"John." Trong trạng thái lơ mơ ngủ, tôi mơ hồ nghe thấy ai đó gọi tên mình.
- John. John, dậy đi.
Là tiếng Jenny. Cô ấy lay tôi dậy.
- John, em nghĩ con sắp ra rồi.
Tôi chống khuỷu tay ngồi dậy, dụi dụi mắt. Jenny đang nằm bên phía giường cô ấy, đầu gối co lên tận ngực.
- Con làm sao?
- Em thấy những cơn co rút liên tiếp. Nãy giờ em nằm đây nhẩm tính. Mình cần gọi bác sĩ Sherman.
Tôi tỉnh ngủ ngay lập tức. Đứa bé sắp ra rồi ư? Tôi phát điên với việc chuẩn bị tinh thần cho đứa con thứ hai ra đời - một thằng cu nữa, theo kết quả siêu âm. Sai, sai hẳn rồi. Không thể là lúc này. Jenny mới mang thai được hai mươi mốt tuần, mới hơn nửa thời gian thai nghén bốn mươi tuần. Trong những cuốn sách dạy làm mẹ của cô ấy, có một bộ sưu tập hình ảnh chi tiết bào thai phát triển theo từng tuần một. Chỉ mấy hôm trước chúng tôi còn ngồi đọc sách, nghiên cứu những bức hình thai nhi ở tuần thứ hai mươi mốt, ngạc nhiên xem đứa con của chúng tôi đang lớn dần lên như nào. Ở tuần hai mươi mốt, bào thai có thể vừa khít lòng bàn tay. Nó nặng chưa đầy nửa cân, mắt nhắm nghiền, ngón tay như những cái nhánh nhỏ xíu mỏng manh, phổi còn chưa phát triển đầy đủ để hít thở oxy. Ở tuần hai mươi mốt, một đứa bé chỉ vừa đủ sống sót được. Cơ hội tồn tại bên ngoài dạ con là quá nhỏ bé, chưa kể tới những vấn đề sức khỏe về lâu dài nếu có sống được. Có lý do rất tự nhiên để những em bé nằm trong dạ con trong chín tháng dài. Ở tuần hai mươi mốt, thời gian còn rất rất dài nữa.
- Chắc không có gì đâu. - Tôi trấn an.
Nhưng tôi có thể thấy tim mình đang đập thình thịch trong lúc quay số gọi dịch vụ trả lời của khoa sản. Hai phút sau, bác sĩ Sherman gọi lại, giọng vẫn còn ngái ngủ:
- Có thể chỉ là chuyện thường thôi. Nhưng tốt hơn hết chúng tôi nên xem xét qua.
Ông ta bảo tôi đưa Jenny tới bệnh viện ngay lập tức. Tôi chạy một vòng quanh nhà, lượm vài vật dụng cần thiết nhét vào túi cho Jenny, sửa soạn bình sữa, gói ghém túi tã giấy. Jenny gọi cho cô bạn, cũng là đồng nghiệp của cô ấy - Sandy - một bà mẹ trẻ sống cách nhà tôi vài khu, nhờ cô ấy cho chúng tôi gửi Patrick. Marley cũng tỉnh dậy, duỗi mình, ngáp vài cái, giũ mạnh toàn thân. Chuyến du ngoạn lúc nửa đêm đây!
- Xin lỗi, Marley. - Tôi nói khi nhốt nó ngoài ga-ra. Mặt nó lộ rõ vẻ chán nản. - Mày vẫn phải ở lại canh pháo đài này thôi.
Tôi bế Patrick khỏi cũi, thắt dây an toàn cho cu cậu ngồi trên xe mà không đánh thức dậy, rồi cả nhà vội vã đi trong đêm tối.
Ở đơn vị chăm sóc trẻ sơ sinh bệnh viện St. Mary, các cô y tá nhanh chóng bắt tay vào việc. Họ mặc cho Jenny áo choàng của viện, nối cô ấy với một máy đếm những cơn đau dạ con và tim thai. Cơn co bóp dạ con của Jenny cứ đều đặn sáu phút một lần. Không phải chuyện thường nữa. Một y tá quay sang tôi:
- Con anh muốn ra ngoài rồi. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo đứa bé không ra sớm.
