Với em bé đang lớn dần trong bụng, những cơn thèm ăn vặt kỳ quặc lúc đêm hôm của Jenny quay trở lại. Đêm thì Root Beer, đêm thì nho.
- Nhà còn thanh Snicker nào không anh? - Có lần gần nửa đêm cô ấy hỏi vậy.
Bất đắc dĩ tôi đành phải dạo một vòng ra cửa hàng tạp hóa mở cửa ban đêm. Tôi huýt sáo gọi Marley, móc xích vào dây cổ nó rồi đi về phía góc phố. Ở bãi đỗ xe, một phụ nữ trẻ, tóc vàng chải chuốt, môi đánh son màu hoa oải hương tím tươi thắm, đi đôi giày - với cái gót cao nhất tôi từng thấy - đã gây chú ý với chúng tôi.
- Ôi cha cha, dễ thương quá! - Cô ta hồ hởi - Xin chào, cún con. Tên cưng là gì?
Marley, tất nhiên, vui hơn cả được kết bạn, trong khi tôi phải kéo nó sát lại bên mình để nó không nhỏ dãi lên cái váy ngắn màu tím và cái áo hai dây trắng của cô ta.
- Muốn hôn chị phải không cún con? - Nói xong cô ta hôn gió đánh chụt một cái.
Trong lúc tán gẫu, tôi tự hỏi cô nàng quyến rũ này đang làm gì ngoài bãi đỗ xe dọc quốc lộ Dixie một mình vào cái giờ này. Cô ta có vẻ không có ô tô. Cô ta cũng không có vẻ đang trên đường đến hay rời khỏi cửa hàng. Cô ta chỉ ở đó, một sứ giả ở bãi đỗ xe, vui vẻ chào đón những khách lạ cùng chó của họ khi họ lại gần, cứ như cô ta là nhân viên tiếp thị của siêu thị Wal-mart trong khu chúng tôi vậy. Sao cô ta lại thân thiện thế nhỉ? Phụ nữ đẹp chẳng mấy khi thân thiện, chí ít là với bọn đàn ông lạ mặt trong bãi đỗ xe đêm hôm như thế này. Một chiếc ô tô dừng lại, một người đàn ông nhiều tuổi hơn hạ kính xe xuống hỏi:
- Cô em là Heather hả?
Cô nàng quẳng cho tôi một nụ cười chết điếng như để nói, Anh làm điều phải làm để trả tiền thuê.
- Đi thôi. - Cô ta nói, rồi chui vào xe - Tạm biệt, cún con.
- Đừng quá si tình, Marley. - Tôi quay sang nó khi xe họ đi khuất - Mày không thể có cô ấy đâu.
Vài tuần sau, tầm mười giờ sáng Chủ nhật, tôi cùng Marley đi bộ tới cửa hàng đó mua một tờ Miami Herald. Một lần nữa chúng tôi lại được săn đón. Lần này là hai cô gái trẻ, tuổi còn "teen" lắm. Trông cả hai có vẻ lo lắng. Không như cô gái đầu tiên tôi gặp, hai cô này không bắt mắt cho lắm, nhưng cũng không ra sức làm gì hơn thế.
- Harold hả? - Một cô nàng hỏi.
- Không. - Tôi đáp, nhưng trong đầu thì nghĩ, Các cô nghĩ có gã nào ở đây mồi gái mà còn dắt theo một con Labrador ư? Hai ả này nghĩ mình bậy bạ cỡ nào đây? Khi tôi rút một tờ báo ra khỏi hộp trước cửa hàng, một chiếc ô tô đến. Harold - tôi đoán thế. Hai ả lên xe gã kia đi ngay.
Tôi không phải người duy nhất chứng kiến nạn mại dâm mọc lên như nấm dọc quốc lộ Dixie. Có lần tới thăm hai em, chị gái tôi, ăn mặc giản dị như nữ tu sĩ, đi bộ đến vào buổi trưa. Vậy mà chị ấy bị những gã cặn bã gạ vào ô tô những hai lần. Một anh bạn khác đến nhà thuật lại cho chúng tôi nghe chuyện một ả ngang nhiên vạch vú cho anh ta thấy khi anh ta lượn xe qua, không phải là anh ta cố ý nhìn.
