Bên trong chiếc Winnebago, Shaw treo cái áo khoác thể thao lên mắc rồi bước đến bên cái tủ nhỏ trong bếp. Anh mở tủ lấy ra hai thứ. Đầu tiên là khẩu súng ngắn Glock 42 cỡ nòng 0.380, mà anh giấu phía sau một hàng mấy lọ gia vị, chủ yếu là hiệu McCornick. Thứ vũ khí này được bọc trong bao đựng Blackhawk bằng nhựa màu xám. Anh giắt súng vào thắt lưng.
Tiếp theo là cái phong bì dày cỡ 28x35 phân, được cất giấu trên giá dưới chỗ anh cất súng, phía sau mấy chai nước chấm. Mấy chai sốt Worcestershire, tương teriyaki và nửa tá chai dấm trắng mang thương hiệu Heinz và của cả nước ngoài.
Anh liếc mắt ra ngoài.
Chẳng thấy tăm hơi Gặm Nhấm đâu hết. Đúng như anh mong đợi. Dẫu vậy, đôi khi có vũ khí trong tay cũng chẳng hại gì.
Anh bước tới bếp, đun sôi nước rồi pha cà phê vào cái cốc gốm với phễu lọc một tách. Anh chọn một trong các loại cà phê ưa thích. Daterra, từ Brazil. Pha thêm vào một ít sữa.
Ngồi trên chiếc ghế dài bọc nệm, anh ngắm nhìn cái phong bì, phía trên là dòng chữ Bài thi đã chấm điểm 5/25 bằng kiểu chữ viết tay nét thảo hoàn hảo, thậm chí còn nhỏ hơn cả chữ của Shaw.
Nắp túi phong bì không có niêm phong, chỉ có khóa gài kim loại linh hoạt để anh bẻ mở, sau đó lôi từ trong phong bì ra một xấp giấy gần 400 tờ, được buộc chun cao su.
Anh để ý tim mình đang đập thình thịch nhanh gấp ba lần khi nhìn chằm chằm đống giấy tờ.
Thành quả của vụ trộm anh đã phạm phải hôm qua.
Anh hy vọng đống giấy tờ này có câu trả lời cho câu hỏi đã đeo bám anh suốt 15 năm.
Nhấp một ngụm cà phê, anh bắt đầu đọc lướt qua nội dung.
Có vẻ các tờ giấy là bộ sưu tập ngẫu hứng những suy nghĩ về lịch sử, triết học, y học và khoa học, cũng như các bản đồ, ảnh chụp, bản sao biên lai. Chữ viết của tác giả cũng giống như chữ viết trên phong bì: chính xác và đều đến hoàn hảo, như thể được đo bằng thước kẻ. Các từ ngữ là sự kết hợp tinh tế của chữ viết thảo và chữ hoa.
Tương tự cách Colter Shaw hay viết.
Anh mở đến một trang ngẫu hứng. Bắt đầu đọc.
Khoảng 25 cây số về phía Bắc Macon trên Đường Squirrel Level, Nhà thờ Holy Brethren. Nên có cuộc nói chuyện với giáo sĩ. Người đàn ông tốt. Về việc Harley Combs. Thông minh và biết giữ mồm giữ miệng.
Shaw đọc thêm vài dòng nữa, rồi dừng lại. Nhấp thêm hai ngụm cà phê, nghĩ đến bữa sáng. Rồi: Tiếp nào, anh mắng mỏ chính mình. Mày đã bắt đầu chuyện này, hãy chuẩn bị đón nhận cho dù nó dẫn mày tới đâu. Đi tiếp thôi.
Di động của anh reo chuông. Anh liếc nhìn thông tin người gọi, vừa vui mừng vừa xấu hổ khi được phân tâm khỏi đống tài liệu ăn cắp.
“Teddy à.”
“Colt. Biết tìm cậu ở đâu đây?” Giọng càu nhàu ở quãng nam trung.
“Tôi vẫn đang ở Vùng Vịnh.”
“Gặp may không?”
“Một chút. Có thể. Mọi chuyện ở nhà vẫn ổn chứ?” Vợ chồng Bruin đang trông chừng ngôi nhà của anh tại Florida, ngay sát kề nhà họ.
“Tuyệt cú mèo.” Không phải là cụm từ mà bạn thường nghe từ miệng sĩ quan lính thủy đánh bộ nhà nghề. Teddy Bruin và bà vợ Velma, cũng là cựu chiến binh, tự hào phô ra những điểm mâu thuẫn của mình. Anh có thể hình dung họ một cách rõ ràng, nhiều khả năng đang ngồi ở nơi họ hay ngồi, trên hàng hiên nhìn ra mặt hồ rộng 100 mẫu ở bắc Florida. Teddy 62 tuổi, nặng 113 cân. Mái tóc hung đỏ của ông là phiên bản sẫm màu hơn của làn da hồng hào, có tàn nhang. Ông sẽ mặc quần dài hoặc quần đùi kaki vì ông chẳng có loại nào khác. Áo sơ mi sẽ in hoa. Velma chỉ nặng bằng phân nửa ông chồng, dù bà cao ráo. Bà sẽ mặc quần bò cùng áo sơ mi nhà nông, và trong hai người thì bà có những hình xăm ngầu hơn.
Âm thanh nền là tiếng chó sủa. Đó hẳn là Chase, con chó giống Rottweiler của họ. Shaw đã dành rất nhiều buổi chiều đi bộ đường dài với con vật rắn rỏi, lành tính này.
