Khi Marley chưa đầy sáu tháng tuổi, chúng tôi đăng ký cho nó vào một lớp huấn luyện. Chúa biết nó cần điều đó. Dù có đột phá trong bài tập với cái que trên bãi biển, nó vẫn chứng tỏ là một học viên khó bảo, ngu độn, lúc nào cũng như quẫn trí, một nạn nhân của chính nguồn năng lượng vô hạn trong người nó. Chúng tôi bắt đầu nhận ra nó không giống các con chó khác. Như bố tôi mô tả ngắn gọn sau khi Marley đòi làm "chuyện ấy" với đầu gối ông thì, "Nó là một con chó hơi gàn dở." Chúng tôi cần một sự giúp đỡ chuyên nghiệp.
Bác sĩ thú y chỉ cho chúng tôi một câu lạc bộ huấn luyện chó có tổ chức các lớp huấn luyện cơ bản vào tối thứ Ba hàng tuần, ở bãi đỗ xe phía sau xưởng quân giới. Các giáo viên đều là những tình nguyện viên không ăn lương của câu lạc bộ. Họ là những tay huấn luyện nghiệp dư nghiêm túc, đã dạy dỗ thành công chó của mình. Khóa học có tám bài tập, chi phí 50 đô-la. Với chúng tôi thì như thế còn lời chán, nhất là khi tính tới việc Marley có thể cắn nát đôi giày giá 50 đô-la chỉ trong chưa đầy ba mươi giây. Câu lạc bộ cam đoan sau khi hoàn thành khóa học, chúng tôi sẽ diễu hành về nhà với một con chó Lassie tuyệt vời. Tại buổi đăng ký, chúng tôi gặp người phụ nữ sẽ dạy lớp này. Bà ta là một người huấn luyện chó rất nghiêm khắc và lạnh lùng. Bà ta tán thành quan điểm cho rằng không có những con chó bất trị, chỉ có những người chủ kém may mắn và không quyết tâm mà thôi.
Bài học đầu tiên dường như để chứng minh quan điểm của bà ta. Chúng tôi chưa kịp ra khỏi xe thì Marley đã phát hiện ra những con chó khác đang tập trung cùng chủ ở sân. Một bữa tiệc! Nó nhảy vọt qua chúng tôi ra khỏi xe, chạy hùng hục tới đó, sợi xích vẫn còn kéo lên phía sau. Nó lao từ con này sang con khác, hít ngửi bộ phận sinh dục, tè lung tung, văng bao nhiêu là nước dãi lên không trung. Với Marley, đây thực là một đại hội mùi - quá nhiều bộ phận sinh dục, nhưng lại có quá ít thời gian. Nó đang tranh thủ từng khoảnh khắc, dù vẫn thận trọng giữ khoảng cách trước mặt tôi khi tôi đuổi theo sau. Mỗi lần tôi gần bắt kịp, nó lại lỉnh ra xa vài bước. Cuối cùng tôi tiếp cận khá gần nó. Tôi nhảy một cú thật xa, hai chân giậm mạnh lên dây xích nó. Nó bị giật phắt lại đột ngột đến nỗi tôi tưởng mình có thể làm nó gãy cổ. Nó bị quật ngược về sau, đập lưng xuống đất, lăn tròn một vòng, nhìn tôi với vẻ lờ đờ của gã nghiện vừa mới chích xong.
Trong khi đó, huấn luyện viên nhìn chúng tôi với ánh mắt không thể khinh miệt hơn, như thể tôi vừa cởi hết đồ trên người, khỏa thân nhảy nhót ngay tại đó trên mặt đường nhựa.
- Về chỗ anh đi. - Bà ta cộc lốc.
Khi thấy cả Jenny và tôi kéo Marley vào chỗ, bà ta nói:
- Anh chị phải quyết định xem ai trong hai người là người dạy nó.
Tôi bắt đầu giải thích là cả hai chúng tôi đều muốn tham gia, để ai cũng có thể làm việc với nó ở nhà. Nhưng bà ta ngắt lời tôi ngay. Giọng bà ta dứt khoát:
- Một con chó, chỉ có thể nghe lời một chủ.
