khung thép.
Khả năng Shaw bị tấn công bằng thứ vũ khí có cái tên Nga tận hai lần trong vòng một đời, chứ chưa nói đến trong vòng vài năm, vô cùng nhỏ. Shaw đưa ra con số là 5%. Con số này còn nhỏ nữa, xét đến thực tế là anh đến vùng Oakland/Berkeley này vì việc riêng, không phải với mục đích hủy hoại cuộc đời một kẻ đào tẩu. Dù hôm qua Shaw vừa phạm luật, anh sẽ phải trả giá cho tội này bằng một tràng đấu võ mồm, một cuộc đối đầu với tay bảo vệ lực lưỡng, hoặc tệ nhất là với cảnh sát. Chứ không phải với bom xăng.
Lúc này, Shaw chỉ còn cách 10 mét, sau lưng thằng cha đang dò xét khu vực – nhìn vào bãi đỗ xe cắm trại cũng như khắp lượt con đường, nhìn ngắm các tòa nhà bỏ hoang bên kia đường.
Người đàn ông để tóc tai gọn gàng, da trắng, mày râu nhẵn nhụi. Shaw ước lượng hắn cao khoảng 1,7 mét. Làn da mặt rỗ chằng chịt. Dưới cái mũ, mái tóc nâu có vẻ được cắt ngắn. Bề ngoài và các cử động của hắn toát lên vẻ của loài gặm nhấm. Xét tư thế của hắn, Shaw đọc ra vị cựu quân nhân. Bản thân Shaw không ở trong quân ngũ, mặc dù anh có nhiều bạn bè và mối quen biết từng là lính, và một phần tuổi thanh xuân của anh từng dành cho khóa huấn luyện mô phỏng môi trường quân ngũ, đều đặn thực hiện bài kiểm tra về Cẩm nang Kỹ năng sinh tồn của Quân đội Mỹ FM 21–76 được cập nhật.
Người đàn ông thực sự đang cầm một chai bom Molotov. Chiếc khăn ăn được nhồi vào trong cổ chai và Shaw có thể ngửi thấy mùi xăng.
Shaw sử dụng thành thạo súng lục ổ quay, súng ngắn bán tự động, súng trường bán tự động, súng trường dùng chốt trượt, súng săn, ná cao su, cung và tên. Anh còn rất quan tâm tới dao găm. Lúc này, anh rút từ trong túi ra thứ vũ khí anh sử dụng thường xuyên nhất: điện thoại di động, hiện là iPhone. Anh bấm vài phím, và khi cảnh sát cùng điều phối viên cấp cứu hỏa hoạn đã trả lời, anh thì thầm địa chỉ và thứ mà mình đang nhìn thấy cho họ nghe, rồi gác máy. Anh gõ thêm vài lệnh nữa, rồi bỏ tọt di động vào túi ngực chiếc áo khoác thể thao kẻ sọc tối màu. Với vẻ chán nản, anh suy nghĩ về hành động trái pháp luật của mình hôm qua và tự hỏi, bằng cách nào đấy, liệu cuộc gọi có cho phép nhà chức trách nhận diện và tóm cổ anh hay không. Dường như không có khả năng đấy.
Shaw quyết định đợi dân chuyên nghiệp tới. Đúng lúc này, một chiếc bật lửa xuất hiện trên bàn tay người đàn ông, trong khi hắn không hề có điếu thuốc nào.
Hành động ấy đã thay đổi cục diện.
Shaw bước ra khỏi bụi rậm và rút ngắn khoảng cách. “Chào buổi sáng.”
Người đàn ông nhanh chóng quay lại, cúi mình xuống. Shaw để ý hắn không vươn tay về phía thắt lưng hoặc túi áo trong. Có thể vì hắn không muốn đánh rơi chai bom xăng – hoặc giả hắn không có vũ khí. Hoặc hắn là dân chuyên nghiệp và biết chính xác mình cất súng ở đâu, mất bao nhiêu giây để rút súng ra ngắm và bắn.
