Đây hẳn là những ngày hạnh phúc nhất đời chúng tôi, và chúng đến theo nhiều cách khác nhau. Giờ đây, chúng tôi đã có hai con trai, một đứa mới lẫm chẫm tập đi và một đứa mới sinh, chỉ cách nhau mười bảy tháng. Những đứa con mang đến cho chúng tôi niềm vui vô bờ bến, cho dù có quãng thời gian tăm tối với Jenny khi cô ấy buộc phải chịu cảnh nằm bẹp trên giường. Vài tuần sau cô ấy khỏe hẳn, phấn khởi đón nhận thử thách hoàn thành trách nhiệm với hai sinh linh nhỏ bé hoàn toàn phụ thuộc vào cô ấy. Những tuần tiếp theo, cô ấy bỗng trở nên rầu rĩ, thất vọng, giống như bị kẹt trong màn sương mờ không thể tan được trong nhiều ngày liền. Chúng tôi đều kiệt sức và thiếu ngủ trầm trọng. Patrick vẫn đánh thức chúng tôi ít nhất mỗi đêm một lần, còn Conor thì tỉnh dậy vài lần, khóc đòi dỗ dành và thay tã. Hiếm khi chúng tôi có được hơn hai giờ ngủ liền mạch mà không bị cắt ngang. Có đêm chúng tôi sống dở chết dở, vật vờ như những thây ma, lặng lẽ lướt qua nhau với đôi mắt đờ đẫn, mỗi người bế một đứa trên tay. Chúng tôi thức giấc lúc nửa đêm, lúc hai giờ, ba rưỡi rồi lại thức dậy lúc năm giờ sáng. Bình minh lên, mang theo hy vọng mới lẫn cả trạng thái mệt lử khi chúng tôi lại bắt đầu vòng xoay như mọi ngày. Giọng nói ngọt ngào, hân hoan, tỉnh táo của Patrick sẽ vang lên ngoài hành lang "Mẹ! Bố! Quạttttt!" Chúng tôi biết khi ngày mới bắt đầu, giấc ngủ đã ở lại đằng sau. Tôi pha một tách cà phê đặc, có mặt ở tòa soạn với áo sơ mi nhăn nhúm, dính cả nước dãi trẻ con trên cà vạt. Một sáng, trong phòng tin tức, tôi bắt gặp một trợ lý biên tập trẻ, quyến rũ đang chằm chằm nhìn tôi. Đầy tự hào, tôi mỉm cười với cô ấy. Này, giờ tôi có thể là ông bố hai con, nhưng phụ nữ vẫn để ý tôi đấy. Ngay sau đó cô ấy nói:
- Anh có biết là anh có miếng dán Barney trên tóc không?
Cuộc sống vốn thiếu ngủ trầm trọng của chúng tôi càng thêm phức tạp. Đứa con thứ hai làm chúng tôi lo lắng khủng khiếp. Conor bị thiếu cân. Thằng bé không thể nuốt được thức ăn. Jenny tìm mọi cách để chăm sóc cho con khỏe mạnh hơn, nhưng thằng bé dường như lại muốn đánh bại mọi nỗ lực tương đương của cô ấy. Cô ấy cho bú, thằng bé giúp đỡ cô ấy bằng cách bú nhiệt tình. Nhưng chỉ mấy giây sau, nó lại nôn ra hết cả. Cô ấy lại cho con bú lần nữa, thằng bé lại bú như thể chết đói đến nơi, và rồi, dạ dày của nó lại trống rỗng, không chứa nổi thứ gì. Việc này cứ diễn ra mãi. Hết lần này đến lần khác, nó lặp đi lặp lại, mỗi lần càng làm Jenny điên tiết hơn. Các bác sĩ chẩn đoán đây là triệu chứng reflux(17). Họ giới thiệu chúng tôi tới một chuyên gia. Ông ta cho con trai chúng tôi một liều thuốc an thần rồi luồn ống qua cổ họng thằng bé để làm nội soi. Conor cuối cùng cũng đạt chỉ số cân nặng đáng có, nhưng suốt bốn tháng ròng rã chúng tôi đã kiệt sức vì lo lắng cho con. Jenny như một bệnh nhân bị cưa cụt cả chân tay trong nỗi lo sợ, căng thẳng và thất vọng, ngày một trầm trọng hơn vì thiếu ngủ. Cô ấy cho con bú không ngừng, rồi lại bất lực nhìn con trớ hết sữa ra ngoài.
