Khi đánh giá cách làm nhiệm vụ săn thưởng – hoặc, quan trọng hơn, khi đánh giá hầu hết những quyết định trong đời – Colter Shaw luôn nghe theo lời khuyên của cha anh.
“Lúc đối mặt với mối đe dọa, hay tiếp cận một nhiệm vụ, con hãy đánh giá tỷ lệ của từng tình huống bất ngờ, xem xét khả năng nào dễ xảy ra nhất trước tiên rồi soạn một chiến lược phù hợp.”
Khả năng bạn chạy thoát khỏi một trận cháy rừng lan lên đồi trong một ngày lộng gió: 10%. Khả năng bạn sống sót bằng cách lập một đai trắng phòng lửa rồi nằm trong đám tro tàn trong khi ngọn lửa tràn qua mình: 80%.
Ashton Shaw nói, “Tỷ lệ sống sót qua trận bão tuyết trên đỉnh núi cao. Nếu con cố leo núi: 30%. Nếu con trú trong hang động: 80%.”
“Trừ phi,” bé Dorion 8 tuổi, luôn luôn là đứa thực tế, đã chỉ ra, “có con gấu xám mẹ cùng đàn gấu con trong hang.”
“Đúng vậy, Cúc áo nhỏ xinh ạ. Thế thì tỷ lệ sống sót sẽ giảm xuống còn tí ti thôi. Cho dù ở đây sẽ là gấu đen. Gấu xám tuyệt chủng ở California rồi.”
Giờ Shaw đang ngồi trong chiếc Chevy bên ngoài nơi cư trú của nhà Mulliner, cuốn sổ tay đặt trong lòng, máy tính mở trước mặt. Anh đang sắp xếp lại các tỷ lệ phần trăm cho số phận của Sophie.
Dù không nói thẳng với Mulliner, anh tin rằng tỷ lệ cao nhất là cô gái đã chết.
Anh nghĩ tỷ lệ là 60%. Có khả năng lớn là bị giết hại bởi một kẻ sát nhân hàng loạt, một tên cưỡng bức hoặc trong nghi thức gia nhập của một gã muốn tham gia băng đảng (các băng nhóm Vùng Vịnh khét tiếng tàn bạo nhất Hoa Kỳ). Một nguyên nhân tử vong khác khó xảy ra hơn là cô gái đã thiệt mạng vì tai nạn, chiếc xe đạp bị hất văng khỏi đường bởi một tài xế đang mải nhắn tin hoặc say rượu, trước khi người này chạy mất.
Tất nhiên con số ấy để ngỏ khả năng đáng kể, rằng cô gái vẫn còn sống – rơi vào tay của kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc hoặc đường dây buôn bán tình dục; hay tức tối với cha về chuyện chuyển nhà, đến độ bỏ mặc con chó Luka, đang mượn ghế bành của người bạn để cư trú trong vài ngày, để cho cha mình biết mặt.
Shaw quay sang chiếc máy tính – khi làm việc, anh đăng ký xem chương trình tin tức địa phương và lọc từ trong đó các câu chuyện có thể hữu ích. Giờ anh đang tìm kiếm tin về những thi thể phụ nữ vô thừa nhận có thể là Sophie (không có) hoặc các báo cáo trong vài tuần qua về những kẻ bắt cóc hoặc giết người hàng loạt (vài vụ, nhưng kẻ săn mồi nhắm vào gái mại dâm người Mỹ gốc Phi ở Tenderloin, San Francisco). Anh mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh ra toàn bộ khu vực phía Bắc California, nhưng không tìm được gì liên quan.
Anh xem lướt qua các ghi chép về những gì Frank Mulliner đã kể, liên quan đến cuộc tìm kiếm cô gái của riêng ông vào tối thứ Tư và ngày hôm qua. Ông đã gọi cho tất cả bạn bè, bạn cùng lớp và đồng nghiệp mà ông có thể tìm được tên. Mulliner cho Shaw biết rằng con gái mình không phải là mục tiêu của kẻ rình mò nào, theo như hai cha con biết.
“Nhưng có một người mà anh nên biết.”
Người ấy là bạn trai cũ của Sophie, tên Kyle Butler, 20 tuổi, cũng là sinh viên, nhưng học khác trường. Sophie và Kyle đã chia tay nhau, Mulliner tin như vậy, khoảng một tháng trước. Họ hẹn hò thưa thớt được một năm và chỉ mới chính thức nghiêm túc vào đầu xuân. Dù không hiểu tại sao, ông vẫn thấy vui khi bọn trẻ chia tay.
Ghi chép của Shaw: Mulliner: KB không đối xử đúng mực với Sophie. Thiếu tôn trọng, nói những lời khó nghe. Không dùng vũ lực. KB nóng tính và bốc đồng. Ngoài ra còn dính vào hút xách. Chủ yếu là cỏ.