Đáp lại những lời phàn nàn của dân cư trong vùng, thị trưởng hứa sẽ công khai bêu riếu những gã đàn ông bị tóm vì mồi chài gái. Cảnh sát bắt đầu gài bẫy, bố trí các nữ cảnh sát bí mật đứng ở góc phố, chờ đám người có khả năng là khách mua dâm mắc bẫy. Các cô cảnh sát này thực là những gái điếm xấu nhất tôi từng thấy - thử tưởng tượng việc J.Edgar Hoover(15) mặc đồ phụ nữ mà xem. Thế nhưng điều này cũng chẳng ngăn được đám đàn ông đi tìm kiếm giải quyết nhu cầu. Một cuộc truy quét diễn ra trên hè phố chính ngay trước cửa nhà tôi - với một đội đưa tin truyền hình theo sau.
Nếu chỉ là chuyện gái điếm với khách mua dâm, chúng tôi có thể được hưởng yên bình, nhưng hoạt động tội phạm không dừng lại ở đó. Khu chúng tôi dường như mỗi ngày một bất ổn hơn. Một lần đi dạo dọc ven biển, Jenny thấy buồn nôn, chuyện thường có trong kỳ thai nghén. Cô ấy quyết định quay về nhà một mình, còn tôi tiếp tục đi cùng Patrick và Marley. Khi đang đi bộ bên lề đường, cô ấy nghe tiếng ô tô đi sát đằng sau. Ban đầu cô ấy nghĩ là người hàng xóm nào đó dừng lại để chào, hoặc ai đó cần chỉ đường. Khi cô ấy quay lại, nhìn vào trong xe thì thấy gã lái xe trần truồng đang thủ dâm. Sau khi nhận được phản ứng như mong đợi, hắn vội vã quay xe bỏ chạy để giấu biển đăng ký.
Patrick chưa đầy một tuổi, lại thêm một vụ giết người nữa xảy ra trong khu phố chúng tôi. Giống bà Nedermier, nạn nhân lần này là một phụ nữ có tuổi sống độc thân. Nhà bà là nhà đầu tiên có thể nhìn thấy khi bạn từ quốc lộ Dixie rẽ vào phố Churchill, ngay đằng sau là tiệm giặt là tự động ngoài trời. Tôi cũng chỉ biết bà ấy đủ để vẫy tay chào mỗi lần đi ngang qua. Không giống vụ sát hại bà Nedermier, vụ này không làm chúng tôi coi là chuyện nội bộ được. Nạn nhân được chọn ngẫu nhiên, kẻ thủ ác là người không quen biết. Một chiều thứ Bảy, hắn lẻn vào nhà trong lúc bà ấy đang ở sân sau treo quần áo vừa giặt xong. Khi bà cụ quay vào nhà, hắn trói cổ tay bà bằng dây điện thoại, vội vàng nhét bà cụ dưới tấm đệm. Hắn lục lọi trong nhà tìm tiền. Cùng với số tiền cướp được, hắn bỏ chạy, mặc kệ bà hàng xóm tội nghiệp của chúng tôi từ từ tắt thở dưới sức nặng của tấm đệm. Cảnh sát nhanh chóng tóm một gã lang thang lởn vởn gần tiệm giặt là. Họ dốc ví hắn ra thì thấy số tiền hắn cướp được vỏn vẹn mười sáu đô la với mấy xu lẻ. Cái giá của một mạng người.