Tôi định phản bác lại, nhưng ánh mắt trừng trừng của bà ta chĩa vào tôi làm tôi chùn bước. Tôi nghĩ bà ta hẳn phải dùng cái nhìn như thế để đe dọa những con chó, bắt chúng phục tùng mệnh lệnh. Thế là tôi đành cúp đuôi lẩn vào hàng phụ, để cho Jenny làm chỉ huy.
Đây chắc chắn là một sai lầm. Marley khỏe hơn Jenny nhiều, và nó biết điều đó. Bà Dominatrix giảng vài câu qua loa về tầm quan trọng của việc thiết lập địa vị với vật nuôi của chúng tôi. Trong khi đó, Marley đã chọn ra con chó xù ở hàng đối diện trong lớp rất xứng đáng để làm quen. Nó lao đi, kéo cả Jenny theo sau.
Đám chó khác ngồi yên bên chủ thành hàng ngay ngắn, cách nhau mười bước chân, đợi những chỉ thị tiếp theo. Jenny ra sức vật lộn để trụ vững, giữ Marley đứng yên. Nhưng nó lồng lên chống lại, kéo cô ấy quanh bãi đỗ xe, tìm rồi hít ngửi mông con chó xù nóng bỏng. Vợ tôi trông như vận động viên lướt ván theo sau một cái xuồng máy. Mọi người chăm chăm nhìn. Có người khúc khích cười. Còn tôi chỉ biết che mắt lại.
Marley không làm quen kiểu thông thường. Nó đâm sầm vào con chó xù, ngay lập tức thúc mũi vào giữa hai chân con chó đó. Tôi đoán đấy là cách con chó đực hỏi: "Thế em có hay tới đây không?"
Sau khi Marley khám phụ khoa cho con chó xù xong, Jenny mới lôi được nó về chỗ. Bà Dominatrix điềm tĩnh phát biểu:
- Đó, thưa cả lớp, đó là một ví dụ điển hình về một con chó được cho phép nghĩ mình là con đực đầu đàn. Giờ thì nó là thủ lĩnh.
Như để chứng minh quan điểm đó, Marley tự gặm đuôi mình, lăn lộn điên dại, táp bừa vào không khí. Trong lúc ấy nó cuốn dây xích vòng quanh mắt cá chân Jenny, đến khi cô ấy không cử động nổi. Tôi nhăn mặt thay cho vợ, thầm tạ ơn Chúa rằng tôi không phải đứng đó.
Huấn luyện viên bắt đầu lên lớp, thông qua lệnh ngồi và nằm xuống. Jenny ra lệnh rất dứt khoát. "Ngồi xuống!" Nhưng Marley chồm lên, đặt luôn hai chân lên vai cô ấy. Cô ấy ấn mông nó xuống đất, nó lại lăn kềnh ra để được gãi bụng. Cô ấy gắng lôi nó về chỗ, nó đớp dây xích, đầu lắc bên này bên kia, như đang đánh vật với một con trăn. Thật ngượng quá. Có lúc tôi mở mắt ra thì thấy Jenny đang nằm úp mặt xuống đường, còn Marley đứng trên cô ấy, thở hồng hộc tỏ ra vui vẻ lắm. Sau này cô ấy bảo tôi là do cô ấy muốn chỉ cho nó lệnh nằm xuống.
Khi buổi học kết thúc, Jenny cùng Marley quay lại với tôi. Bà Dominatrix chặn chúng tôi lại:
- Anh chị cần phải kiểm soát con vật đó. - Bà ta khinh khỉnh.
Vâng, cảm ơn bà vì lời khuyên giá trị đó, và vì nghĩ rằng chúng tôi đăng ký vào đây chỉ để diễn một màn giải trí mua vui cho cả lớp. Cả hai chúng tôi không ai nói một lời. Chúng tôi bẽ bàng rút lui về ô tô, rồi lái xe về nhà trong im lặng. Âm thanh duy nhất là tiếng thở hộc hộc của Marley ráng trấn tĩnh lại sau khi trải qua buổi học đầu tiên. Cuối cùng tôi lên tiếng:
- Một điều em có thể nói cho nó, đấy là nó thực sự rất yêu trường học.