- Em thấy thật không xứng đáng. Người mẹ có bổn phận phải mang lại mọi thứ con mình cần. - Tôi có thể thấy ngòi nổ trong người cô ấy đang ngắn lại, trực chờ nổ tung. Những chuyện nhỏ nhặt nhất như một cánh cửa tủ quên khép, ít vụn bánh trên đế lót giày cũng làm cô ấy nổi khùng.
Tin tốt là Jenny không bao giờ trút nỗi muộn phiền, bực dọc lên con cái. Thực tế, cô ấy chăm cả hai đứa tới mức ám ảnh. Cô ấy dồn tất cả sức lực và tình thương vào con cái. Tin xấu là cô ấy lại lấy tôi làm chỗ trút nỗi lo âu, thất vọng và giận dữ, thậm chí Marley còn bị đối xử tồi tệ hơn. Cô ấy mất hết kiên nhẫn với nó. Nó luôn nằm trong tầm ngắm của cô ấy và không biết làm gì cho phải. Mỗi lần phạm lỗi - mà điều này thì ngày một nhiều hơn - càng làm Jenny nổi đóa. Marley vẫn làm những trò hề ngu ngốc, những trò tệ hại và hành động bồng bột không biết điểm dừng. Tôi mua một khóm hoa đang nở, trồng nó trong vườn để kỷ niệm sự ra đời của Conor. Ngay trong ngày hôm đó, Marley nhổ bật cả rễ cây lên rồi nhai thành bã. Cuối cùng tôi cũng thay cái cửa chắn bị rách, và Marley, vốn đã quá quen thuộc với cái cửa chó tự tạo của nó, lại mau chóng phi rầm rập qua. Có hôm nó trốn đi đâu mất, khi quay lại, hàm vẫn còn ngậm một cái quần lót phụ nữ. Tôi chẳng muốn biết nữa.
Mặc cho lượng thuốc an thần theo đơn kê mà Jenny đang cho Marley dùng ngày một thường xuyên, vì lợi ích của cô ấy hơn là của nó, chứng sợ sấm sét của Marley vẫn nặng hơn, vô lý hơn. Bây giờ, chỉ cần một trận mưa nhỏ cũng làm nó phát hoảng. Nếu chúng tôi có nhà, nó chỉ chằm chằm nhìn chúng tôi lo lắng, nhỏ đầy dãi lên quần áo chúng tôi. Nếu chúng tôi vắng nhà, nó sẽ tìm kiếm sự an toàn bằng mọi cách, như đào bới, khoét cửa, vôi vữa và vải sơn lót sàn. Tôi càng ra sức sửa chữa, nó càng ra sức phá hoại. Tôi không tài nào theo được nó. Tôi nên điên lên mới phải, nhưng Jenny giận dữ đã quá đủ cho cả hai rồi. Thay vì nổi cáu, tôi bắt đầu bao che cho nó. Nếu tôi thấy một cái giày, quyển sách hay cái gối nào bị nhai, tôi sẽ giấu biến chứng cứ đi trước khi Jenny tìm thấy. Khi nó quậy tan nát mái ấm nho nhỏ của chúng tôi, y như một con bò trong tủ sứ, tôi bám theo sau, sắp xếp lại đồ đạc bị quẳng xuống sàn, chỉnh cho bàn cà phê chỉn chu trở lại và lau sạch nước dãi nó văng khắp tường. Trước khi Jenny phát hiện ra, tôi sẽ phi đi hút hết những vụn gỗ trong gara do nó đục khoét cửa. Tôi thức rất khuya để sửa chữa nên khi Jenny thức dậy vào ban sáng, những chỗ hư hại mới nhất đều đã được che giấu kỹ càng.