Vòng xoáy tội phạm quanh chúng tôi càng làm chúng tôi biết ơn sự có mặt của Marley trong nhà. Sẽ ra sao nếu nó là một con chó theo chủ nghĩa hòa bình, với bài tấn công ghê gớm nhất cũng chỉ là Công Kích bằng Nước Dãi? Ai thèm e ngại nếu phản ứng tức thì của nó với người lạ là chộp lấy quả bóng tennis với hy vọng có người cùng chơi với nó? Những kẻ đột nhập chẳng cần biết điều đó. Khi có người lạ đến gõ cửa, chúng tôi thả Marley ra trước khi trả lời. Chúng tôi thôi không ra sức khẳng định với họ là nó vô hại nữa. Thay vì thế, chúng tôi cố tình đưa ra những cảnh báo lấp lửng kiểu như "Gần đây nó không bình thường lắm" hay "Tôi không biết cái cửa chắn này chịu được thêm bao nhiêu lần nó xồ ra nữa."
Giờ chúng tôi có một đứa con, rồi thời gian tới sẽ có thêm một đứa. Chúng tôi không còn quá ung dung thoải mái về chuyện an toàn cá nhân nữa. Jenny và tôi thường nghiên cứu xem Marley sẽ làm gì nếu có ai đó định làm đau thằng bé hay chúng tôi. Thực lòng tôi nghĩ nó sẽ nổi điên, sủa ầm ĩ, thở hồng hộc. Jenny đặt trọn niềm tin vào nó. Cô ấy tin lòng trung thành tuyệt đối của nó với chủ, và đặc biệt là với cậu bạn mới hay cho nó ăn Cheerios, Patrick, sẽ biến thành sự che chở mãnh liệt dấy lên từ sâu thẳm tâm hồn nó.
- Không còn cách nào khác. - Tôi nói - Nó sẽ thúc mõm vào đũng quần tên khốn và thế là xong việc.
Cách khác, chúng tôi đồng ý, nó làm cho mọi người sợ hết vía. Chuyện này cũng tốt với chúng tôi. Sự hiện diện của nó tạo nên khác biệt giữa chúng tôi khi cảm thấy nguy hiểm hay an toàn trong chính nhà mình. Ngay trong lúc tiếp tục tranh cãi tính hiệu quả của nó trong vai trò bảo vệ như thế nào, chúng tôi cũng dễ dàng ngủ trên giường khi biết có nó bên cạnh. Rồi một đêm nó đã dàn xếp dứt điểm chuyện tranh cãi đó.
Tháng Mười, thời tiết vẫn chẳng có gì biến đổi. Đêm oi ả, ngột ngạt. Chúng tôi phải đóng kín cửa sổ, bật điều hòa. Sau bản tin mười một giờ, tôi dắt Marley đi tiểu, kiểm tra Patrick trong nôi, tắt đèn rồi leo lên giường nằm cạnh Jenny, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Marley như mọi khi nằm ườn thành đống bên cạnh tôi, thở phì phò. Tôi đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy âm thanh đó - một thứ tiếng inh tai nhức óc liên hồi. Tôi choàng tỉnh dậy. Marley cũng thế. Trong bóng tối, nó ngồi im bên cạnh giường, hai tai vểnh lên nghe ngóng. Tiếng đó lại vang lên lần nữa, xuyên qua ô cửa sổ đóng kín, át cả tiếng o o của điều hòa. Một tiếng thét. Tiếng thét của một cô gái, to và không thể nhầm lẫn được. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là trò hề bọn thanh thiếu niên làm ngoài đường thôi, không có gì lạ cả. Nhưng đây không phải tiếng thét vui sướng kiểu đừng-có-cù-tôi-nữa. Ẩn chứa trong đó là sự tuyệt vọng, thực sự khiếp sợ. Trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ có ai đó đang lâm vào tình trạng hết sức nguy hiểm.
- Đi nào, nhóc. - Tôi thì thào, chui ra khỏi giường.
- Đừng ra ngoài đấy. - Giọng Jenny vang lên bên cạnh tôi trong bóng tối. Tôi không nhận ra cô ấy cũng tỉnh giấc và đang lắng tai nghe.