Tuần sau, Marley và tôi quay lại lớp, lần này không có Jenny. Khi tôi đề xuất với cô ấy rằng tôi chắc chắn gần gũi với con chó đầu đàn trong nhà, cô ấy vui sướng trao luôn danh hiệu chủ nhân và chỉ huy cho tôi, thề không bao giờ chường mặt ra chỗ đông người lần nữa. Trước khi đi, tôi đè Marley xuống, đứng cao hơn hẳn nó, gầm gừ bằng giọng đáng sợ nhất có thể:
- Tao là chủ! Mày không phải chủ! Tao là chủ! Hiểu chưa, Con chó Đầu Đàn?
Nó đập đập đuôi xuống sàn, đòi gặm tay áo tôi.
Bài học tối hôm đó là dắt chó đi dạo, một bài tập tôi rất háo hức muốn học. Tôi rất mệt khi phải chiến đấu với Marley từng bước trong mỗi lần đi dạo. Có lần nó giật ngã Jenny khi đuổi theo con mèo, bỏ cô ấy lại với hai đầu gối rớm máu. Giờ là lúc để nó học cách đi lại bình tĩnh bên cạnh chúng tôi. Tôi lôi nó về vị trí, giật dây xích mỗi khi nó lại gần những con chó xếp hàng dọc theo con đường. Bà Dominatrix đưa cho mỗi người trong lớp một đoạn xích ngắn, với những khuyên thép móc vào nhau. Bà ta nói thứ đó là vòng cổ, và sẽ là vũ khí bí mật của chúng tôi để dễ dàng dạy những con chó theo sát gót mình. Cái vòng cổ được thiết kế cực kỳ đơn giản. Khi con chó đủng đỉnh dạo bên chủ nó như yêu cầu, dây chùng, xích nới lỏng quanh cổ nó. Nhưng nếu nó lao về phía trước, hoặc bất ngờ quặt đổi hướng, dây xích sẽ siết chặt như thòng lọng, ép ngay cả những con chó săn giang hồ cũng phải phục tùng. Bà ta cam đoan sẽ không mất nhiều thời gian để lũ chó hiểu ra phải phục tùng hay là chết vì ngạt thở. Thật ghê gớm, tôi nghĩ thầm.
Tôi bắt đầu tra cái xích vào đầu Marley. Nhìn thấy thứ đó tiến lại gần, nó đợp luôn. Tôi banh hàm nó, kéo dây ra rồi thử lại. Nó lại đợp tiếp. Các con khác trong lớp đều đã đeo xích, mọi người đang đợi. Tôi tóm lấy rọ mõm của nó bằng một tay, tay kia cố gắng tròng cái dây vào mõm nó. Nó lùi lại, tìm cách mở miệng để có thể tấn công con rắn cuộn bí ẩn một lần nữa. Cuối cùng tôi cũng lùa được cái dây xích vào đầu nó. Thế là nó ngồi phịch xuống đất, quẫy đạp, đớp đớp, chổng bốn chân lên trời, đầu quật bên này bên kia, tới khi nó đưa được dây xích vào giữa hai hàm răng. Tôi ngước nhìn giáo viên, ngao ngán:
- Nó thích cái đó.
Theo hướng dẫn, tôi để Marley đứng lên, gỡ xích khỏi mõm nó. Sau đó tôi ấn mông nó ngồi yên một chỗ rồi đứng bên cạnh, chân trái tôi cọ vào vai phải nó. Đếm đến ba, tôi sẽ hô, "Marley, đi nào!" và nhấc chân trái bước đi - nhớ là không được bước chân phải. Nếu nó bắt đầu đi chệch hướng, chỉ cần một điều chỉnh nho nhỏ - kéo nhẹ dây xích - sẽ đưa nó quay lại đúng hàng.
- Cả lớp, đếm đến ba. - Dominatrix hô to.
Marley run run đầy phấn khích. Thứ kì lạ bóng loáng quanh cổ làm nó toát mồ hôi. "Một.. hai.. ba."
- Marley, đi nào! - Tôi ra lệnh.
Tôi vừa mới bước bước đầu tiên, nó đã bắt chước như chiến đấu cơ phóng khỏi hàng không mẫu hạm. Tôi giật mạnh sợi dây làm nó ho sặc sụa vì bị xích siết chặt khí quản. Nó nhảy ngược lại ngay, lập tức sợi xích nới ra, cổ nó không bị bóp nghẹt nữa. Nó lại lao về phía trước. Tôi giật lại, nó lại thở hổn hển. Chúng tôi cứ như vậy dọc theo chiều dài bãi đỗ xe. Marley kéo, tôi giật, mỗi lần một mạnh tay hơn. Nó ho sặc sụa, thở không ra hơi. Còn tôi thì toát hết cả mồ hôi hột, luôn miệng càu nhàu.