- Vì Chúa, mày có muốn chết không hả Marley? - Một đêm, tôi nói với nó, khi nó đứng bên cạnh, đuôi ngoáy tít, dỏng tai nhìn tôi lom khom sửa chỗ hỏng mới - Mày phải dừng ngay chuyện này lại.
Tôi muốn thay đổi không khí một chút nên một tối tôi quyết định ra ngoài đi dạo. Tôi mở cửa trước, thấy Jenny đang đánh Marley bằng cả nắm đấm. Cô ấy khóc nức nở, đập nó túi bụi. Giống như cô ấy đang nện một cái trống hơn là đang nện vào vai, lưng và cổ nó.
- Tại sao? Sao mày lại làm thế? - Cô ấy gào lên - Sao mày lại phá tan mọi thứ thế này hả?
Tôi nhận ra ngay điều nó vừa gây ra. Cái lót nệm của ghế bành bị chọc thủng toác, vải bị xé nát, lòi cả bông bên trong. Đầu Marley cúi gằm, bốn chân xiêu vẹo, toàn thân nghiêng ngả như gặp bão cấp tám. Nó không cố sức lẩn trốn hay né tránh cơn thịnh nộ này. Nó chỉ đứng nguyên đó chịu trận, không chút phàn nàn.
- Nào! Nào! Nào! - Tôi quát, chộp lấy cánh tay cô ấy - Thôi nào. Dừng lại. Dừng lại ngay!
Jenny hổn hển, thở không ra hơi.
- Dừng lại! - Tôi nhắc lại.
Tôi chặn giữa Marley và cô ấy, dí sát mặt vào cô ấy. Như một người xa lạ đang chằm chằm nhìn tôi. Tôi không còn nhận ra ánh mắt cô ấy. Giọng cô ấy bực bội và dứt khoát:
- Tống nó ra khỏi đây. Tống nó ra khỏi đây, ngay bây giờ.
- Được rồi, anh sẽ đưa nó đi ngay. Nhưng em bình tĩnh nào. - Tôi xoa dịu.
- Tống nó ra khỏi đây và nhốt không cho nó vào đây nữa. - Giọng cô ấy đều đều đáng lo ngại.
Tôi mở cửa, nó nhảy vọt ra ngoài. Khi tôi quay vào để lấy dây đeo cổ của nó gần cái bàn, Jenny nói:
- Ý em là em muốn nó biến đi. Em muốn nó biến khỏi đây là tốt nhất.
- Thôi nào. Em không có ý ấy đâu mà. - Tôi dỗ dành.
- Em có ý đấy đấy. Em sẽ làm thế với con chó này. Anh tìm cho nó nhà mới đi nhé, nếu không chính em sẽ làm chuyện đó.