Qua điện thoại bác sĩ Sherman yêu cầu y tá kiểm tra xem Jenny có đang mở cửa mình hay không. Một y tá chọc một ngón tay đã đeo găng vào và báo cáo Jenny đã mở được một centimet. Tôi cũng biết chuyện này không tốt đẹp gì rồi. Tầm mười centimet là cổ tử cung giãn nở hết cỡ. Lúc đó, với những ca sinh thường là người mẹ bắt đầu rặn cho con ra. Mỗi lần co rút đau đớn, cơ thể Jenny lại thúc cô ấy đến gần hơn cái thời điểm không còn đường lùi đó.
Bác sĩ Sherman ra lệnh truyền nước muối vào tĩnh mạch, tiêm thuốc ức chế cơn đau dạ con Brethine. Cơn đau tạm ngưng lại, nhưng chưa đầy hai giờ sau, chúng quay lại dữ dội hơn. Thế là họ lại tiêm cho Jenny mũi thứ hai, rồi thứ ba.
Mười hai ngày tiếp theo, Jenny vẫn còn nằm viện. Cô ấy liên tục được theo dõi bởi hàng loạt những thiết bị siêu âm nối với màn hình cùng các ống truyền tĩnh mạch. Tôi xin nghỉ, ở nhà làm gà trống chăm Patrick, gắng hết mình giải quyết ổn thỏa mọi việc - giặt là, cho con ăn, nấu nướng, thanh toán hóa đơn, việc nhà, sân vườn. Ôi, vâng, và còn một thành viên khác tồn tại trong nhà nữa. Vai trò của Marley đáng thương từ vị trí thứ hai thì giờ thậm chí còn bị cho ra rìa. Ngay cả khi tôi lờ nó đi, nó vẫn duy trì đến cùng mối quan hệ, không bao giờ rời mắt khỏi tôi. Nó trung thành theo sau tôi khi tôi chệnh choạng đi lại trong nhà với một tay ẵm Patrick, tay kia hút bụi, khuân đồ giặt, hay nấu ăn. Tôi dừng ở bếp, thả đĩa bẩn vào máy rửa bát, còn Marley chậm rãi bám sau tôi, quay năm sáu vòng để tìm vị trí hoàn hảo và sau đó nằm bẹp xuống. Nó vừa nằm xuống thì tôi lại lao ngay tới phòng giặt để chuyển đống quần áo từ máy giặt sang máy sấy. Nó lại lẽo đẽo theo tôi, lại quay tròn, cào cào lên tấm thảm cho tới khi vừa ý rồi lại nằm xuống, chỉ để chờ tôi ra phòng khách lấy báo. Nếu nó may mắn, tôi sẽ ngưng lại một lát, vỗ nhẹ nó một cái.
Một đêm, sau khi rủ Patrick ngủ, tôi ngả người ra ghế bành, mệt lử. Marley nhảy lên thả cái dây đồ chơi của nó vào lòng tôi, đôi mắt nâu mở to nhìn tôi gạ gẫm.
- Ôi, Marley. Tao kiệt sức rồi - Tôi ngao ngán.
Nó để mõm dưới cái dây, hất món đồ chơi lên trên không, chờ tôi chộp lấy, dụ tôi chơi cùng.
- Xin lỗi, anh bạn. Không phải tối nay.
Nó nhăn trán, hếch đầu nhìn tôi. Đột nhiên, những thói quen dễ chịu thường ngày của nó bị đảo lộn cả. Bà chủ của nó vắng mặt một cách khó hiểu. Ông chủ thì chẳng vui vẻ. Không có thứ gì như cũ cả. Nó rên ư ử. Tôi có thể thấy nó đang cố gắng hiểu chuyện này. Tại sao John không muốn chơi nữa? Chuyện gì xảy ra với những chuyến đi dạo mỗi sáng? Tại sao không đấu vật trên sàn nhà nữa? Và chính xác giờ Jenny đang ở đâu? Cô ấy không bỏ trốn cùng lũ chó đốm ở khu bên cạnh đấy chứ?