- Gọi cảnh sát đi - Tôi nói với cô ấy - Anh sẽ cẩn thận.
Giữ đầu dây xích Marley, tôi ra ngoài hiên trước, vẫn mặc nguyên quần đùi, thoáng thấy có bóng người chạy trên phố hướng ra biển. Tiếng thét lại vang lên từ phía ngược lại. Bên ngoài, không có những bức tường và cửa kính chặn lại, tiếng cô gái bao trùm màn đêm ghê rợn, chói tai như tiếng thét tôi từng thấy trong phim kinh dị. Đèn hành lang một nhà khác bật sáng. Hai người đàn ông trẻ thuê chung căn nhà ở bên kia phố xồng xộc lao ra, cũng chỉ mặc quần đùi, chạy về phía có tiếng hét. Tôi thận trọng chạy theo, giữ một khoảng cách nhất định. Marley lao về phía trước, kéo căng cả dây xích. Tôi thấy họ chạy lên một bãi cỏ, cách xa vài ngôi nhà, sau đó vài giây thì phăm phăm đi về phía tôi.
- Lại đó với cô gái đi! - Một trong hai người chỉ vào đó hét lên - Cô ấy bị đâm.
- Chúng tôi sẽ đuổi theo hắn! - Người kia kêu lên, rồi chạy vụt xuống đường theo hướng cái bóng ban nãy tẩu thoát, vẫn nguyên chân trần. Hàng xóm của tôi, Barry, một phụ nữ độc thân cản đảm, người đã mua và khôi phục một căn nhà gỗ một tầng ọp ẹp ngay bên cạnh nhà bà Nedermier, vội vã nhảy vào xe tham gia cuộc rượt đuổi.
Tôi tháo xích cho Marley rồi chạy về phía có tiếng hét. Qua ba nhà, tôi thấy cô bé hàng xóm mười bảy tuổi đang đứng một mình trên lối vào nhà cô bé, còng người xuống, thở khó nhọc. Cô bé ôm chặt mạng sườn. Dưới tay cô bé tôi có thể thấy máu loang ra cái áo choàng. Cô bé gầy gò, xinh đẹp, với mái tóc nhuộm màu cát rủ xuống vai. Cô bé sống cùng với bà mẹ đã ly hôn, một phụ nữ dịu dàng làm y tá đêm. Tôi từng nói chuyện vài lần với bà mẹ, nhưng chỉ biết sơ qua con gái, đủ để gặp thì chào thôi. Thậm chí tôi còn không biết tên cô bé.
- Hắn nói không được hét lên. Nếu không hắn sẽ đâm cháu... - cô bé thổn thức, hơi thở gấp gáp, nặng nề. - Nhưng cháu đã hét. Cháu hét, rồi hắn đâm cháu.
Như thể tôi không tin, cô bé kéo áo lên chỉ cho tôi vết thương ở mạng sườn.
- Cháu đang ngồi trong ô tô nghe radio. Hắn lù lù xuất hiện..
Tôi đặt tay lên cánh tay cô bé, xoa dịu giúp cô bé bình tĩnh hơn. Lúc ấy tôi thấy đầu gối cô bé khuỵu xuống. Cô bé đổ nhào vào tôi, gần như gục hẳn. Tôi từ từ đỡ cô bé nhẹ nhàng nằm xuống đường. Cô bé đã nói bình tĩnh hơn, cố gắng đấu tranh giữ cho hai mắt mở to.
- Hắn nói cháu không được hét... - Cô bé vẫn nói - Hắn bịt mồm cháu rồi bảo cháu không được hét.
- Cháu đã làm đúng. - Tôi trấn an - Cháu đã làm hắn sợ và bỏ chạy.
Tôi chợt hiểu cô bé đang rơi vào trạng thái choáng nặng, còn tôi thì không có ý tưởng nào để xử lý chuyện này. Cứu thương, đến đi chứ. Các người đâu rồi? Tôi chỉ còn biết mỗi cách duy nhất là an ủi cô bé như an ủi con tôi vậy. Tôi vuốt tóc, áp lòng bàn tay lên má, lau nước mắt cho cô bé. Khi cô bé bắt đầu yếu hơn, tôi ra sức động viên cô bé cố chịu đựng chờ cứu thương đang trên đường tới:
- Cháu sẽ ổn thôi.