Cô ấy không thể thế được. Cô ấy yêu con chó này. Cô ấy chiều chuộng nó bất chấp những tật xấu cố hữu của nó. Cô ấy đang rối loạn. Cô ấy căng thẳng không chịu nổi. Lúc này, tôi nghĩ tốt nhất là nên cho cô ấy thời gian để hạ nhiệt. Tôi ra ngoài, không nói một lời nào. Ở sân trước, Marley đang chạy vòng quanh, nhảy chồm chồm, đớp đớp, ra sức giằng cái dây buộc khỏi tay tôi. Đó là bản chất của nó, dường như không bị tổn thương sau trận đòn. Tôi biết cô ấy không làm nó đau. Bằng tất cả sự chân thành, tôi vẫn đều đặn đánh nó mạnh hơn mỗi khi vui đùa với nó. Xem ra nó còn rất thích thú với điều đó, luôn hồi phục rất nhanh và tỏ vẻ muốn thêm nữa. Như sinh ra đã thế, Marley miễn dịch với đau đớn hay những vết thương, một cỗ máy cơ bắp, rắn chắc, không thể ngăn cản được. Một lần, khi tôi đang rửa xe, nó chúi đầu vào xô nước xà phòng rồi chạy lồng lên quanh bãi cỏ với cái xô kẹt cứng ụp trên đầu, cứ thế không dừng lại cho tới khi đâm sầm vào bức tường bê tông, làm vỡ toang cái xô. Chẳng thấm tháp vào đâu với nó. Nhưng chỉ cần bực tức lấy tay tét nhẹ vào mông, hay thậm chí chỉ nói với giọng nghiêm nghị cũng làm sẽ làm nó tổn thương sâu sắc. Là một thằng bé to xác ngốc nghếch nên Marley có sự nhạy cảm rất đáng ngạc nhiên. Jenny đã không làm đau thể xác nó, thậm chí không một chút nào. Nhưng cô ấy đã làm nó tan nát cõi lòng, ít nhất là trong thời điểm này. Jenny là cả thế giới với nó, một trong hai người bạn tốt nhất của nó trên đời. Thế mà cô ấy lại vừa hắt hủi nó. Cô ấy là bà chủ, còn nó là người bạn trung thành của cô ấy. Cô ấy thẳng tay đánh nó, còn nó cam chịu chấp nhận tất cả. Nó đúng là không ngoan lắm, nhưng sự trung thành của nó không thể phủ nhận được. Lúc này, việc của tôi là sửa chữa những thiệt hại nó gây ra và làm mọi thứ tốt đẹp trở lại.
Ngoài đường, tôi chòng dây vào cổ nó, ra lệnh "Ngồi xuống!" Nó ngồi xuống ngay. Tôi kéo dây buộc cổ nó làm như chuẩn bị đi dạo. Trước khi bước đi, tôi xoa đầu và cổ nó. Nó hếch mũi nhìn tôi, lưỡi thè ra, vắt một nửa tới tận dưới cổ. Chuyện rắc rối với Jenny đã ở lại phía sau nó, và bây giờ tôi hy vọng cô ấy cũng thấy thế.
- Tao phải làm gì với mày bây giờ, gã to xác đần độn? - Tôi hỏi nó. Nó nhảy chồm lên như một cái lò xò, lưỡi liếm cả môi tôi.
Marley và tôi đi bộ mấy dặm liền. Tối đó, khi tôi mở cửa, nó mệt lử, thanh thản nằm phịch xuống sàn ở góc nhà. Jenny đang cho Patrick ăn, trong khi ẵm Conor trong lòng. Cô ấy đã bình tĩnh hơn và có vẻ trở lại là chính mình trước đây. Tôi tháo xích cho Marley. Nó uống lấy uống để, sục mạnh vào bát làm tung tóe nước ra sàn. Tôi vội vàng lau khô mặt sàn, mắt liếc trộm Jenny. Cô ấy tỏ ra bình thản. Có lẽ thời điểm kinh khủng đó đã qua. Có lẽ cô ấy đã nghĩ lại. Có lẽ cô ấy thấy xấu hổ vì cơn giận của mình và đang lựa lời để nói xin lỗi. Khi tôi đi ngang qua, Marley bám sát ngay sau gót, giọng cô ấy bình tĩnh, nhỏ nhẹ, không nhìn vào tôi:
- Em hoàn toàn nghiêm túc đấy. Em muốn nó biến khỏi đây.