Cuộc sống cũng không hoàn toàn quá ảm đạm với Marley. Xét trên một khía cạnh tươi sáng thì tôi đã mau chóng trở lại cuộc sống luộm thuộm của mình trước khi kết hôn. Với quyền lực trong tay khi tôi là người lớn duy nhất trong nhà, tôi đình chỉ ngay Luật Sinh hoạt cho Các Đôi đã Kết Hôn, ban hành Luật Độc Thân, là luật lệ của cả xứ này. Trong lúc Jenny nằm viện, áo sơ mi sẽ được mặc hai lần, thậm chí ba lần mới giặt, dĩ nhiên là trừ khi bị dính mù tạt; sữa có thể uống trực tiếp từ hộp, còn bệ bồn cầu sẽ dựng thẳng đứng, trừ khi cần ngồi lên. Marley là sướng nhất khi tôi ban hành chính sách mở cửa nhà tắm 24/7. Rốt cuộc chúng tôi vẫn là những gã đàn ông. Marley có cơ hội được tiếp cận những nơi từng bị hạn chế. Nó có thể thoải mái uống nước từ vòi nước bồn tắm. Jenny mà biết thì sẽ phát hoảng mất. Bây giờ khi Chính sách Bệ toilet Dựng Đứng được áp dụng (đồng nghĩa cả với Chính sách Nắp toilet Mở nữa), tôi cần cho phép Marley dùng cái bồn nước hấp dẫn đang xin nó nhảy vào chơi trò tàu ngầm với cái mũi của nó.
Tôi nhiễm thói quen mở vòi nước ở bồn tắm chảy nhỏ giọt khi ở trong phòng tắm nên Marley có thể tớp được một chút nước trong mát lạnh. Con chó chưa bao giờ vui hơn thế khi tôi tổ chức cho nó một bản sao của lễ hội Splash Mountain(16). Nó ngẩng đầu ra sức liếm cái vòi, đuôi đập đập vũng nước phía sau nó. Cơn khát của nó dường như không có giới hạn. Tôi bắt đầu bị thuyết phục rằng ở kiếp trước nó hẳn phải là một con lạc đà. Tôi nhận ra mình đã tạo nên một con quái vật bồn tắm. Marley bắt đầu chui vào nhà tắm một mình lúc không có tôi trong đó. Nó đứng đấy, khổ sở nhìn chằm chằm vào cái vòi nước, liếm bất cứ giọt nào rơi xuống, đẩy cái khóa nước bằng mũi cho đến khi tôi không thể đứng nhìn lâu hơn nữa, phải vào vặn cái vòi ra cho nó. Bỗng nhiên thứ nước đựng trong bát không biết thế nào lại trở nên thấp kém trong mắt nó.
Bước tiếp theo trên con đường tụt dốc tồi tệ đến khi tôi tắm vòi hoa sen. Marley nhận ra nó có thể thò đầu qua rèm tắm. Nó sẽ được thấy không chỉ vài giọt nước mà là cả một thác nước. Tôi đang trát xà phòng, cái đầu nâu vàng to bự của nó bất ngờ thò vào rồi nó bắt đầu tớp những giọt nước xối từ vòi sen xuống.
- Đừng có nói với Mẹ nghe chưa. - Tôi dặn nó.
Tôi cố gắng đánh lừa Jenny, khiến cô ấy nghĩ rằng mọi chuyện vẫn đang được kiểm soát.
- Ôi, bọn anh ổn lắm. - Tôi nói với cô ấy, sau đó quay sang Patrick, thêm vào - Phải không chiến hữu?
Cu cậu lúc nào cũng đáp lại một câu quen thuộc "Dada!", rồi chỉ vào cái quạt trần: "Quạttttt!" Cô ấy thấy mọi chuyện có vẻ ổn. Một hôm, khi tôi cùng Patrick vào thăm, cô ấy nhìn chằm chằm vào hai bố con tôi vẻ không tin tưởng và hỏi:
- Thề có Chúa, anh đã làm gì với con thế này?
- Ý em là sao, anh làm gì với con á? Con ổn mà. Em cũng ổn đấy chứ hả? - Tôi đáp.
- Dada! Quạttttt!
- Quần áo con kìa. - Cô ấy thốt lên - Thế quái nào mà...