- Kìm con chó đó lại! - Dominatrix hét lên.
Tôi cố hết sức, nhưng xem ra bài học vẫn chưa thấm. Và tôi e Marley có thể tự siết cổ nó tới chết trước khi nó hiểu ra. Trong khi ấy, những con chó khác đang vênh váo đi bên chủ, đúng y như Dominatrix nói lúc nãy.
- Vì Chúa, Marley - Tôi thì thào - Niềm kiêu hãnh của gia đình ta đang bị đe dọa đấy.
Huấn luyện viên yêu cầu lớp xếp hàng làm lại. Một lần nữa Marley điên cuồng chống đối, mắt lồi ra, tự siết cổ mình. Ở cuối đường, Dominatrix giữ Marley và tôi lại làm ví dụ cho cả lớp về việc không thể dắt chó như thế nào.
- Đây - Bà ta sốt ruột, đưa tay ra - Để tôi cho anh xem.
Tôi trao dây xích cho bà ta, xem bà ta dắt Marley về chỗ dễ dàng, kéo vòng cổ khi ra lệnh cho nó ngồi xuống. Nó ngồi xuống, háo hức ngước lên nhìn bà ta. Chết tiệt.
Với một động tác giật dây khéo léo, Dominatrix bắt đầu lên đường với Marley. Nhưng ngay lập tức, nó lao về phía trước như thể đang kéo xe trượt tuyết ở giải vô địch xe chó kéo Iditarod. Bà ta ra sức chỉnh hướng, kéo nó nghiêng ngả. Nó suýt ngã, thở khò khè, rồi lại cắm đầu chạy. Trông như nó sắp kéo đứt rời cánh tay bà ta vậy. Lẽ ra tôi nên thấy ngượng, nhưng tôi lại cảm thấy cảm giác hả hê kì lạ, thường xuất hiện khi chứng minh được lời mình nói. Bà ta đâu có thành công hơn tôi. Các bạn cùng lớp khúc khích cười, còn tôi thì cười tươi rói với niềm tự hào quá đáng. Thấy chưa, với ai chó của tôi cũng đáng sợ, chứ có phải mình tôi đâu!
Giờ thì tôi không phải người duy nhất làm trò hề. Tôi phải thừa nhận là cảnh này trông tức cười lắm. Hai bọn họ, vừa tới cuối bãi đỗ xe, đang quay lại, lảo đảo đi về phía chúng tôi. Mặt Dominatrix hầm hầm, Marley thì hớn hở khôn tả. Bà ta giận dữ kéo dây xích, còn Marley, sùi bọt mép quanh miệng, vẫn giật lại mạnh hơn. Rõ ràng là nó đang khoái trá với trò kéo co mới mà giáo viên gọi nó lên làm ví dụ. Khi thấy tôi, nó liền nhấn ga. Với cú bứt gần-như-siêu-nhiên của chất kích thích adrenaline, nó phi thẳng về phía tôi, buộc Dominatrix bất ngờ phải chạy hết tốc lực để không bị kéo ngã. Marley không ngừng lại, tới khi đâm sầm vào tôi với vẻ mừng rỡ quen thuộc. Dominatrix ném cho tôi một cái nhìn hậm hực, như để cảnh báo tôi đã vượt qua ranh giới vô hình nào đó và không thể quay lại. Marley đã giễu cợt tất cả những thứ bà ta rao giảng về chó và kỷ luật. Nó đã ngang nhiên làm nhục bà ta trước lớp. Bà ta đưa dây xích cho tôi, quay về phía lớp như thể cảnh bi hài này chưa từng xảy ra.
- Được rồi, cả lớp, đếm đến ba...
Hết giờ học, bà ta bảo tôi ở lại vài phút. Tôi chờ cùng Marley trong khi bà ta bình tĩnh trả lời từng thắc mắc của các học viên. Khi người cuối cùng ra về, bà ta quay sang tôi, giọng nhẹ nhàng từ tốn:
- Tôi nghĩ chó của anh vẫn còn hơi non để tham gia khóa huấn luyện.