Vài ngày sau, cô ấy vẫn nhắc đi nhắc lại tối hậu thư đó, đủ để tôi hiểu rằng đây không còn là lời đe dọa suông. Cô ấy chưa xả hết cơn giận và vấn đề vẫn còn nguyên đó. Tôi phát ốm vì chuyện này. Nghe thật đáng thương, Marley vốn đã trở thành bạn tâm giao, bất di bất dịch, một người bạn của tôi. Nó vô kỷ luật, cứng đầu, lập dị, lập trường không vững vàng. Còn tôi luôn mong muốn được như thế. Tôi đủ dũng cảm và gửi gắm niềm vui vào sức sống mãnh liệt của nó. Biết bao nhiêu đòi hỏi đổ lên đầu tôi. Nó luôn nhắc tôi nhớ rằng đôi khi cố ý không vâng lời cũng có giá trị của nó. Trong cái thế giới đầy rẫy những ông chủ, nó là chủ nhân của chính nó. Chỉ nghĩ tới việc đẩy nó đi cũng làm tôi đau lòng. Nhưng giờ đây tôi có hai đứa con cần chăm lo và một người vợ chúng tôi không thể thiếu. Gia đình chúng tôi đang gắn kết với nhau chỉ bởi những sợi chỉ mỏng manh nhất. Nếu mất Marley để tạo nên sự khác biệt giữa bùng nổ và ổn định, lẽ nào tôi không thể tôn trọng ý nguyện của Jenny ư?
Tôi bắt đầu đi thăm dò, trực tiếp hỏi bạn bè và đồng nghiệp mình xem có ai hứng thú nuôi một con chó tha mồi Labrador hai tuổi, đáng yêu và sôi nổi hay không. Tôi đã hỏi cả một người hàng xóm vốn rất yêu chó, khó có thể từ chối một con chó gặp khó khăn. Nhưng anh ta cũng nói không. Thật đáng tiếc, "danh tiếng" Marley đã đến tai anh ta trước đó rồi.
Một sáng, tôi mở báo xem mục rao vặt, trông chờ nhìn thấy một mẩu quảng cáo thần kỳ nào đó kiểu như: "Cần tìm một con chó tha mồi Labrador không thể kiểm soát, mạnh mẽ, hoang dã, với những nỗi ám ảnh phức tạp. Thêm cả khả năng phá hoại. Sẽ trả giá rất cao." Thay vì thế tôi thấy trào lưu bán những con chó mới lớn với đủ mọi lý do. Nhiều con vốn là giống thuần chủng, chủ nhân của nó đã tốn vài trăm đô-la để mua chỉ vài tháng trước. Vậy mà giờ chúng đang bị rao bán với giá rẻ mạt, thậm chí là miễn phí. Một con số đáng sợ những con chó bị hắt hủi lại là chó Lab đực.
Những mẩu quảng cáo hầu như có mỗi ngày, vừa đau lòng vừa tức cười. Vốn quá hiểu chuyện này, tôi nhận ra ngay họ đang cố gắng che đậy lý do thật sự cho việc bán những con chó này. Quảng cáo đầy rẫy những lời hoa mỹ về những hành vi tôi thừa biết. "Sôi nổi... yêu mến mọi người... cần sân rộng... cần phòng để chạy nhảy... mạnh mẽ... can đảm... khỏe mạnh... đại loại như vậy." Tất cả đều có nghĩa là: một con chó mà chủ nhân của nó không thể kiểm soát. Một con chó trở thành thứ của nợ. Một con chó mà chủ nhân chỉ muốn tống khứ.