“Chúng tôi mới kiếm được một công việc gần chỗ cậu đấy. Không biết cậu có hứng thú không. Vel nắm các thông tin chi tiết. Bà ấy đang tới. À, đây rồi.”
“Colter.” Không giống giọng Teddy, giọng Velma như dòng nước chảy mềm mại. Shaw từng nói rằng bà nên đọc sách rồi ghi âm lại cho bọn trẻ con nghe. Giọng bà có công dụng như thuốc Ambien, khiến người ta chìm ngay vào giấc ngủ.
“Algo đã lập kỳ tích. Cô nàng có cái mũi thính như chó săn gấu mèo lam. Cái mũi tuyệt thật.”
Velma cho rằng ứng dụng phần mềm máy tính mà bà dùng (Algo, như trong algorithm – thuật toán) tìm kiếm các công việc tiềm năng cho Shaw trên Internet thuộc giới nữ. Có vẻ còn là một cô chó nữa.
“Một cô gái mất tích tại Thung lũng Silicon,” bà nói thêm.
“Đường dây nóng à?”
Các số điện thoại thường được thiết đặt bởi cơ quan hành pháp hoặc các nhóm tư nhân, như Người Ngăn Chặn Tội Ác, để ai đó, thường là người nắm tin nội bộ, có thể gọi một cuộc điện thoại ẩn danh cung cấp thông tin dẫn tới chỗ nghi phạm. Các đường dây nóng cũng được gọi là đường dây “chim lợn”, hoặc đường dây chỉ điểm.
Mấy năm qua, thi thoảng Shaw cũng theo đuổi các công việc trên đường dây nóng – nếu tội ác đặc biệt ghê gớm hoặc gia đình nạn nhân thực sự đau khổ. Nói chung anh tránh những vụ này vì chúng liên quan đến công việc hành chính và các thủ tục. Ngoài ra, chính đường dây nóng cũng hay mang lại rắc rối.
“Không. Người đề nghị là cha cô gái,” Velma nói thêm. “10.000 đô la. Không nhiều. Nhưng thông báo của ông ấy rất… xúc động. Ông ấy đang tuyệt vọng.”
Suốt nhiều năm nay, Teddy và Velma đã giúp Shaw trong các phi vụ săn thưởng; theo bản năng, họ biết thế nào là tuyệt vọng.
“Cô con gái bao nhiêu tuổi rồi?”
“Khoảng 19. Là sinh viên.”
Điện thoại tại Florida để LOA NGOÀI, chất giọng khàn khàn của Teddy vang lên, “Chúng tôi đã kiểm tra tin tức rồi. Không có câu chuyện nào cho thấy cảnh sát có liên quan. Tên cô gái không hề được nêu ra, ngoại trừ để treo thưởng, thế nên không phải tội ác do bạo lực.”
Thuật ngữ này đến từ thám tử Sherlock Holmes, nhưng giờ đây giới hành pháp cả nước sử dụng nó khá thường xuyên. Nó là yếu tố cần thiết quyết định cảnh sát sẽ tiếp cận tình huống người mất tích ra sao. Với thanh niên gần 20 tuổi không có dấu hiệu bị bắt đi, cảnh sát sẽ không nhảy vào như với một vụ bắt cóc rõ ràng. Lúc này, họ cho rằng cô gái chỉ đang bỏ nhà đi bụi.
Tất nhiên, sự biến mất của cô gái có thể là cả hai. Khá nhiều thanh niên bị dụ dỗ bỏ nhà ra đi, chỉ để phát hiện ra kẻ quyến rũ không phải là người như mình tưởng.
Hoặc cô gái đã gặp tai ương thuần thúy, thi thể giờ đang trôi nổi giữa vùng nước Thái Bình Dương lạnh giá, cực kỳ khó đoán định, hay trong một chiếc xe nằm dưới đáy một hẻm núi sâu hàng trăm mét, chạy ngoằn ngoèo dọc Xa lộ 1.
Shaw lưỡng lự. Đôi mắt anh nhìn đăm đăm vào 400 trang giấy có lẻ. “Tôi sẽ đến gặp người cha. Tên cô gái là gì?”
“Sophie Mulliner. Người cha tên Frank.”
“Còn bà mẹ?”
“Không có thông tin.” Velma nói thêm, “Tôi sẽ gửi cho cậu tất cả chi tiết.”
Rồi anh hỏi, “Bà có nhận được thư gì không?”
Bà đáp, “Toàn hóa đơn thôi. Mà tôi đã trả rồi. Một lố phiếu giảm giá. Mẫu danh mục đồ lót Victoria’s Secret.”
Shaw đã mua quà cho Margot hai năm trước; hãng Victoria hẳn cho rằng địa chỉ của anh chẳng phải bí mật gì ráo, nên đã gửi danh mục cho hàng loạt khách cũ. Anh không hề nghĩ tới Margot trong… Đã một tháng chưa nhỉ? Có thể là hai tuần. Anh nói, “Vứt hết đi.”
“Tôi giữ lại được không?” Teddy hỏi.
Một tiếng đập thịch, rồi tiếng cười lớn. Một tiếng thịch nữa.
Shaw cảm ơn họ rồi ngắt cuộc gọi.
Anh buộc chun các tờ giấy lại như cũ. Một lần nữa nhìn ra ngoài. Không thấy Gặm Nhấm.
Colter Shaw mở laptop rồi đọc email của Velma. Anh tra bản đồ xem mất bao lâu để đến Thung lũng Silicon.