- Nó đúng là một gã khó chịu, phải không? - Tôi vui vẻ, tỏ ra như bạn thân thiết, muốn chia sẻ chuyện bị làm bẽ mặt tương tự.
- Đơn giản nó chưa sẵn sàng cho việc này - Bà ta nói tiếp - Nó phải lớn hơn chút nữa.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, về điều bà ta định nói.
- Có phải bà đang nói với tôi...
- Nó hơi lãng trí so với các con khác.
- ... rằng bà đang...
- Nó quá dễ bị kích động.
- ... đuổi chúng tôi khỏi lớp?
- Anh có thể đưa nó lại đây, sau chừng sáu đến tám tháng nữa.
- Vậy là bà đang đuổi chúng tôi phải không?
- Tôi sẽ rất vinh hạnh hoàn trả toàn bộ tiền cho anh.
- Bà đang đuổi chúng tôi.
- Phải. - Cuối cùng bà ta cũng thừa nhận - Tôi đang đuổi các anh đấy.
Thế là, như thể muốn đánh dấu lãnh thổ, Marley nhấc chân lên, trút bừa một bãi nước tiểu, chỉ chệch chân vị giáo viên đáng mến của nó có vài centimet.
Đôi khi một người đàn ông cần nổi giận để trở nên nghiêm túc. Dominatrix làm tôi nổi cáu. Tôi có một con chó tha mồi Labrador thuần chủng, đẹp đẽ, một thành viên đáng tự hào của dòng dõi nổi tiếng với khả năng dẫn đường cho người mù, cứu vớt những nạn nhân thảm họa, hỗ trợ thợ săn, bắt cá từ trong những cơn sóng biển đục ngầu, tất cả với sự thông minh và điềm tĩnh. Sao bà ta dám gạch tên nó chỉ sau hai buổi học? Chỉ là nó hơi hăng hái quá, nhưng nó hành động không vì gì khác ngoài những mục đích tốt đẹp. Tôi sẽ chứng minh cho kẻ huênh hoang khoác lác không thể chịu nổi kia thấy Marley Oai Vệ của Grogan xứ Churchill không phải kẻ bỏ cuộc. Rồi chúng tôi sẽ gặp lại bà ta tại hội thi chó Westminster.
Sáng hôm sau, việc đầu tiên tôi làm là dẫn Marley ra sân. Tôi nói với nó:
- Không ai được phép đuổi những cậu bé nhà Grogan khỏi trường huấn luyện. Không đào tạo được ấy à? Chúng ta sẽ xem ai mới không đào tạo nổi. Phải không nào?
Nó nhảy chồm chồm lên.
- Chúng ta có thể làm được không Marley?
Đuôi nó ngoe nguẩy.
- Tao chưa nghe thấy gì cả! Chúng ta có làm được không?
Nó kêu ăng ẳng.
- Tốt hơn rồi. Giờ thì vào việc nào.
Bài tập đầu tiên là lệnh ngồi xuống. Bài này tôi tập với nó từ hồi nó vẫn còn là một con chó con nhỏ xíu nên nó cũng khá thành thục. Tôi xoay nó lại, quắc mắt nhìn, ánh mắt kiểu con đầu đàn, giọng mạnh mẽ nhưng điềm tĩnh, ra lệnh cho nó ngồi xuống. Nó ngồi. Tôi khen ngay. Chúng tôi làm lại vài lần. Tiếp theo là tập lệnh nằm xuống, cũng là một bài tôi vẫn hay tập với nó. Nó chăm chú nhìn tôi, cổ rướn lên, chờ chỉ thị từ ông chủ. Tôi từ từ đưa tay lên cao, giữ nguyên ở đó. Hạ tay một cách dứt khoát, tôi búng ngón tay, chỉ xuống đất, hô "Nằm xuống!" Marley nằm phịch xuống thành một đống. Giả như có súng cối nổ ngay sau lưng thì chắc nó cũng không hăng hái nằm xuống đến thế. Jenny đang ngồi ở hè uống cà phê nhìn thấy, thích thú la lên:
- Được đấy!
