Mỗi con chó đều cần một bác sĩ thú y, một chuyên gia lão luyện có thể giúp nó giữ gìn sức khỏe và chiến đấu với bệnh tật. Mỗi người chủ chó mới cũng cần một người như thế, chủ yếu để nhận được những lời khuyên, động viên và chỉ bảo miễn phí. Các bác sĩ thú y thường dành quá nhiều thời gian của họ cho điều đó. Mấy lần đầu chúng tôi đều không chọn được người trông nom ưng ý. Một người thì cứ lẩn suốt, chúng tôi mới chỉ được gặp mỗi tay trợ lý như-học-sinh-trung-học của ông ta. Một người thì già đến nỗi tôi nghĩ ông ta không thể phân biệt được một con Chihuahua với một con mèo. Người thứ ba thì chỉ mải mê cung phụng những nữ thừa kế giàu có ở Palm Beach và những con chó cảnh bé xíu bằng lòng bàn tay của họ. Sau đó chúng tôi tình cờ gặp được vị bác sĩ trong mơ của mình. Tên ông ấy là Jay Butan. Tất cả những người quen đều gọi ông ấy là bác sĩ Jay. Ông ấy trẻ, thông minh, thanh nhã, tân tiến và tốt vô cùng. Bác sĩ Jay hiểu những con chó như người thợ máy bậc nhất hiểu chiếc ô tô, bằng trực giác. Ông ấy yêu động vật và rất nhạy cảm về vai trò của chúng trong thế giới loài người. Những tháng đầu, chúng tôi luôn lưu tên ông ấy trong danh sách quay số nhanh và tham khảo ý kiến ông ấy về những mối lo lắng ngớ ngẩn nhất. Marley có những vết lốm đốm, vảy xù xì ở khuỷu chân, tôi sợ nó mắc phải một căn bệnh hiếm, như những gì chúng tôi biết, một căn bệnh truyền nhiễm ngoài da. Thư giãn đi, bác sĩ Jay nói với tôi, những cái đó chỉ là vết chai do nằm trên sàn thôi. Một hôm Marley ngoác miệng ngáp, tôi phát hiện ra một vết màu tía lạ ở mặt dưới lưỡi nó. Ôi Chúa ơi, tôi nghĩ. Nó bị ung thư rồi. U bướu thịt Kaposi trong miệng. Bớt căng thẳng nào, bác sĩ Jay khuyên, đó chỉ là một vết chàm thôi mà.
Giờ đây, buổi chiều này, Jenny và tôi ở trong phòng khám cùng ông ấy, thảo luận về chứng loạn thần kinh chức năng đối với những trận mưa bão sấm sét đang ngày một nặng lên của Marley. Chúng tôi hy vọng vụ tấn công như thiết bị cắt vụn trong ga-ra là lần loạn trí duy nhất. Nhưng hóa ra đó mới chỉ là sự khởi đầu của cuộc đời gắn liền với chứng sợ hãi hoang tưởng và hành động không có lý trí. Chó Lab nổi danh là loài chó săn tuyệt vời, nhưng rốt cuộc chúng tôi lại chọn phải một con cực kỳ khiếp sợ những âm thanh chỉ lớn hơn tiếng mở nút chai sâm-panh. Tiếng pháo, tiếng động cơ nổ và tiếng súng, tất cả đều làm nó chết khiếp. Còn sấm sét thì thực sự là nỗi kinh hoàng. Thậm chí dấu hiệu của một trận bão sắp xảy ra cũng đủ làm Marley rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần. Nếu chúng tôi ở nhà, nó sẽ nép chặt vào chúng tôi, run lẩy bẩy, chảy dãi tùm lum, mắt dáo dác, lo lắng, đôi tai cụp hẳn xuống, đuôi cụp vào giữa hai chân. Nếu ở nhà một mình, nó sẽ trở nên phá hoại, đục thủng bất cứ thứ gì cản đường giữa nó và chỗ an toàn. Một hôm, khi những đám mây đen kéo đến, Jenny về nhà thì thấy Marley mắt long sòng sọc, đang đứng trên đỉnh máy giặt, nhảy chồm chồm tuyệt vọng, móng chân bấm vào lớp vỏ tráng men. Nó đã lên đấy bằng cách nào và trước hết là tại sao nó lại cảm thấy bị thôi thúc như vậy, chúng tôi không bao giờ biết được. Con người có thể dở hơi vì lý do nào đó, như chúng ta đã biết, loài chó cũng vậy.