Nhưng chính tôi cũng không dám chắc là mình tin chuyện đó. Da cô bé tái đi. Chúng tôi cứ thế một mình trên mặt đường. Thời gian như kéo dài hàng giờ, dù thực tế theo báo cáo của cảnh sát, họ chỉ trễ có ba phút thôi. Sau đó tôi nghĩ nên xem chuyện gì xảy ra với Marley. Khi tôi tìm nó thì thấy nó đứng kia, cách chúng tôi khoảng ba mét, hướng về phía đường, thu mình thủ thế như bò tót, tư thế tôi chưa thấy ở nó bao giờ. Đó là thế đứng của một chiến binh. Những múi cơ quanh cổ nó căng lên, hàm nó siết lại, lông ở bả vai dựng đứng. Nó tập trung cao độ nhìn về phía đường, giữ nguyên tư thế chực chờ nhào ra. Trong chốc lát, tôi nhận ra điều đó chứng tỏ Jenny đã đúng. Nếu kẻ thủ ác có vũ khí quay lại, hắn sẽ phải bước qua xác con chó của tôi trước đã. Ở thời điểm đó tôi biết - tôi hoàn toàn không một chút nghi ngờ - rằng Marley sẽ chiến đấu với hắn ta đến chết trước khi để hắn lại gần chúng tôi. Dù sao tôi cũng thấy xúc động khi giữ cô bé này, tự hỏi liệu cô bé có chết trong tay mình không. Trông hình ảnh chưa từng thấy của Marley đứng bảo vệ chúng tôi như thế, thật vô cùng oai phong mạnh mẽ, mắt tôi ngấn lệ. Bạn tốt nhất của con người ư? Nó đúng là như thế đấy.
- Có chú ở đây rồi. - Tôi nói với cô bé, nhưng ý tôi, cái tôi nên nói phải là chúng tôi ở đây rồi, Marley và tôi - Cảnh sát đang đến. Giữ nguyên nhé, giữ chắc vào.
Trước khi nhắm mắt, cô bé thì thào:
- Tên cháu là Lisa.
- Chú là John. - Tôi đáp.
Điều này hình như hơi kì cục, giới thiệu bản thân trong tình cảnh này cứ như chúng tôi đang trong bữa ăn ra mắt hàng xóm. Tôi thấy buồn cười thay cho sự ngớ ngẩn ấy. Thay vì thế, tôi vén một lọn tóc cô bé ra sau tai và nói:
- Cháu được an toàn rồi, Lisa ạ.
Như một thiên sứ được cử tới từ thiên đường, một viên cảnh sát chạy đến vỉa hè. Tôi huýt sáo gọi Marley:
- Được rồi, cậu bé. Để anh ta đi.
Cùng với tiếng huýt sáo, tôi kéo nó ra khỏi trạng thái bị thôi miên. Anh bạn thân thiết bản chất rất tốt nhưng ngốc nghếch của tôi đã trở lại, chạy vòng vòng, thở hồng hộc, ra sức hít ngửi chúng tôi. Những bản năng sâu thẳm trong con người nó được truyền lại từ tổ tiên xa xưa đã thu lại. Sau đó rất đông cảnh sát tới vây quanh chúng tôi. Một chiếc xe cứu thương đến mang theo cáng và cả đống bông băng, gạc vô trùng. Tôi bước ra đường, báo cáo hết với cảnh sát những gì tôi biết, rồi về nhà. Marley tung tăng chạy phía trước.