Sau vài lượt tập nằm xuống, tôi quyết định chuyển sang một thử thách mới: lệnh triệu tập. Bài này với Marley thì khó đấy. Phần gọi đến thì không thành vấn đề; vấn đề là ở cái khoản chờ tại chỗ cho tới khi tôi gọi. Khoản ấy nó không làm được. Con chó của chúng tôi chẳng bao giờ tập trung nổi, lúc nào cũng nôn nóng được bám vào chủ. Nó không tài nào ngồi yên một chỗ khi chúng tôi lùi ra xa.
Tôi ngồi đối diện với nó, nhìn nó chằm chằm. Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, tôi giơ lòng bàn tay ra, giữ nguyên trước mặt mình, trông giống một người hướng dẫn qua đường.
- Ở yên đó. - Tôi lùi lại.
Nó đứng im, ánh mắt tỏ ra rất sốt ruột, chỉ chực chờ một hiệu lệnh nhỏ nhất để có thể chạy đến với tôi. Tôi lùi được bốn bước thì nó hết chịu nổi, bật dậy, tăng tốc và đâm sầm vào tôi. Tôi mắng nó mấy câu rồi thử lại. Cứ thế làm đi làm lại. Mỗi lần nó lại để tôi lùi xa hơn một chút, trước khi phi tới. Rốt cuộc, tôi cũng đứng được cách xa nó mười lăm mét, lòng bàn tay hướng về phía nó. Tôi đứng đợi. Nó vẫn ngồi, giữ nguyên vị trí, toàn thân run lên đợi lệnh. Tôi có thể thấy rõ có một khối năng lượng khổng lồ đang hình thành trong nó, như ngọn núi lửa sẵn sàng phun trào. Nhưng nó vẫn giữ vững thế trận. Tôi đếm tới mười. Nó không nhúc nhích. Ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi; các cơ bắp thì căng lên. Được rồi, hành hạ thế đủ rồi, tôi nghĩ thầm. Không để nó đợi thêm, tôi hạ phắt tay xuống, la lên:
- Marley, lại đây!
Nó vừa rời khỏi bệ phóng, tôi ngồi xổm, vỗ vỗ hai tay động viên nó. Tôi tưởng nó sẽ đảo một vòng quanh sân, nhưng nó lại chạy đúng một đường thẳng trực tiếp tới tôi. Hoàn hảo! Tôi hò hét cổ vũ:
- Cố lên nào, cậu bé! Cố lên!
Nó cắm đầu cắm cổ chạy đến, rầm rập lao vào tôi.
- Chậm lại, nhóc! - Tôi hét toáng lên. Nó vẫn không giảm tốc độ.
- Chậm lại!
Nó vẫn giữ nguyên vẻ mặt điên cuồng, lơ đãng đó, và ngay trước khi va chạm, tôi hiểu ra gã phi công này mất lái rồi. Không khác gì một đàn gia súc một-con-chó bỏ chạy. Tôi chỉ còn đủ thời gian để ra lệnh cuối cùng.
- DỪNG LẠI! - Tôi gào lên.
Rầm! Nó đâm thẳng vào tôi. Tôi ngã vật ra sau, đánh huỵch một cái. Vài giây sau, tôi mở mắt ra, thấy nó đang cưỡi lên người tôi, nằm trên ngực, lại còn cả gan liếm mặt tôi. Thấy tôi làm thế nào, ông chủ? Nói đúng ra thì nó đã làm chính xác theo chỉ thị. Chỉ tại tôi đã quên không nhắc gì tới chuyện phải dừng lại khi nó chạy đến với tôi.
- Nhiệm vụ hoàn thành... - Tôi rên rỉ.
Jenny ngó chúng tôi qua cửa sổ bếp, gọi với ra:
- Em đi làm đây. Lúc nào hai người tập xong, đừng có quên đóng cửa sổ đấy. Chiều nay có thể mưa đó.
Tôi phát cho Con Chó Trung Vệ Dập một phần ăn, sau đó đi tắm rồi đi làm.
Tối đó, tôi về nhà đã thấy Jenny đợi ở cửa. Nhìn nét mặt cô ấy có vẻ lo lắng.
- Vào xem ga-ra kìa.