Chỉ sau đó tôi mới để ý. Có cái gì đó không ổn với bộ đồ một mảnh, hay cái "quần yếm liền" theo kiểu những ông bố như chúng tôi thích gọi thế. Cái đùi mũm mĩm của thằng bé, giờ tôi mới nhận ra, cái đùi xỏ qua lỗ tay áo, chật đến nỗi đã chặn cả lưu thông máu. Phần cổ áo cao thì lủng lẳng giữa hai chân như vú động vật. Phía trên, đầu Patrick thò ra ngoài cái đũng quần không khóa, còn hai tay cu cậu thì biến đâu mất trong hai ống quần bùng nhùng. Trông thật là phong cách.
- Anh ngốc thế. Anh mặc kiểu gì mà trên dưới lẫn lộn cả thế này.
- Đấy là em nghĩ thế thôi. - Tôi đáp.
Trò chơi kết thúc. Jenny gọi điện từ phòng bệnh cho bà cô thân thiết, ngọt ngào Anita của tôi, một nữ y tá về hưu, từ Ireland sang Mỹ lúc còn là thiếu nữ và bây giờ đang sống ở đầu bên kia bang chúng tôi. Thế là chỉ vài ngày sau, cô Anita đã xuất hiện, hành lý trong tay, hoan hỉ đến theo yêu cầu lập lại nền nếp trong gia đình. Luật Độc Thân chính thức đi vào dĩ vãng.
Cuối cùng bác sĩ cũng cho phép Jenny về nhà, kèm theo những yêu cầu cực kỳ khắt khe. Nếu muốn hạ sinh một em bé khỏe mạnh, cô ấy phải nằm yên trên giường, càng giữ nguyên càng tốt. Cô ấy chỉ được phép đi lại khi cần vào phòng tắm. Cô ấy có thể tắm qua rồi quay trở lại giường. Không nấu nướng, không thay tã, không đi bộ ra ngoài lấy thư, không mang bất cứ thứ gì nặng hơn một cái bàn chải đánh răng - và điều này có nghĩa đứa con trong bụng, một điều khoản gần như đã giết chết cô ấy. Hoàn toàn nghỉ ngơi trên giường, không được gian lận. Bác sĩ của Jenny đã thành công không để cô ấy sinh non. Mục tiêu của họ giờ là giữ cho nó ổn định như thế ít nhất là mười hai tuần kế tiếp. Khi đứa bé được ba lăm tuần tuổi, tuy nhỏ bé yếu ớt nhưng nó đã phát triển đầy đủ và có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nghĩa là Jenny vẫn phải như một dòng sông băng. Cô Anita, lúc nào cũng cầu Chúa phù hộ, lẩm nhẩm hàng giờ. Marley thấy ngứa ngáy khi có thêm một người bạn mới chơi cùng. Rất nhanh chóng, nó đã tập cho cô Anita thói quen mở vòi bồn tắm cho nó.
Một kỹ thuật viên của bệnh viện đến nhà, đưa một ống thông tiểu vào đùi Jenny, gắn với một cái bơm chạy pin nhỏ buộc vào chân cô ấy. Thứ này giúp liên tục chuyển thuốc ức chế cơn đau dạ con thẳng vào máu trong cơ thể. Như thể chưa thấm tháp vào đâu, bà y tá còn trang bị cho Jenny một hệ thống máy móc như thiết bị tra tấn - một cái cốc hút to bự gắn với mớ dây dợ lộn xộn móc vào điện thoại. Cái cốc hút cao su gắn vào bụng Jenny bằng một dải dây đàn hồi và ghi lại nhịp tim của em bé hay bất cứ cơn co bóp dạ con nào, gửi chúng theo đường điện thoại ba lần mỗi ngày cho y tá, người có nhiệm vụ theo dõi khi có vấn đề. Tôi chạy ra hiệu sách, quay trở lại với một ít tài liệu. Jenny ngấu nghiến hết chỗ đó trong ba ngày đầu tiên. Cô ấy cố gắng giữ tinh thần thoải mái, nhưng sự buồn chán, tẻ nhạt, lo lắng hàng giờ về sức khỏe của đứa bé trong bụng, hùa cả vào kéo tụt nhuệ khí cô ấy xuống. Tệ nhất là, cô ấy vốn là một người mẹ có đứa con trai mười lăm tháng tuổi, vậy mà không được phép bế, chạy nhảy cùng con, cho con ăn khi con đói, tắm khi con bẩn, được bế ẵm, hôn hít khi con buồn. Tôi chỉ biết để con trên đầu giường cô ấy. Thằng bé có thể kéo tóc mẹ, chọc ngón tay vào miệng mẹ nó. Cu cậu chỉ vào những cánh quạt quay trên đầu giường, nói "Mama! Quạttttt!" Ban đầu thì cô ấy bật cười, nhưng rồi chẳng thể thế mãi. Cô ấy dần dần trở nên bị kích động.