Tôi gặp Jenny ở cửa. Chúng tôi đứng ngoài cửa sổ dõi theo chuyện diễn ra trên phố. Khu nhà tôi trông như cảnh trong phim truyền hình cảnh sát. Ánh đèn đỏ nháy loang loáng trên những ô cửa sổ. Một máy bay trực thăng cảnh sát bay thẳng lên trên, rọi đèn pha xuống sân sau và các ngóc ngách. Cảnh sát bắt đầu chặn đường, lùng sục cả khu phố. Nỗ lực của họ chẳng ăn thua. Kẻ tình nghi không bao giờ bị tóm và động cơ cũng không rõ ràng. Những người hàng xóm của tôi tham gia cuộc rượt đuổi sau này nói với tôi rằng họ còn không thấy bóng dáng hắn đâu. Jenny và tôi cuối cùng quay trở lại giường. Cả hai nằm thao thức một lúc lâu.
- Em sẽ tự hào về Marley đấy. Lạ lắm. Không biết tại sao nó lại hiểu chuyện này hệ trọng như thế nào. Nó có biết. Nó cảm nhận được nguy hiểm, và nó hoàn toàn như một con chó khác. - Tôi nói với cô ấy.
- Em đã bảo rồi mà. - Cô ấy đáp. Và đúng là cô ấy đã nói vậy.
Khi chiếc trực thăng bay ù ù trên đầu chúng tôi, Jenny quay về phía bên giường cô ấy, trước khi thiếp đi, lẩm bẩm:
- Thêm một đêm chẳng ra sao ở khu này.
Tôi vươn tay với Marley trong bóng tối. Nó đang ngoan ngoãn nằm cạnh tôi.
- Mày đã có một buổi tối ý nghĩa đấy, anh chàng to xác ạ. Mày sẽ được thưởng một món đồ chơi. - Tôi thì thào, gãi tai nó sồn sột. Bàn tay tôi vuốt ve lưng nó, rồi tôi cũng chìm dần vào giấc ngủ.
Tình trạng tê liệt của Nam Florida đối với tội phạm có thể thấy qua việc một thiếu nữ trẻ bị đâm ngay trước cửa nhà khi đang ngồi trong chính chiếc xe của mình, vậy mà chỉ được nhắc tới qua sáu câu trên tờ báo buổi sáng. Bài báo đưa tin vụ việc được in vỏn vẹn trên một cột báo ở trang 3B tờ Sun-Sentinel, dưới hàng tít "Một người đàn ông tấn công một cô gái."
Câu chuyện không hề đề cập tới sự xuất hiện của tôi, Marley, hay những anh chàng mặc độc quần đùi chạy hộc tốc dọc con phố sau khi nghe tiếng thét. Nó không nhắc gì tới Barry, người đã đuổi theo tên tội phạm bằng xe mình. Hay tất cả những người hàng xóm túa ra khỏi nhà, bật đèn hành lang và gọi 911. Trong thế giới tồi tệ của bọn tội phạm ở Nam Florida, chuyện khu tôi cũng chỉ là chuyện vặt. Không chết người, không bắt giữ con tin, chẳng có gì ghê gớm hết.
Con dao đã đâm tới phổi Lisa. Cô bé phải nằm viện năm ngày và an dưỡng vài tuần ở nhà. Mẹ cô bé thường cho hàng xóm biết tình trạng hồi phục của con gái, nhưng cô bé vẫn ở trong nhà, không ai nhìn thấy. Tôi lo ngại di chứng tâm lý vụ tấn công để lại. Cô bé sẽ có lại cảm giác an toàn, thoải mái trong chính ngôi nhà của mình hay không? Cuộc đời của chúng tôi mới chỉ đi chung đường trong ba phút ngắn ngủi, nhưng tôi cảm thấy mình đã dành cho cô bé một thứ tình cảm như tình cảm của người anh trai với cô em gái nhỏ. Tôi tôn trọng sự riêng tư của cô bé, nhưng tôi cũng muốn nhìn thấy cô bé, để thuyết phục bản thân rằng cô bé ấy ổn rồi.
