Hóa ra, theo ước lượng của vài người, Colter Shaw đang phải ở Thung lũng Silicon rồi.
Anh được biết là một số người cho rằng Bắc Oakland và Berkeley nằm trong vành đai biên giới không rõ ràng của chốn tưởng tượng này. Đối với họ, Thung lũng Silicon – hay “TLS”, với những ai đã quen thuộc – bao trùm một dải rộng, từ Berkeley ở phía Đông và San Francisco ở phía Tây suốt ngả đường về phía Nam tới San Jose.
Việc xác định phụ thuộc phần lớn, Shaw luận ra, vào việc công ty hoặc cá nhân có muốn nằm trong Thung lũng Silicon hay không. Và hầu như ai ai cũng muốn.
Có vẻ những kẻ trung thành xác định nơi này chỉ nằm ở phía Tây Vịnh, trung tâm là trường Đại học Stanford ở Palo Alto.
Ngôi nhà của người treo thưởng nằm gần trường học, tại Mountain View. Shaw chỉnh sửa lại nội thất trong xe cho chuyến đi, chắc chắn chiếc xe mô tô địa hình được gắn vào khung phía sau xe và tháo bỏ dây điện.
Anh dừng lại bên cạnh nhà xe để báo tin cho Carole. Nửa tiếng sau, anh đã phóng dọc theo Xa lộ 280 rộng rãi, với hình bóng vùng ngoại ô Thung lũng Silicon thoáng qua hàng cây ở bên trái và những quả đồi xanh tươi ở Rancho Corral de Tierra và cặp hồ chứa Crystal Springs yên ả ở phía Tây.
Khu vực này xa lạ đối với anh. Shaw sinh trưởng tại Berkeley – cách đây 30 cây số – nhưng anh chỉ còn những vụn ký ức về hồi ấy. Khi Colter lên 4 tuổi, Ashton đã di chuyển cả gia đình tới một vùng rộng bát ngát
150 cây số về phía Đông Fresno, dưới những ngọn đồi ở Sierra Nevada – Ashton đặt tên cho bất động sản này là “Khu phức hợp”, vì theo ông thì nó nghe nguy hiểm hơn “Nông trại” hoặc “Trang trại”.
Theo chỉ dẫn của hệ thống dẫn đường GPS, Shaw rời khỏi đường Xa lộ và tiến thẳng tới trung tâm RV Westwindes, nằm ở thị trấn Los Altos Hills. Anh đăng ký chỗ đỗ. Người quản lý khoảng lục tuần, có cách ăn nói nhẹ nhàng, tóc tai cắt tỉa gọn gàng, hẳn từng là lính hải quân hoặc thuộc Đội Thương thuyền, nếu cái hình xăm mỏ neo có ý nghĩa gì đó. Ông ta đưa cho Shaw một tấm bản đồ, và với một chiếc bút chì bấm, ông ta tỉ mẩn kẻ một đường thẳng từ văn phòng tới chỗ đỗ xe dành cho anh. Chỗ của Shaw sẽ nằm trên Google Way, truy cập thông qua Yahoo Lane và PARK Road. Shaw không hiểu được tên đại lộ cuối cùng. Anh đồ rằng nó liên quan đến máy tính.
Anh tìm ra được chỗ đỗ, liền cắm điện cho xe, rồi vác túi da đựng laptop màu đen qua vai, quay về văn phòng. Ở đây, anh gọi một xe Uber đưa mình tới một cơ sở nhỏ cho thuê xe Avis tại khu trung tâm ở Mountain View. Anh chọn được một chiếc sedan, đề nghị thuê bất kỳ con xe cỡ lớn nào có màu đen hoặc xanh hải quân, những sắc màu ưa thích của anh. Suốt chục năm đi săn thưởng, anh chưa một lần giới thiệu mình là cảnh sát, nhưng thi thoảng anh để kệ người ta nghĩ thế. Lái một chiếc xe giống phương tiện của cảnh sát ngầm sẽ khiến họ dễ mở lời hơn.