Một phần trong tôi thấy tức cười; những mẩu quảng cáo hài hước đầy dối trá. Khi tôi đọc "trung thành mãnh liệt" tôi hiểu ý thực sự của người bán là "hay cắn xé". "Người bạn chung thủy" nghĩa là "bị chứng rối loạn tâm thần", còn "con chó giữ nhà tốt" thì dịch ra là "con chó sủa không ngừng". Và khi tôi thấy "giá tốt nhất", tôi thừa hiểu người chủ tuyệt vọng thực lòng đang muốn hỏi "Tôi cần phải trả anh bao nhiêu để anh rước cái cục nợ này ra khỏi đời tôi đây?" Nhưng phần khác trong tôi lại thấy buồn. Tôi không phải một kẻ bỏ cuộc. Tôi cũng không tin Jenny như thế. Chúng tôi không phải loại người đẩy vấn đề của mình lên mục rao vặt. Không thể phủ nhận Marley là kẻ khó ưa. Nó không giống những con chó oai vệ lớn lên cùng chúng tôi. Nó có nhiều thói hư tật xấu. Tội trạng rành rành ra rồi. Nó cũng khác xa con chó con mắc chứng co cứng mà chúng tôi mua về hai năm trước. Mặc dù không hoàn thiện lắm, nhưng nó đang rất cố gắng. Trong vai trò chủ nhân, chúng tôi phải nỗ lực dạy dỗ nó theo ý mình, nhưng cũng phải chấp nhận những cái vốn dĩ thuộc về nó. Không chỉ chấp nhận nó, mà còn phải ca ngợi nó cũng như tinh thần chó bất khuất của nó mới phải. Chúng tôi đã đưa về một sinh vật sống, một sinh vật biết hít thở, chứ không phải một món đồ thời trang dựng ở góc nhà. Cho dù hậu quả có thế nào, nó vẫn là con chó của chúng tôi. Nó là một phần gia đình tôi, và mặc kệ những thiếu sót của nó, nó đã đáp lại tình yêu chúng tôi dành cho nó gấp cả trăm lần. Sự dâng hiến của nó không thể mua bằng bất cứ giá nào.
Tôi không muốn bỏ nó.
Ngay trong thời gian miễn cưỡng tìm cho Marley mái nhà mới, tôi bắt đầu làm việc nghiêm túc với nó. Nhiệm vụ Bất Khả Thi của riêng mình tôi là đào tạo lại con chó này, chứng minh cho Jenny thấy nó đáng được coi trọng. Những giấc ngủ chập chờn đáng nguyền rủa. Tôi bắt đầu thức dậy lúc bình mình, thắt dây an toàn cho Patrick trên xe tập đi rồi hướng thẳng ra biển để thử sức Marley. Ngồi xuống. Đứng yên. Nằm xuống. Đi. Chúng tôi luyện đi luyện lại. Nhiệm vụ của tôi dường như vô vọng, và Marley có lẽ cũng cảm thấy điều đó. Bây giờ những nguyên tắc đã khác. Đây là thực tế. Nếu nó không hoàn toàn hiểu điều đó, tôi giải thích lại với nó không phải với những câu nói màu mè: "Chúng ta không ở đây làm trò vô nghĩa, Marley. Là nó đấy. Đi nào." Và tôi sẽ ra mệnh lệnh cho nó lần nữa, trong khi phụ tá của tôi, Patrick, ra sức vỗ tay gọi anh bạn vàng to xác của thằng bé: "Waddy! Hii-ô!"
Sau đó tôi đăng ký Marley vào lớp huấn luyện. Nó đã là một con chó khác so với kẻ tội đồ con nít tôi từng trình diễn lần đầu tiên. Đúng thế, vẫn hoang dã như một con lợn lòi, nhưng lần này nó đã biết tôi là ông chủ, còn nó là gã đầy tớ. Lần này này sẽ không có chuyện lao vào những con chó khác (hay chí ít là không xảy ra nhiều), không có chuyện chạy loạn lên trên đường nhựa, không cắn đũng quần người lạ. Qua tám tuần học, tôi đã dắt được nó bằng mệnh lệnh kèm theo một cái dây buộc cổ, và nó cũng rất vui vẻ - thậm chí vui mừng khôn xiết - được hợp tác. Buổi cuối cùng, huấn luyện viên, một phụ nữ thoải mái, tương phản với bà Dominatrix, gọi chúng tôi lại nói:
- Được rồi. Cho chúng tôi xem anh đã làm được gì nào.