Bầu bạn thủy chung của cô ấy qua tất cả, dĩ nhiên rồi, chính là Marley. Nó cắm trại luôn trên sàn cạnh cô ấy, chung quanh là đồng đồ chơi để nhai với những khúc xương, chỉ trực chờ cơ hội Jenny thay đổi tư tưởng, quyết định nhảy ra khỏi giường và tham gia trận chiến với nó. Nó cứ ở đấy cả đêm lẫn ngày. Tôi đi làm về, thấy cô Anita đang nấu ăn trong bếp, Patrick ngồi trong cái ghế đẩy của cu cậu bên cạnh bà cô. Tôi vào phòng ngủ, thấy Marley đứng bên giường, cằm tựa lên đệm, đuôi ve vẩy, mũi sục sạo vào cổ Jenny khi cô ấy đang đọc sách, ngủ, hay chỉ đơn thuần là nhìn chằm chằm lên trần nhà, tay cô ấy vỗ về lưng nó. Tôi đánh dấu từng ngày vào tờ lịch để giúp cô ấy theo dõi tiến triển nhưng hình như việc này chỉ để nhắc nhở từng giờ, từng phút trôi qua chậm chạp như thế nào. Có người thích lãng phí cuộc sống của mình bằng việc nằm dài hàng giờ, nhưng Jenny thì không thế. Cô ấy sinh ra để bận rộn, và sự lười biếng vô công rỗi nghề đã làm cô ấy suy sụp lúc nào không hay, mỗi ngày thêm một chút. Cô ấy như một thủy thủ chán nản, trong nỗi tuyệt vọng chờ mong một cơn gió nhẹ làm căng cánh buồm để tiếp tục hành trình. Tôi ra sức động viên, nói những thứ đại loại như "Một năm nữa chúng ta sẽ nhìn lại chuyện này và thấy buồn cười lắm đấy." Nhưng có thể nói cô ấy phần nào đang xa cách tôi. Có những ngày mắt cô ấy chỉ nhìn về nơi xa xăm nào đó.
Khi Jenny nghỉ trên giường đầy một tháng, cô Anita gói ghém hành lý, hôn tạm biệt chúng tôi. Bà đã ở đây với chúng tôi trong quãng thời gian dài nhất có thể. Thực tế bà đã gia hạn vài lần, nhưng bà còn chồng ở nhà. Bà vẫn hay nửa đùa nửa thật rằng ông chỉ biết một mình ăn bữa tối bên TV và xem kênh thể thao ESPN. Thế là lại một lần nữa, chỉ còn một mình chúng tôi với nhau.
Tôi gắng hết sức giữ cho con tàu khỏi chìm. Tôi dậy từ sáng sớm tắm rồi mặc đồ cho Patrick, cho con ăn bột yến mạch và bột cà rốt nhuyễn. Chí ít cũng đưa con cùng Marley đi dạo một chút. Sau đó tôi gửi Patrick ở nhà Sandy cả ngày để đi làm, đón con vào buổi tối. Tôi về nhà vào giờ ăn trưa để cho Jenny ăn, đưa thư từ - thứ cô ấy mong nhất trong ngày, ném cho Marley một cái que, rồi dọn dẹp ngăn nắp căn nhà đang dần bị bỏ bê. Cỏ không được cắt, quần áo không được giặt, cửa chắn hiên sau chưa được sửa sau khi bị Marley húc rách toang trong lần đuổi bắt con sóc như trong phim hoạt hình. Suốt mấy tuần, cửa chắn bị xé tan, bay phần phật mỗi khi có gió, trở thành cái cửa chó cho Marley chui ra chui vào khi nó vui vẻ ở sân sau và nhà chính, trong nhiều giờ liền ở nhà một mình cùng với Jenny nằm liệt giường.