Trong nhiệm vụ mấy ngày vừa qua, Shaw đã phóng con mô tô địa hình Yamaha của mình đi lại giữa bãi đỗ xe RV của Carole và Berkeley. Bất cứ lúc nào có cơ hội là anh lại nhảy lên xe, cho dù chỉ vì việc riêng hay, tất nhiên, vì niềm vui thú. Khi làm việc, anh luôn thuê một chiếc sedan hoặc, nếu địa hình đòi hỏi, một chiếc xe thể thao đa dụng. Lái chiếc mô tô ầm ĩ này đến gặp người treo thưởng, nhân chứng hay cảnh sát sẽ khiến họ nghi ngại sự chuyên nghiệp của anh. Và trong khi chiếc RV dài 9 mét rất tuyệt vời khi lăn bánh trên Xa lộ, nó lại quá cồng kềnh khi len lỏi qua các khu dân cư chật hẹp.
Anh đặt định vị GPS đến nhà người treo thưởng ở Mountain View, rồi nhập vào làn giao thông ngoại ô nhộn nhịp.
Vậy ra đây là trái tim của Thung lũng Silicon, đỉnh Olympus của công nghệ cao. Nơi này không lấp lánh theo cách bạn mong đợi, ít nhất là dọc theo tuyến đường của Shaw. Không có các văn phòng bọc kính kỳ quặc, các dinh thự đá cẩm thạch hoặc dàn siêu xe Mercedes, Maseratis, Beemers, Porsches. Đây là bối cảnh của những năm 1970: những ngôi nhà dễ chịu cho hộ gia đình, hầu hết mang phong cách nông trại, với khoảnh sân nhỏ, các khu căn hộ ngăn nắp cần quét lại vôi hoặc lợp lại ván ép, những dãy trung tâm mua sắm sát mặt đường trên từng cây số, các kết cấu văn phòng cao hai hoặc ba tầng. Không có tòa nhà chọc trời nào – có lẽ vì sợ động đất chăng? Khe nứt San Andreas nằm ngay phía dưới.
Thung lũng Silicon có thể là Cary, Bắc Carolina, hoặc Plano, Texas, hay Hạt Fairfax, Virginia – hoặc là một thung lũng California khác, San Fernando, cách 480 cây số về phía Nam và nối liền với Thung lũng Silicon bằng Xa lộ 101 thiết thực. Shaw cho rằng đây là vấn đề về công nghệ hộ sinh: tất cả đều diễn ra ở bên trong. Lái xe qua Hibbing, Minnesota, bạn sẽ thấy mỏ sắt màu đỏ thẫm sâu hàng cây số. Hoặc Gary, Indianna, các xưởng thép như các pháo đài. Không hề có những vết sẹo của địa lý, không có những siêu kết cấu độc đáo nào để định nghĩa Thung lũng Silicon.
Trong mười phút, anh sắp tới nhà của Frank Mulliner trên đường Alta Vista Drive. Nông trại không được thiết kế theo khuôn mẫu chung, dù nó tạo cảm giác tương tự như các ngôi nhà khác trên khu phố dài này. Không đắt đỏ, được lát ván gỗ hoặc kết cấu trượt vinyl, ba bậc thềm bê tông dẫn lên cửa trước, các rào chắn bằng sắt rèn. Những ngôi nhà đẹp mắt hơn thường có cửa sổ xây nhô ra. Viền quanh tất cả các ngôi nhà này là một dải chỗ đỗ xe, vỉa hè và sân trước. Vài mặt cỏ xanh ngắt, vài mặt cỏ lại có màu vàng rơm. Vài chủ nhà đã từ bỏ việc chăm sóc bãi cỏ, để chọn các vật liệu trang trí khác như sỏi, cát và các cây mọng nước thấp.
Shaw cho xe vào lề trước ngôi nhà màu xanh lá nhạt, để ý tấm biển BÁN NHÀ TRƯỚC TỊCH BIÊN ở bất động sản liền kề. Nhà của Mulliner cũng có mặt trên thị trường.
Đưa tay lên gõ cửa, Shaw đợi chờ một lúc, sau cánh cửa là một người đàn ông chắc nịch, hói đầu, khoảng ngũ tuần hoặc hơn, mặc quần dài xám và áo sơ mi xanh không cài cúc cổ. Hai bàn chân không đi tất xỏ vào đôi giày lười.