Bác sĩ Jay dúi vào tay tôi một lọ thuốc viên nhỏ màu vàng rồi nói:
- Đừng ngại sử dụng những thứ này. Nó sẽ giúp Marley bớt căng thẳng.
Chúng là những viên thuốc an thần dùng khi con chó lên cơn. Như ông ấy nói, hy vọng viên thuốc giúp Marley bình tĩnh lại. Marley sẽ có thể đương đầu một cách lý trí hơn với những trận bão, để rồi nhận thức được rằng những cơn bão đó chẳng là gì cả ngoài những tiếng ồn vô hại. Chứng sợ sấm sét không hiếm ở loài chó, ông ấy nói với chúng tôi như vậy, đặc biệt là ở Florida, nơi những đợt sấm vẫn rền vang đều đều trên bán đảo này gần như mỗi buổi chiều suốt những tháng hè mệt mỏi. Marley dí mũi vào lọ thuốc trên tay tôi, hình như khá háo hức được bắt đầu một cuộc sống phụ thuộc vào thuốc men.
Bác sĩ Jay nắm cổ Marley, mấp máy môi như thể có chuyện gì đó quan trọng cần nói nhưng không biết phải diễn đạt như thế nào.
- Và.. anh chắc phải cân nhắc kỹ lưỡng về việc có thiến nó hay không. - ông ta ngập ngừng.
- Thiến á? - Tôi nhắc lại. - Ý ông là...
Tôi nhìn xuống bộ tinh hoàn to tướng - khối tròn tròn khổng lồ tức cười - đang lúc lắc giữa hai chân sau Marley.
Bác sĩ Jay cũng nhìn chằm chằm vào chúng và gật đầu. Tôi nhăn nhó. Bác sĩ vội nói thêm:
- Nó không đau đâu, thật đấy, thậm chí nó sẽ được thoải mái hơn nữa kìa.
Bác sĩ Jay biết tất cả về những khó khăn Marley gây ra. Chúng tôi kể hết cho ông ấy nghe về Marley. Ông ấy biết về vụ huấn luyện chó thảm họa, những trò hề ngu ngốc, sự phá phách, sự hiếu động thái quá của nó. Gần đây Marley, đã bảy tháng tuổi, bắt đầu cưỡi lên bất cứ thứ gì chuyển động, kể cả những vị khách đến nhà tôi ăn tối.
- Làm thế sẽ xóa bỏ mọi ham muốn mãnh liệt và khiến nó trở thành một con chó vui vẻ hơn, điềm tĩnh hơn. - Ông ấy nói. Ông ấy hứa rằng chuyện đó sẽ không làm mất tính vui vẻ hồ hởi của Marley.
- Chúa ơi, tôi không biết nữa. - Tôi lắp bắp - Việc này hình như quá... quá dứt khoát.
Trong khi đó Jenny chẳng tỏ ra áy náy gì cả:
- Vậy thì cắt cái của quý ấy đi!
- Nhưng còn chuyện cấy giống thì sao? - Tôi hỏi. - Chuyện duy trì nòi giống của nó thì thế nào?
Tất cả những món hời từ việc thu phí lấy giống lóe lên trước mắt tôi.
Bác sĩ Jay dường như đang rất thận trọng lựa lời nói với tôi:
- Tôi nghĩ anh cần phải thực tế về điều này. Marley là vật nuôi trong nhà tuyệt vời nhưng tôi không dám chắc nó có đủ phẩm chất cần thiết để đáp ứng yêu cầu phối giống.
Ông ấy khôn khéo hết sức có thể nhưng những biểu cảm trên gương mặt ông ấy khác xa với những gì ông ấy nói. Nó gần như hét toáng lên, Hay lắm, tuyệt lắm, anh bạn! Vì lợi ích của muôn đời sau, chúng ta cần phải chặn ngay cái giống lỗi gien này bằng bất cứ giá nào!
Tôi nói với ông ấy rằng chúng tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. Rồi với những viên thuốc thay-đổi-tính-khí trong tay, chúng tôi về nhà.