Đôi mắt ti hí, nằm trên gương mặt xương xẩu, nhìn khắp người Shaw tìm súng hoặc các mối đe dọa bằng vũ khí. Hắn thu vào tầm mắt chiếc quần bò xanh, đôi giày Ecco màu đen, áo thun sọc xám và áo khoác.
Mái tóc vàng hoe cắt ngắn nằm bẹp sát da đầu anh. Gặm Nhấm hẳn sẽ nghĩ anh là cớm, thế nhưng cái khoảnh khắc phù hiệu xuất hiện và giọng nói trịnh trọng đề nghị xem chứng minh thư đã qua mất rồi. Hắn bèn kết luận Shaw là dân thường. Và không phải kẻ mà hắn nên xem nhẹ. Shaw nặng khoảng 80 cân, cao gần 1,8 mét, với khổ người rộng và cơ bắp săn chắc. Một vết sẹo nhỏ trên má, một vết to hơn trên cổ. Anh không có sở thích chạy bộ, nhưng anh thích leo núi đá và từng là nhà vô địch đấu vật ở trường đại học. Anh có ngoại hình lý tưởng để đánh nhau. Đôi mắt anh nhìn thẳng không rời vào mắt Gặm Nhấm.
“Xin chào.” Giọng nam cao, căng thẳng như sợi dây hàng rào kéo căng. Miền Trung Tây, có thể là từ Minnesota.
Shaw liếc nhìn xuống cái chai.
“Có thể là nước tiểu đấy, không phải xăng đâu, anh không hỉu sao.” Nụ cười của người đàn ông căng thẳng như âm sắc trong giọng nói của hắn. Đó là lời dối trá.
Tự hỏi vụ này có biến thành ẩu đả hay không đây. Shaw không bao giờ mong muốn điều ấy. Đã lâu lắm rồi anh không hề đánh nhau với ai. Không thích thế. Bị đánh thì lại càng không thích.
“Nó để làm gì vậy?” Shaw hất đầu về phía cái chai trong tay thằng cha.
“Anh là ai?”
“Du khách thôi.”
“Du khách?” Người đàn ông vặc lại, đôi mắt nhìn lên rồi nhìn xuống. “Tôi sống trên con phố này. Có vài con chuột trong lô đất bỏ hoang cạnh nhà tôi. Tôi chuẩn bị thiêu sống chúng.”
“Ở California sao? Vào tháng Sáu khô nhất trong suốt mười năm sao?”
Shaw bịa ra điều này nhưng ai biết đâu chứ?
Điều đó cũng chả quan trọng gì. Chẳng có lô đất nào và cũng chẳng có chuột, cho dù câu nói vừa rồi cho thấy hắn đã từng thiêu sống chuột. Đây là lúc ác cảm đi đôi với cảnh giác.
Không bao giờ để con vật chịu đau đớn…
Sau đó, Shaw nhìn qua vai người đàn ông – tới cái chỗ mà hắn định tiến thẳng tới. Một bãi đất trống vắng vẻ, đúng, cho dù bên cạnh nó là một tòa nhà thương mại cũ. Không phải là lô đất bỏ hoang tưởng tượng bên cạnh ngôi nhà tưởng tượng của người đàn ông.
Đôi mắt hắn càng nheo lại, phản ứng với tiếng còi hụ nhỏ của chiếc xe cảnh sát đang tới gần.
“Thật à?” Gặm Nhấm nhăn nhó, ý là: Anh phải gọi xe cảnh sát tới à? Hắn còn lẩm bẩm điều gì khác nữa.
Shaw đáp, “Bỏ nó xuống. Ngay bây giờ.”
Người đàn ông không làm theo. Hắn bình tĩnh châm lửa miếng giẻ tẩm xăng, khiến nó bùng cháy, rồi như một cầu thủ bóng bầu dục đang nhắm mục tiêu tấn công, hắn sắc sảo dò xét Shaw rồi ném quả bom về phía anh.