Tôi lệnh cho Marley vào chỗ, nó ngồi xuống gọn gàng. Tôi nâng dây xích ngang cổ nó và với một động tác giật dây dứt khoát, tôi ra lệnh cho nó đi theo sau. Chúng tôi đủng đỉnh đi vòng quanh bãi đỗ xe và quay lại. Marley đi bên tôi, vai cọ cọ vào bắp chân tôi rất đúng bài bản. Tôi lại ra lệnh cho nó ngồi xuống, tôi ngồi đối diện nó rồi chỉ ngón tay vào trán nó, bình tĩnh nói "Ở yên đây" còn tay kia buông dây xích ra. Tôi lùi vài bước. Đôi mắt nâu mở to của nó không rời khỏi tôi, trông đợi bất cứ dấu hiệu nhỏ nhất nào từ phía tôi để giải phóng nó, nhưng nó vẫn giữ nguyên vị trí. Tôi đi đúng một vòng tròn 360 độ quanh nó. Nó run lên vì kích động, cố gắng xoay đầu, theo kiểu Linda Blair(18)để dõi theo tôi nhưng không hề nhúc nhích. Khi tôi quay lại trước mặt nó, bất ngờ, tôi búng tay và hô "Chuẩn bị!". Nó thủ thế như thể sắp sửa xông pha trong trận Iwo Jima(19). Giáo viên cười phá lên, một dấu hiệu tốt. Tôi quay lưng lại với nó, đi ra xa một khoảng chừng chục mét. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt nó đang xuyên qua lưng tôi, nhưng nó kìm lại được. Nó đang run rẩy dữ dội khi tôi quay mặt về phía nó. Núi lửa sắp sửa phun trào. Nó dạng chân ra theo tư thế của một võ sĩ đấm bốc thủ thế chờ đối phương ra đòn. "Marley..." - Tôi gọi tên nó, ngừng lại vài giây. "Lại đây!" Nó lao vụt về phía tôi bằng tất cả sức lực nó có. Tôi đứng vững chuẩn bị đón chờ một cú va chạm. Trong tích tắc, tôi khéo léo tránh sang một bên, uyển chuyển như võ sĩ đấu bò. Nó phóng qua tôi rồi chạy vòng lại, húc tôi từ đằng sau bằng cái mũi của nó.
- Cừ lắm, Marley. - Tôi quỳ xuống, vui vẻ - Giỏi, giỏi lắm, bé ngoan! Mày đúng là một cậu bé cừ khôi!
Nó sung sướng nhảy nhót quanh tôi như thể chúng tôi vừa cùng nhau chinh phục đỉnh Everest vậy.
Cuối buổi, huấn luyện viên gọi chúng tôi lên và trao chứng chỉ. Marley đã vượt qua khóa huấn luyện cơ bản, đứng thứ bảy trong lớp. Sẽ thế nào đây khi lớp chỉ có tám thành viên, và con chó thứ tám là một hung thần tàn bạo, thần kinh không ổn định, dường như chỉ chực chờ đoạt mạng ai đó ngay khi có cơ hội đầu tiên? Tôi sẽ chớp thời cơ. Marley, con chó không thể cải tạo, không thể huấn luyện và vô kỷ luật của tôi đã đỗ. Tôi quá đỗi tự hào đến độ có thể bật khóc ngay được, và thực tế tôi đã phải tránh không để Marley nhảy lên làm gỏi ngay lập tức cái chứng chỉ của nó.
Trên đường về nhà, tôi lấy hết bao nhiêu hơi trong phổi hát vang bài hát "Chúng ta là những nhà vô địch". Marley hiểu được niềm tự hào, vui sướng của tôi. Nó ra sức chọc cái lưỡi vào tai tôi. Lần này, tôi chẳng bận tâm chuyện ấy.