Cùng thời điểm này, khi chúng tôi đang cân nhắc liệu có nên cắt đi phần đàn ông trong Marley, thì Jenny lại đặt ra cho tôi những yêu cầu chưa từng thấy. Bác sĩ Sherman khuyên cô ấy cố gắng có thai lại. Cô ấy chấp nhận thử thách với lòng quyết tâm của một vận động viên điền kinh Olympic. Những ngày không dùng thuốc tránh thai và để bất cứ chuyện gì có thể xảy ra đã xảy ra ở lại sau lưng chúng tôi. Trong cuộc đấu tranh thụ thai này, Jenny ở thế tấn công. Vì vậy, cô ấy cần tôi, một đồng minh chính có thể kiểm soát được lưu lượng vũ khí đạn dược. Giống hầu hết đàn ông, từ tuổi mười lăm tôi đã cố gắng thuyết phục bạn tình rằng tôi là một đối tác xứng đáng. Cuối cùng, tôi đã tìm được người chấp nhận điều đó. Đáng ra tôi phải sướng run lên. Lần đầu tiên trong đời, một người phụ nữ muốn tôi hơn là tôi muốn cô ấy. Đó chính là thiên đường của cánh đàn ông. Không cần khẩn cầu, không cần quỳ gối. Như những con chó phối giống tốt nhất, cuối cùng tôi cũng được người ta đòi hỏi. Lẽ ra tôi phải thấy sướng mê ly. Nhưng đột nhiên, tất cả chuyện này dường như trở thành một công việc, một công việc căng thẳng. Đó không phải là trò nô đùa ầm ĩ Jenny cần tôi làm. Đó là một đứa con. Và nghĩa là tôi đã có một nhiệm vụ để thi hành. Một công việc hoàn toàn nghiêm túc. Những hành động sung sướng nhất ban đêm giờ trở thành một bài tập lãnh đạm bao gồm việc kiểm tra thân nhiệt, chu kỳ kinh nguyệt và biểu đồ rụng trứng. Tôi cảm thấy mình như đang phải hầu hạ nữ hoàng vậy.
Jenny quen với việc dùng tôi như một trò chơi chỉ với một lời gợi ý qua loa nhất. Giả sử như tôi đang sửa cái thùng rác, rồi cô ấy bước vào với tờ lịch trong tay và nói:
- Kỳ gần đây nhất của em vào ngày mười bảy, nghĩa là... - cô ấy sẽ dừng lại để đếm tiếp từ ngày đó - Chúng ta phải làm việc đó - NGAY BÂY GIỜ!
Đàn ông nhà Grogan không bao giờ giỏi giải quyết áp lực và tôi cũng không ngoại lệ. Đó chỉ là vấn đề về thời gian, trước khi tôi phải chịu sự nhục nhã tột bậc của đàn ông: không hoàn thành nhiệm vụ. Một khi điều đó xảy ra, trò chơi coi như kết thúc. Sự tự tin của tôi sụp đổ, dũng khí của tôi tan biến. Nếu nó xảy ra một lần, tôi biết nó có thể lại xảy ra lần nữa. Thất bại chuyển biến thành một lời tiên tri tự tay tôi hoàn tất. Tôi càng lo lắng về việc hoàn thành bổn phận người chồng của mình bao nhiêu thì tôi không thể thư giãn và làm cái việc rất tự nhiên đó bấy nhiêu. Tôi bác bỏ mọi giả định về bệnh tật sinh lý vì sợ mình sẽ gieo những ý nghĩ đó vào đầu Jenny. Tôi bắt đầu sống trong sự sợ hãi ghê gớm rằng vợ tôi sẽ, lạy trời đừng có vậy, đề nghị tôi xé toạc quần áo của cô ấy và làm chuyện đó. Tôi bắt đầu nghĩ có khi một cuộc sống độc thân trong một tu viện hẻo lánh cũng không hẳn là một tương lai tồi tệ sau tất cả chuyện này.
Jenny không định từ bỏ điều này quá dễ dàng. Cô ấy là thợ săn, tôi là con mồi. Một buổi sáng, tôi đang làm việc ở tòa soạn báo West Palm Beach, chỉ cách nhà mười phút, Jenny gọi từ chỗ làm. Tôi có muốn về nhà ăn trưa cùng cô ấy không? Ý em là một mình à? Không ai đi cùng hả?
- Hay là mình gặp nhau ở một nhà hàng nào đó đi. - Tôi đánh bài lảng. Một nhà hàng thật đông đúc. Tốt nhất là với vài đồng nghiệp. Và cả hai bà mẹ của chúng tôi nữa.
- Ôi, thôi nào. Sẽ vui đấy. - Cô ấy hạ giọng thì thầm, nói tiếp - Hôm nay là một ngày đẹp trời. Em... nghĩ... em đang rụng trứng.