Mulliner không có ảnh của cậu ta – rõ ràng Sophie đã loại bỏ hết hình ảnh bạn trai ra khỏi phòng mình – nhưng Shaw đã tìm thấy một số trên Facebook. Kyle là một thanh niên có thể hình rắn chắc, nước da rám nắng, với những lọn tóc xoăn vàng trên cái đầu đẹp như một vị thần Hy Lạp. Hồ sơ mạng xã hội của cậu ta dành hết cho nhạc heavy metal, sở thích lướt ván và các loại ma túy hợp pháp. Mulliner tin rằng cậu ta làm công việc bán thời gian là lắp ráp giàn âm thanh trên xe ô tô.
Mulliner: Không biết Sophie nhìn thấy điều gì ở cậu ta. Tin rằng có thể Sophie nghĩ mình không quyến rũ, là “đứa con gái mọt sách”, còn cậu ta là anh chàng lướt ván tài giỏi, đẹp trai.
Cha cô gái bảo rằng cậu ta không chấp nhận chuyện chia tay và có hành vi ngày càng không thích hợp. Có hôm cậu ta gọi điện đến tận 32 lần. Sau khi chặn số, Sophie lại thấy cậu ta ngoài sân trước nhà mình, khóc nức nở và van xin được quay lại. Dần dần cậu ta cũng bình tĩnh hơn và cả hai đi đến một thỏa ước hòa bình. Thi thoảng hai người cũng đi uống cà phê với nhau. Họ diễn vở kịch “chỉ xem nhau như bạn”. Kyle không quá thúc ép chuyện giảng hòa nữa, cho dù Sophie nói với cha rằng cậu ta cực kỳ muốn hai đứa quay lại với nhau.
Những vụ bắt cóc trong gia đình gần như luôn do cha mẹ gây ra. (Thực ra, anh đã khởi đầu sự nghiệp săn thưởng bằng cách giải quyết một vụ bắt con kiểu này, chỉ là hành vi nhất thời tự phát của vị phụ huynh.) Cho dù, thi thoảng, chồng cũ hoặc bạn trai cũ sẽ cuỗm người thương đi mất hút.
Ái tình, Colter Shaw nghiệm ra, có thể là toa thuốc không bao giờ vơi cạn của sự điên rồ. Shaw ước tính tỷ lệ tội lỗi của Kyle ở mức 10%. Cậu ta có thể bị ám ảnh với Sophie, nhưng anh chàng này có vẻ quá bình thường và mít ướt để mà hắc hóa. Tuy nhiên, việc hút hít khá đáng lo ngại. Phải chăng Kyle đã vô tình hủy hoại cuộc đời bạn gái khi giới thiệu cô với một tên buôn ma túy, kẻ không muốn bị nhận diện? Phải chăng cô gái đã chứng kiến một tội ác, mà thậm chí chính cô cũng không nhận ra?
Anh tính tỷ lệ của giả thiết này là 20%.
Shaw gọi vào số điện thoại của chàng trai. Không trả lời. Bằng tông giọng cảnh sát giống nhất của mình, anh để lại lời nhắn là mình vừa nói chuyện với Frank Mulliner và muốn nói chuyện với Kyle về Sophie. Anh để lại số của một trong hàng tá điện thoại dùng một lần của mình, với thông tin người gọi hiện địa điểm Washington, D.C. Kyle sẽ tưởng là FBI, hoặc “Chiến dịch Giải cứu chiến thuật Bạn gái cũ mất tích Quốc gia”, hay cái gì khác đại loại thế.
Sau đó, Shaw làm một vòng 5 cây số tới Palo Alto, nơi tọa lạc khu phức hợp căn hộ của cậu ta, xây bằng khối bê tông xỉ màu cam và be. Hai cánh cửa lại sơn màu xanh thiên thanh, thật khó hiểu. Tại 3B, anh đấm thình thình lên cửa, không buồn kéo chuông, anh nghi ngờ rằng nó đã hỏng, rồi gọi lớn, “Kyle Butler. Mở cửa ra.”
Nghe như cớm vậy, nhưng không phải là cớm.
Không ai trả lời. Anh không nghĩ thằng nhóc đang lẩn tránh anh, vì liếc qua bức rèm ố cong queo, anh chẳng thấy tí dấu hiệu nào của chuyển động bên trong.
Anh để một trong các danh thiếp của mình dưới khe cửa. Nó chỉ có tên anh và số điện thoại dùng một lần. Anh viết: Tôi cần nói chuyện với cậu về Sophie. Gọi cho tôi.
Shaw quay về xe, rồi gửi hết ảnh, địa chỉ và số điện thoại của Kyle cho tai mắt riêng của mình, Mack, để xin các thông tin cơ bản, lý lịch tư pháp và hồ sơ vũ khí của cậu ta. Vài cái trong đó không phải thông tin công khai, nhưng Mack hiếm khi phân biệt giữa tin công khai và tin riêng tư.
Shaw lại xem qua cuốn sổ tay, rồi khởi động xe và hòa mình vào dòng giao thông. Anh đã quyết định bước tiếp theo của cuộc điều tra sẽ dẫn mình tới đâu.
Bữa ăn trưa.