Tôi mở cửa ga-ra. Đập vào mắt tôi là Marley, đang nằm trên thảm của nó, trông ủ rũ. Nhìn lướt qua, tôi có thể thấy mõm và chân trước nó có gì đó không ổn. Chúng nâu sẫm, không phải màu vàng nhạt mọi khi, có máu khô vón cục. Tôi nhìn kĩ hơn, nín thở. Ga-ra - cái boong-ke kiên cố của chúng tôi - không khác gì bãi chiến trường. Những tấm thảm bị xé vụn. Sơn tường tróc lả tả. Cái cầu là thì bị lật ngửa, vải bọc tả tơi. Kinh khủng nhất là khung cửa tôi đứng trông như vừa bị thiết bị cắt vụn tàn phá. Những mảnh gỗ vung vãi nửa vòng tròn bán kính hơn ba mét quanh cửa. Cửa bị khoét nửa chừng ra tận bên ngoài. Phần đáy một mét của khung cửa bung hết, không biết bay đi đường nào. Máu kéo thành vệt trên tường từ chỗ Marley cào xé bằng chân và mõm.
- Chết tiệt! - Tôi hét lên, sợ hãi hơn là tức giận.
Tôi chợt nhớ tới bà Nedermier tội nghiệp và vụ giết người bằng cưa xích bên kia phố. Tôi tưởng tôi đang đứng giữa hiện trường tội ác ấy.
Tiếng Jenny vang lên sau lưng tôi:
- Em về nhà ăn trưa thì mọi thứ vẫn ổn. Lúc đó có thể nói là sắp mưa.
Sau đó cô ấy quay lại tòa soạn. Một cơn bão dữ dội quét qua, mang theo mưa lớn, ánh chớp chói lòa, và sấm thì mạnh tới nỗi bạn có thể tưởng như nó đập thình thịch vào lồng ngực.
Vài giờ sau cô ấy về nhà. Marley đang đứng giữa bãi chiến trường nó gây ra trong nỗ lực tẩu thoát tuyệt vọng. Lúc ấy nó hoàn toàn kinh hãi. Thương nó quá nên Jenny không nỡ quát mắng. Dù gì thì việc đáng tiếc cũng xảy ra rồi. Nó sẽ chẳng hiểu tại sao lại bị phạt. Quá chán nản vì ngôi nhà mới bị phá hoại, ngôi nhà chúng tôi vất vả bao công phục dựng, cô ấy không biết xử trí ra sao với nó và Marley.
- Chờ tới khi bố mày về nhà đấy! - Cô ấy đe dọa, rồi đóng cửa nhốt nó lại.
Cả bữa tối, chúng tôi cố gắng hình dung lại toàn cảnh thứ chúng tôi gọi là "sự hỗn loạn". Chúng tôi hiểu ra là, cô độc và hoảng sợ khi cơn bão kéo đến, Marley đã quyết định cơ hội sinh tồn tốt nhất là phải đào xới tìm đường vào nhà. Chắc chắn nó đã nghe thấy tiếng gọi bản năng được truyền lại từ tổ tiên nó, loài sói. Và nó theo đuổi mục tiêu với một năng suất không tưởng. Tôi nghĩ chuyện đó không thể nào có được nếu không có sự trợ giúp của máy móc hạng nặng.
Dùng bữa xong, Jenny và tôi ra ngoài ga-ra. Marley lúc này đã bình thường trở lại, ngoạm một món đồ chơi, nhảy nhót quanh chúng tôi, trông chờ một ván kéo co nho nhỏ. Tôi giữ nó đứng yên cho Jenny chùi sạch máu trên lông. Nó nhìn chúng tôi dọn dẹp bãi chiến trường của nó, đuôi ve vẩy. Chúng tôi ném mấy tấm thảm, vải bọc cầu là, quét dọn phần cánh cửa còn lại bị cắt nát, lau sạch máu dính trên tường, rồi ghi một danh sách nguyên vật liệu cần mua để sửa chữa. Lần đầu tiên trong vô số những lần sửa chữa không đếm xuể chúng tôi phải làm suốt đời nó. Marley tỏ ra hớn hở khi có chúng tôi ở cùng ngoài này, góp một tay tu sửa lại.
- Mày không nhất thiết phải vui như thế vì chuyện đó. - Tôi cáu kỉnh, mang nó vào nhà qua đêm.