Một làn sóng khiếp sợ chạy dọc sống lưng tôi. Ôi Chúa ơi, không. Không phải là chữ O nữa chứ!(9) Áp lực lại đến. Đây là lúc để chấp hành hay bỏ mạng. Nói trắng ra, tiến lên hay gục ngã. Làm ơn đừng ép anh, tôi muốn cãi như thế trong điện thoại. Nhưng tôi lại nói một cách thật điềm tĩnh nhất:
- Chắc chắn rồi. Mười hai rưỡi nhé?
Khi tôi mở cửa trước, Marley, như thường lệ ở đó chào đón tôi, nhưng tôi không thấy Jenny đâu cả. Tôi gọi to để tìm cô ấy.
- Trong nhà tắm đây này. - Cô ấy trả lời - Em ra ngay đây.
Tôi sắp xếp thư từ, giết thời gian. Một cảm giác bất hạnh mơ hồ lởn vởn quanh tôi. Tôi tưởng tượng giống như nó đang vây lấy những người chờ kết quả sinh thiết của họ.
- Này, chàng thủy thủ. - Một giọng nói vang lên sau lưng tôi.
Tôi quay lại. Jenny đang đứng đó, trong bộ đồ hai mảnh óng ánh. Phần bụng thon thả của cô ấy lộ ra bên dưới chiếc áo ngực hững hờ với hai dải dây không thể mảnh hơn nữa vắt qua vai. Đôi chân cô ấy chưa bao giờ trông thon dài đến thế.
- Thấy em thế nào? - Cô ấy nói, hai tay chống nạnh.
Trông cô ấy thật lạ thường. Jenny thường kiên quyết mặc những cái áo phông rộng thùng thình đi ngủ. Lúc này tôi có thể nói cô ấy tạo cảm giác lố lăng trong bộ đồ quyến rũ. Nhưng đúng là nó đang phát huy hiệu quả như mong đợi.
Cô ấy chạy vụt vào phòng ngủ còn tôi đuổi theo sau. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã nằm trong vòng tay nhau trên tấm ga trải giường. Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy anh bạn cũ đã mất tích trong tôi đang nổi loạn. Phép màu đang trở lại. Mày có thể làm chuyện này, John. Tôi cố gắng khơi gợi những ý nghĩ đen tối nhất có thể. Sắp hoạt động rồi! Những ngón tay của tôi sờ soạng tìm dải dây mỏng manh. Thả lỏng nào, John. Chẳng áp lực gì cả. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của cô ấy lúc này, nóng bỏng và ẩm ướt trên mặt tôi. Và gấp dần. Hơi thở nóng bỏng, ẩm ướt, gấp gáp. Hừmmm, thật gợi tình.
Nhưng chờ đã. Mùi gì thế? Có gì đó trong hơi thở của cô ấy. Thứ gì đó vừa quen thuộc vừa xa lạ, không hẳn là khó chịu nhưng cũng không hấp dẫn lắm. Tôi biết cái mùi đó, nhưng tôi không thể nói nó là mùi gì. Tôi ngập ngừng. Mày đang làm gì thế, thằng ngốc? Quên cái mùi ấy đi, Tập trung vào, Tập trung vào! Nhưng cái mùi đó - tôi không thể đẩy nó ra khỏi đầu được. Mày quẫn trí mất rồi, John. Đừng điên như thế. Nó là cái gì? Tiếp tục nào! Tính tò mò của tôi trỗi dậy. Quên nó đi! Quên nó đi! Tôi bắt đầu khụt khịt hít ngửi trong không khí. Thức ăn; đúng rồi, đúng là nó. Nhưng là món gì? Không phải bánh quy giòn. Không phải khoai tây chiên. Không phải cá ngừ. Hình như tôi có biết nó. Có phải nó là... Milk-Bone?(10)
Milk-Bone! Chính nó! Cô ấy có hơi thở mùi Milk-Bone. Nhưng sao lại thế? Tôi tự hỏi - và tôi thậm chí còn nghe thấy âm thanh văng vẳng trong đầu - Tại sao Jenny lại ăn Milk-Bone nhỉ? Chưa hết, tôi còn cảm thấy môi cô ấy trên cổ tôi...Làm sao cô ấy có thể vừa hôn cổ tôi lại đồng thời thở lên mặt tôi được? Thật phi lý...
Ôi...Chúa...Ơi.
Tôi mở mắt. Ngay gần sát mặt tôi, lù lù che kín tầm nhìn của tôi là cái đầu khổng lồ của Marley. Cằm của nó tựa lên đệm, và nó đang nhả một đống dãi nhoe nhoét ra ga trải giường. Mắt nó lim dim - trông nó cũng y như đang yêu.