“Ông Frank Mulliner?”
Đôi mắt viền đỏ của người đàn ông liếc nhanh trang phục của Shaw, mái tóc vàng cắt ngắn, thái độ đúng mực – anh hiếm khi cười. Người cha đau buồn sẽ nhầm anh là viên thám tử mang tin xấu đến mất, nên Shaw nhanh chóng giới thiệu bản thân.
“Ồ, anh là… Anh đã gọi điện tới. Về tiền thưởng.”
“Đúng vậy.”
Bàn tay người đàn ông lạnh ngắt khi hai người bắt tay nhau.
Liếc mắt qua khu nhà, ông gật đầu ra hiệu cho Shaw vào trong.
Shaw tìm hiểu được rất nhiều về người treo thưởng – sự thành đạt, tính hợp pháp của số tiền thưởng – chỉ bằng cách quan sát không gian sống của họ. Anh luôn gặp gỡ họ tại nhà riêng của họ nếu có thể. Bằng không, sẽ gặp tại văn phòng. Nhờ thế, anh sẽ có cái nhìn thấu suốt về mối quan hệ làm ăn tiềm năng, cùng tính nghiêm trọng của hoàn cảnh phát sinh tiền thưởng. Ở đây, vừa ngửi là thấy mùi thức ăn chua. Bàn và đồ đạc bày bừa những biên lai, bao thư, dụng cụ và tờ rơi quảng cáo. Quần áo chất thành chồng trong phòng khách. Hình ảnh này cho thấy người đàn ông đang quẫn trí ra sao, dù cho Sophie mới mất tích vài ngày.
Vẻ xoàng xĩnh của nơi này cũng đáng lưu ý. Các bức tường và gờ trang trí đã bong tróc, cần được sơn sửa lại tử tế; bàn cà phê có một bên chân gãy, được bó bằng băng dính và sơn giả màu gỗ sồi. Trần nhà loang lổ các vệt nước. Có một cái lỗ phía trên cái cửa sổ mà thanh treo rèm đã rụng khỏi tấm thạch cao Sheetrock. Có nghĩa là khoản thưởng 10.000 đô la tiền mặt mà ông hứa hẹn sẽ rất khó kiếm.
Hai người đàn ông ngồi xuống món nội thất đã oằn cong, lớp vải màu vàng kim bọc quanh nó cũng đã chùng. Các ngọn đèn không đồng bộ. Chiếc tivi màn hình rộng không rộng lắm theo tiêu chuẩn ngày nay.
Shaw hỏi, “Ông có nghe được thêm thông tin gì không? Từ cảnh sát? Hay từ bạn bè của Sophie?”
“Chẳng nghe được gì. Mẹ con bé cũng thế. Bà ấy không sống ở bang này.”
“Bà ấy sắp đến đây chưa?”
Mulliner im lặng. “Bà ấy không đến đâu.” Quai hàm tròn nghiến lại, ông đưa tay lên gạt mái tóc nâu lưa thưa. “Chưa đến.” Ông dò xét Shaw kỹ lưỡng. “Cậu là thám tử tư hay gì?”
“Không. Tôi săn thưởng từ công dân hoặc cảnh sát.”
Ông dường như đang tiếp thu điều này. “Để kiếm sống?”
“Chính xác.”
“Tôi chưa từng nghe nói tới.”
Shaw giải thích cho ông. Đúng là anh không cần lôi kéo ông Mulliner, như một thám tử tư cần lôi kéo khách hàng mới. Nhưng nếu định tìm kiếm Sophie, thì anh cần thông tin. Điều ấy nghĩa là sự hợp tác. “Tôi có nhiều năm kinh nghiệm làm việc này. Tôi đã giúp đỡ hàng tá người mất tích. Tôi sẽ điều tra và cố gắng tìm kiếm thông tin sẽ dẫn tới chỗ Sophie. Ngay khi biết được, tôi sẽ thông báo cho ông và cảnh sát. Tôi không tham gia giải cứu người khác hoặc khuyên nhủ họ về nhà nếu như họ bỏ đi bụi.”