- Anh sẽ sửa nó. Có trong danh sách cần làm đây rồi. - Tôi hứa với cô ấy.
Nhưng tôi có thể thấy sự suy sụp trong mắt Jenny. Cô ấy bị tước đi tự chủ khi không được nhảy ra khỏi giường, lao vào làm việc để cho ngôi nhà trở về nguyên trạng. Tôi đi mua sắm mấy thứ lặt vặt vào buổi tối sau khi Patrick đã ngủ, thi thoảng đi bộ vào lúc nửa đêm. Chúng tôi sống sót được nhờ những cửa hàng bán thức ăn sẵn, Cheerios, và mỳ ống. Chuyên mục báo tôi kiên trì viết trong nhiều năm đột ngột gián đoạn. Đơn giản chỉ vì tôi không có đủ thời gian cũng như sức lực. Trong bài viết ngắn gọn cuối cùng, tôi chỉ viết: "Lúc này cuộc sống hơi quá tải."
Rồi một hôm, khi đến tuần thứ ba mươi lăm kỳ thai nghén, chuyên viên của bệnh viên lại đến và thông báo:
- Chúc mừng cô, cô làm được rồi. Giờ thì lại được tự do nhé.
Bà ấy mở khóa bơm thuốc, rút ống thông tiểu, bỏ các thiết bị theo dõi thai nhi và xem lại những yêu cầu được bác sĩ kê ra. Jenny đã được tự do quay lại với cuộc sống thường ngày của mình. Không hạn chế gì nữa. Không phải thuốc men gì hết. Thậm chí chúng tôi còn có thể quan hệ vợ chồng. Bây giờ, con chúng tôi hoàn toàn có thể tồn tại được. Việc sinh nở sẽ đến khi nó đến.
- Vui vẻ đi. Anh đáng được tận hưởng đó. - Cô ấy hoan hỉ.
Jenny kiệu Patrick trên đầu, nô đùa với Marley ở sân sau, sắp xếp lại việc nhà. Đêm đó, chúng tôi ăn mừng sự kiện này bằng cách ra ngoài ăn đồ ăn Ấn Độ rồi xem một buổi diễn ở câu lạc bộ hài kịch địa phương. Hôm sau, cả ba chúng tôi tiếp tục hội hè đình đám bằng việc ăn trưa ở nhà hàng Hy Lạp. Trước khi món bánh mỳ cuốn thịt được bưng ra, Jenny lại lên cơn đau dữ dội. Những cơn co thắt bắt đầu vào tối hôm trước, khi cô ấy ăn món thịt cừu nấu cari, nhưng cô ấy lờ chúng đi. Cô ấy sẽ không để vài cơn đau dạ con gián đoạn một buổi tối khó khăn lắm mới có được trong thị trấn. Bây giờ, mỗi cơn đau gần như gấp bội. Chúng tôi vội vã về nhà. Sandy sẵn sàng nhận trông nom Patrick và để mắt tới Marley. Jenny chờ trong ô tô, thở phù phù chịu đựng cơn đau, hơi thở dần gấp gáp hơn khi tôi chộp lấy cái túi đựng đồ của cô ấy. Ngay sau đó, chúng tôi nhập viện. Cửa mình Jenny đã mở tới bảy centimet. Chưa đầy một giờ sau, tôi đã được bế con trai mình trên tay. Jenny đếm ngón tay, ngón chân của cu cậu. Đôi mắt lanh lợi thằng bé mở to, má ửng đỏ.
- Cô đã làm được. - Bác sĩ Sherman tuyên bố - Đứa bé thật hoàn hảo.