- Đồ chó hư! - Tôi hét toáng lên, lùi lại trên giường.
- Không! Không! Đi ngủ đi! - Tôi điên cuồng ra lệnh. - Đi ngủ đi! Đi nằm nghỉ đi!
Nhưng quá muộn. Phép màu biến mất. Tu viện đã trở lại.
Lính, nghỉ!
Sáng hôm sau, tôi hẹn ngày đưa Marley đi cắt phăng hai cái hòn tròn tròn của nó. Tôi nghĩ nếu tôi không thể làm tình cả phần đời còn lại thì nó cũng phải thế. Bác sĩ Jay nói chúng tôi có thể để nó lại trước khi đi làm và đón nó lúc về. Một tuần sau, đó là việc chúng tôi đã làm.
Khi Jenny và tôi chuẩn bị sẵn sàng, Marley cứ nhảy chồm chồm sung sướng, tưởng mình sắp được đi chơi. Với Marley, bất cứ chuyến đi nào cũng là chuyến đi vui vẻ; nó chẳng để tâm xem chúng tôi sẽ đi đâu hay là trong bao nhiêu lâu. Đổ rác ư? Không thành vấn đề! Đi bộ ra góc phố mua sữa ư? Tôi đi với. Tôi bắt đầu cảm thấy day dứt vì tội lỗi này. Gã tội nghiệp này không biết điều gì đang chờ nó phía trước. Nó tin tưởng chúng tôi sẽ làm những việc tốt, và ở đây, chúng tôi lại bí mật bày mưu tính kế để thiến nó. Có sự phản bội nào lại bạc bẽo hơn thế này không?
- Lại đây. - Tôi nói và đánh vật với nó trên sàn, gãi bụng nó sồn sột - Sẽ không quá tệ đâu. Mày sẽ thấy. Tình dục được người ta thổi phồng lên thế thôi.
Kể cả tôi, một kẻ vẫn còn bị ám ảnh bởi những thất bại đen đủi trong vài tuần qua, cũng chẳng tin vào điều đó. Tôi định lừa ai thế? Tình dục thật tuyệt. Tình dục thật lạ thường. Con chó tội nghiệp sẽ mất cơ hội được hưởng khoái lạc tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Tội nghiệp nó quá. Tôi thấy thật kinh khủng.
Thậm chí tôi còn thấy tệ hơn khi vừa huýt sáo gọi, nó liền nhảy vọt ra ngoài cửa, lao vào ô tô với niềm tin tuyệt đối mù quáng rằng tôi sẽ không làm gì sai trái với nó. Nó đã được lên dây cót, sẵn sàng tiếp tục bất cứ cuộc phiêu lưu mạo hiểm nào tôi muốn. Jenny lái xe còn tôi ngồi ở ghế phụ. Theo thói quen, Marey bám chân trước của nó trên bảng điều khiển trung tâm, mũi chạm vào gương chiếu hậu. Mỗi lần Jenny nhấn phanh, nó lại đổ nhào về phía kính trước, nhưng Marley chẳng quan tâm. Nó đang đồng hành cùng hai người bạn tốt nhất. Cuộc sống có thể tốt hơn được nữa không?
Tôi hé cửa kính bên phía mình. Marley bắt đầu nghiêng sang phải, dựa hẳn vào tôi, cố gắng hít lấy không khí từ bên ngoài ùa vào. Chẳng bao lâu, nó trườn lên lòng của tôi rồi dí cả mũi vào khe cửa, khụt khịt mỗi lần nó hít vào. Ôi, tại sao không? Tôi nghĩ. Đây là chuyến đi cuối cùng của nó với đầy đủ các bộ phận của giống đực. Ít nhất thì tôi có thể mang lại cho nó một chút không khí trong lành. Tôi mở cửa sổ đủ rộng để nó thò mõm ra ngoài. Nó đang thích thú cái cảm giác này lắm, tôi mở rộng hơn và chẳng mấy chốc, toàn bộ cái đầu của nó đã thò ra ngoài cửa xe. Tai nó bay phần phật trong gió, lưỡi thè ra như thể đang uống cả bầu trời mây của thành phố. Chúa ơi, nó đang hạnh phúc.