Dù câu cuối cùng không hoàn toàn chính xác, Shaw cảm thấy quan trọng là làm rõ việc mình cung cấp dịch vụ gì. Anh thích đề cập tới quy tắc thay vì những ngoại lệ.
“Nếu thông tin dẫn đến chỗ cô gái, ông sẽ trả tiền thưởng cho tôi. Còn bây giờ, chúng ta sẽ nói chuyện một chút. Nếu ông không thích những gì mình nghe thấy hoặc nhìn thấy, cứ nói cho tôi biết và tôi sẽ không theo đuổi nữa. Nếu có chuyện gì tôi không thích, tôi cũng sẽ bỏ nhiệm vụ.”
“Tôi tin anh.” Giọng ông nghẹn lại “Tôi thấy anh có vẻ ổn đấy. Bình tĩnh, nói chuyện thẳng thắn. Không giống, tôi không biết nữa, không giống mấy thợ săn tiền thưởng trên tivi. Bất cứ điều gì anh có thể làm để tìm được Fee. Làm ơn.”
“Fee.”
“Biệt danh của con bé. So-fee. Nó tự gọi mình như thế hồi còn bé.” Ông cố kiềm những giọt nước mắt, cho dù chỉ vừa đủ.
“Còn ai nữa tiếp cận ông về chuyện tiền thưởng không?”
“Tôi nhận được nhiều cuộc gọi và email lắm. Hầu hết đều liên lạc nặc danh. Họ nói rằng mình đã trông thấy con bé hoặc biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ cần hỏi qua vài câu là tôi biết họ chẳng biết gì cả. Họ chỉ thèm tiền thưởng thôi. Người thì nhắc đến người ngoài hành tinh trên tàu vũ trụ. Kẻ thì nhắc đến tổ chức buôn bán mại dâm của Nga.”
“Hầu hết những ai liên hệ với ông sẽ thuộc kiểu đó. Tìm cách kiếm tiền nhanh. Bất kỳ ai thực sự biết cô gái sẽ giúp đỡ ông miễn phí.
Có một cơ hội mong manh, rằng ai đó có quan hệ với kẻ bắt cóc – nếu có một kẻ bắt cóc – hoặc ai đấy nhận ra cô gái trên phố sẽ liên hệ với ông. Thế nên hãy lắng nghe tất cả các cuộc gọi và đọc hết toàn bộ các email. Có thể sẽ có thông tin gì đó hữu ích.
Hiện giờ, tìm kiếm cô gái là mục đích duy nhất của chúng ta. Có thể cần rất nhiều người cung cấp thông tin để ráp nối lại hành tung của cô gái. 5% chỗ này, 10% chỗ kia. Cách phân chia khoản tiền thưởng sẽ là chuyện riêng giữa tôi với các bên khác. Ông sẽ không phải trả nhiều hơn 10.000 đô đâu.
Còn một điều nữa, tôi không nhận tiền để mang cô gái về nhà, mà chỉ giải cứu tại chỗ thôi.”
Người đàn ông không phản ứng gì. Ông đang vò vò một quả bóng golf màu cam sáng. Một lúc sau, ông nói, “Người ta làm ra mấy thứ này để anh có thể chơi vào mùa đông. Ai đấy tặng tôi nguyên một hộp.” Ông ngước nhìn lên đôi mắt bình thản của Shaw. “Ở đây chẳng bao giờ có tuyết. Cậu có chơi golf không? Muốn lấy mấy quả không?”
“Ông Mulliner, chúng ta nên xúc tiến thật nhanh.”
“Gọi tôi là Frank.”
“Thật nhanh,” Shaw nhắc lại.
Người đàn ông hít vào một hơi. “Làm ơn. Hãy cứu con bé. Hãy tìm Fee cho tôi.”
“Thứ nhất, ông có chắc là cô gái không tự bỏ nhà đi bụi không?”
“Tuyệt đối chắc chắn.”
“Làm sao ông biết?”
“Luka. Đó là lý do đấy.”