Conor Richard Grogan, nặng hai cân sáu, sinh ngày 10 tháng Mười năm 1993. Tôi quá hạnh phúc, mất một giây ngẫm nghĩ thật mỉa mai thay cho lần sinh con này của chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị một căn phòng hộ sinh hạng sang, nhưng chẳng có lấy nổi một khoảnh khắc nào để tận hưởng nó. Nếu sớm hơn một xíu nữa thôi, có khi Jenny đã phải sinh con trong bãi đỗ xe của ga Texaco. Thậm chí tôi cũng chẳng có thời gian đến tận hưởng chiếc ghế bành dành cho các ông Bố trong phòng hạng sang đó.
Xét lại những chuyện chúng tôi đã trải qua để đưa thằng bé an toàn đến với thế giới, chúng tôi nghĩ sự ra đời của đứa con trai này là một tin đáng chú ý- nhưng không quá lớn để giới truyền thông địa phương đưa tin. Thế nhưng, dưới cửa sổ, một đám đông xe tải của đài truyền hình tụ tập trong bãi đỗ xe, những chiếc chảo vệ tinh chĩa thẳng lên trời. Tôi thấy cánh phóng viên với micro đang đứng trước ống kính máy quay.
- Em yêu, cánh săn ảnh đang tập hợp dưới kia vì em kìa.
Một y tá chăm sóc em bé trong phòng nói:
- Anh tin được không? Donald Trump đang ở ngay dưới sảnh đấy.
- Donald Trump á? - Jenny hỏi lại - Tôi không biết là ông ấy cũng có thai đấy.
Ông trùm bất động sản đã gây chấn động khi chuyển đến Palm Beach vài năm trước, dựng lại tòa lâu đài xập xệ của Marjorie Merriweather Post, nữ thừa kế cuối cùng. Mảnh đất này gọi là Mar-a-Lago, nghĩa là "Biển tới Hồ". Đúng như hàm nghĩa cái tên, mảnh đất trải rộng mười bảy mẫu Anh, từ Đại Tây Dương tới Intracoastal Waterway, gồm cả một sân gôn chín lỗ. Từ cuối đường nhà chúng tôi, có thể thấy bên kia mặt hồ là những ngọn tháp của tòa lâu đài năm mươi tám phòng ngủ theo phong cách Moorish nhô lên trên những hàng cọ. Nhà Trump và nhà Grogan thực tế cũng là hàng xóm láng giếng đấy chứ.
Tôi bật tivi và được biết ông Donald cùng bạn gái Marla Maples là bố mẹ đáng tự hào của một bé gái, với cái tên rất dễ thương - Tiffany. Cô bé được sinh ra không bao lâu sau khi Jenny hạ sinh Conor.
- Chúng ta sẽ phải mời họ sang chơi một ngày nhé. - Jenny đùa.
Qua cửa sổ, chúng tôi thấy cánh truyền hình lũ lượt kéo theo nhà Trump rời bệnh viện với em bé mới sinh để quay về nhà. Marla mỉm cười khi giữ con tránh khỏi đám máy quay chụp hình; Donald vẫy tay ra hiệu, vui vẻ nháy mắt. "Tôi cảm thấy thật tuyệt vời!" - Ông ta nói với đám ký giả. Sau đó họ vội vã chui vào chiếc limousine.
Sáng hôm sau, đến lúc chúng tôi phải về nhà, một người đã nghỉ hưu dễ mến, làm tình nguyện viên trong bệnh viện, đưa Jenny và bé Conor đi dọc hành lang trên xe đẩy ra ngoài đón ánh nắng mặt trời. Không máy quay phim, không xe tải với chảo vệ tinh, không ồn ào, không ký giả. Chỉ có chúng tôi và người tình nguyện viên kỳ cựu. Không có ai hỏi nhưng tôi cũng cảm thấy tuyệt vời lắm rồi. Donald Trump không phải người duy nhất hãnh diện về con cái mình.
Người tình nguyện viên đứng chờ cùng Jenny và Conor trong khi tôi đánh ô tô tấp vào lề đường. Trước khi khóa đai an toàn cho con trai mới sinh vào ghế xe cu cậu, tôi nâng con lên trên đầu, như để cả thế giới nhìn thấy. Có vài người hướng mắt nhìn về phía chúng tôi. Tôi dõng dạc:
- Conor Grogan, con cũng đặc biệt như Tiffany Trump, và con đừng bao giờ quên điều đó.