Khi chúng tôi lái xe đến quốc lộ Dixie, tôi nói với Jenny mình cảm thấy tệ như thế nào về chuyện mà chúng tôi sắp làm cho nó. Cô ấy đang bắt đầu nói mấy câu tỏ vẻ coi thường mối lo ngại của tôi, thì tôi để ý thấy, tò mò hơn là lo lắng, rằng Marley đã móc cả hai chân trước qua khe cửa mở nửa chừng. Giờ thì cổ và vai trên của nó cũng chui ra ngoài ô tô. Chỉ cần một cặp kính bảo hộ và một cái khăn lụa quàng cổ nữa là trông nó không khác gì một phi công trong Thế Chiến Thứ Nhất.
- John, nó đang làm em sợ đấy - Jenny nhắc.
- Nó ổn mà. Tôi trả lời. - Nó chỉ muốn một chút trong lành...
Đúng lúc đó nó thả chân trước ra bên ngoài cho đến khi nách tì vào cạnh của kính.
- John, giữ nó lại! Giữ nó lại!
Trước khi tôi kịp làm gì, Marley đã rời khỏi lòng tôi và bò ra ngoài cửa trong khi xe đang chạy. Mông nó chổng lên, chân sau cào cào tìm chỗ đứng. Nó đang chui ra. Khi cả người nó vuột qua tôi, tôi vội chộp lấy, cố gắng nắm lấy đuôi nó bằng tay trái. Jenny phanh gấp lại giữa đường đông đúc. Marley gần như lòng thòng bên ngoài chiếc xe đang chạy, treo ngược bằng đuôi, thứ tôi đã nắm chặt nhất có thể. Người tôi còng lại khiến tôi không thể đặt tay còn lại lên người nó. Marley điên cuồng chạy bằng hai chân trước trên mặt đường.
Jenny dừng xe ở làn đường siêu tốc, hàng đoàn xe phía sau chúng tôi bấm còi inh ỏi.
- Bây giờ thì sao đây? - Tôi la lên.
Tôi bị kẹt. Tôi không thể kéo nó vào trong xe. Tôi không thể mở cửa. Tôi không thể đưa cánh tay kia của tôi ra ngoài. Và tôi không dám buông nó ra. Nó chắc chắn sẽ lao vào đường đi của một trong những gã lái xe tức giận đang quẹo đổi hướng quanh chúng tôi. Tôi vẫn cố tiếp tục vì cuộc sống thân yêu. Gương mặt của tôi, đúng như thế, nghiến răng áp vào cửa kính chỉ cách cái tinh hoàn khổng lồ đang bay phấp phới của nó một xíu.
Jenny mở khóa điện và chạy vòng sang phía bên tôi. Cô ấy tóm vòng cổ giữ lấy nó cho tới khi tôi có thể ra ngoài giúp cô ấy đưa nó vào trong ô tô. Màn kịch tính nho nhỏ của chúng tôi diễn ra ngay trước một trạm xăng. Khi Jenny vào số xe, tôi nhìn ra, thấy cả đám thợ cơ khí đã ra ngoài xem màn trình diễn. Tôi nghĩ họ sắp sửa tè ra quần. Họ đang cười lăn lộn.
- Cảm ơn, các bạn! - Tôi nói to - Thật vui là chúng tôi có thể làm buổi sáng của các bạn vui vẻ.
Đến phòng khám, tôi dắt Marley vào bằng cái dây buộc cổ thật chặt, đề phòng nó cố gắng bỏ chạy. Tội lỗi của tôi đã biến mất, còn quyết tâm thì được củng cố.
- Mày không thoát được chỗ này đâu, hoạn quan ạ. - Tôi nói với nó.
Nó thở hồng hộc, kéo căng cái dây buộc cổ để đánh hơi mùi tất cả các con vật khác. Ở chỗ ngồi chờ, nó khủng bố một đôi mèo và lật ngược một cái giá đầy sách. Tôi giao nó cho trợ lý của bác sĩ Jay, nói:
- Hãy làm cho nó đi.
Đêm đó, khi tôi đón về, Marley là một con chó đã thay đổi. Nó đau đớn vì ca phẫu thuật, đi lại có phần rón rén. Mắt nó đỏ ngầu, ủ rũ vì bị gây mê. Nó vẫn đi lảo đảo. Chỗ những hòn đá quý lộng lẫy của nó vẫn đung đưa qua lại đầy tự hào, giờ... chẳng có gì cả. Chỉ là phần da nhỏ, teo tóp. Huyết thống của một Marley sôi sục đã chính thức và mãi mãi đi vào dĩ vãng.