Sau đó, một ngày thứ Bảy, khi đang rửa xe trên lối vào nhà, Marley xích ngay bên cạnh tôi, tôi ngước nhìn lên và thấy cô bé đang đứng đằng kia. Xinh đẹp hơn tôi nhớ. Da rám nắng, khỏe khoắn, mạnh mẽ - trông hoàn toàn bình phục như xưa. Cô bé mỉm cười hỏi tôi:
- Nhớ cháu không ạ?
- Xem nào. - Tôi giả vờ bối rối - Trông cháu hơi quen quen. Không phải cháu là người ở trước chú, không chịu ngồi xuống trong buổi hòa nhạc của Tom Petty đấy chứ?
Cô bé khúc khích cười. Tôi hỏi:
- Thế nào Lisa, khỏe chứ hả?
- Cháu khỏe. Vừa mới bình thường trở lại. - cô bé đáp.
- Trông cháu tuyệt lắm. Hơn một chút so với lần cuối chú gặp cháu đấy.
- Dạ, vâng. Thật là một đêm đáng nhớ. - Cô bé vừa nói vừa nhìn xuống chân mình.
- Một đêm đáng nhớ. - Tôi nhắc lại.
Đó là tất cả những gì chúng tôi nói về chuyện đó. Cô bé kể cho tôi nghe về bệnh viện, bác sĩ, thám tử điều tra phỏng vấn cô bé, những giỏ hoa quả đến tới tấp, những ngày điều trị tại nhà chán ngắt. Nhưng cô bé tránh không nhắc gì về vụ tấn công, và tôi cũng thế. Có những chuyện tốt nhất nên quên đi thì hơn.
Lisa nán lại một lúc lâu. Chiều hôm đó, cô bé lẽo đẽo theo tôi vòng quanh sân xem tôi làm việc vặt trong nhà, chơi đùa với Marley, nói chuyện phiếm. Tôi thấy hình như cô bé muốn bộc bạch chuyện gì đó, nhưng lại không dám nói ra. Cô bé mười bảy tuổi; tôi không đòi hỏi cô bé phải tìm ra lời để nói. Cuộc đời chúng tôi gặp nhau mà không có kế hoạch hay cảnh báo nào. Hai con người xa lạ đến với nhau bởi một vụ bạo lực không lời giải thích xảy ra. Không có thời gian cho phép lịch sự thông thường giữa những người hàng xóm. Không có thời gian để thiết lập những ranh giới. Trong phút chốc, chúng tôi ở đó, một ông bố với cái quần đùi cộc, một thiếu nữ trong áo choàng loang máu, người này bám chặt lấy người kia, cùng hy vọng. Lúc này đã có một sự thân mật hơn. Sao ở đó lại không thể? Cũng có đôi chút ngượng ngùng, bối rối trong thời điểm chúng tôi nắm lấy nhau khi tình hình nguy hiểm giảm bớt. Lời nói không còn cần thiết. Tôi biết cô bé rất biết ơn vì tôi đã đến. Tôi biết cô bé đánh giá cao nỗ lực của tôi nhằm xoa dịu cô bé, dù chẳng thấm tháp vào đâu. Cô bé biết tôi quan tâm sâu sắc và tôi đã có một góc trong tâm hồn cô bé. Chúng tôi đã chia sẻ vài điều đêm đó, trên đường - một trong những thời khắc ngắn ngủi, thoáng qua của hàng chuỗi những sự kiện khác trong đời - nhưng cả hai chúng tôi đều sẽ khó quên.
- Chú rất vui vì cháu nán lại chơi.
- Cháu cũng rất vui ạ. - Lisa vui vẻ đáp.
Khi cô bé đi, tôi có một ấn tượng tốt đẹp về cô bé này. Cô bé rất mạnh mẽ. Cô bé cứng cỏi. Cô bé sẽ còn tiến xa. Và quả thực, vài năm sau, tôi được biết cô bé đã tự gây dựng sự nghiệp, là một phát thanh viên truyền hình. Cô bé đã làm được.