Vẫn còn một chuyện chưa xong xuôi giữa Marley và tôi. Tôi cần xóa bỏ thói quen xấu của nó: chồm lên mọi người. Chẳng cần biết đó là một người bạn hay một người lạ, một đứa trẻ hay người lớn, nhân viên kiểm tra đồng hồ hay lái xe UPS. Marley chào đón họ theo mỗi một cách - nhảy bổ vào họ. Nó trượt trên sàn nhà, chồm lên và đặt cả hai chân trước lên ngực hay vai người ta rồi liếm mặt. Nếu nó là một con chó con xinh xắn, thật dễ thương. Nhưng bây giờ đó thực sự là một điều khó chịu, thậm chí kinh hãi với vài người có vinh hạnh được đón nhận cử chỉ này của nó. Nó đè ngã hầu hết bọn trẻ, làm khách khứa giật mình, làm bẩn váy áo, áo khoác của bạn bè tôi và suýt xô ngã bà mẹ yếu đuối của tôi nữa. Không ai cảm kích chuyện ấy cả. Tôi cố gắng dạy nó thôi nhảy lên, dùng cả phương pháp huấn luyện tiêu chuẩn, nhưng không thành công. Sau đó, một người nuôi chó kỳ cựu tôi vốn rất khâm phục bảo tôi:
- Anh muốn phá bỏ thói quen đó, lên gối vào ngực nó khi nó nhảy vào anh lần tới.
- Tôi không muốn làm nó đau.
- Anh chẳng làm nó đau đâu. Một vài cú lên gối chính xác, tôi đảm bảo với anh là nó sẽ thôi ngay cái trò ấy.
Đây là thời gian thực hiện "yêu cho roi cho vọt." Marley phải thay đổi hoặc là cuốn gói ra đi. Tối hôm sau, từ chỗ làm về nhà, tôi bước vào cửa, gọi to:
- Anh về rồi đây!
Như thường lệ, Marley lăn lộn trên sàn gỗ lao tới chào đón tôi. Nó trượt một quãng cỡ ba mét như trượt băng trước khi chồm lên, vồ chân nó vào ngực tôi rồi xì xụp liếm mặt tôi. Khi chân nó vừa chạm vào tôi, tôi nhấc ngay đầu gối mình lên, huých thẳng vào phần mềm trên mạng sườn nó. Nó thở hắt ra, ngã vật xuống sàn, ánh mắt nhìn tôi bộc lộ vẻ tổn thương sâu sắc, cố gắng đoán xem chuyện gì đang xảy ra với nó. Nó vừa mới nhảy đến với tôi bằng tất cả sinh lực của nó, đòn đánh lén bất ngờ đó là sao vậy?
Tối hôm sau, tôi lặp lại hình phạt đó. Nó chồm lên, tôi lên gối, nó ngã xuống sàn, ho sặc sụa. Tôi cảm thấy hơi tàn nhẫn, nhưng nếu tôi muốn cứu nó khỏi mục rao vặt, tôi biết cần phải nhấn mạnh quan điểm thật dứt khoát. Tôi ngả người xuống để nó có thể liếm tôi trong khi bốn chân vẫn yên vị trên mặt đất:
- Xin lỗi mày. Chuyện này chỉ có tốt cho mày thôi.
Tối thứ ba khi tôi bước vào, nó quanh quẩn trong góc phòng, dò xét cái hiểm họa chớp nhoáng khi nó tiến lại gần. Tuy nhiên, lần này nó thay đổi thói quen. Thay vì nhảy lên, nó giữ nguyên bốn chân trên mặt đất, thúc mõm nó vào đầu gối tôi, suýt làm tôi ngã. Tôi thấy chuyện này y như một chiến thắng.
- Mày làm được, Marley! Mày làm được rồi! Bé ngoan! Mày không nhảy lên nữa rồi!
Tôi quỳ xuống nên nó có thể liếm tôi mà không phải liều mình hứng chịu những cú thọi đau đớn. Tôi thực sự ấn tượng. Marley đã khuất phục trước sức mạnh của niềm tin.
Tuy nhiên, vấn đề vẫn chưa được giải quyết một cách chính xác. Nó sửa được cái thói nhảy chồm lên người tôi, nhưng không bỏ thói nhảy chồm chồm lên người khác. Con chó đủ thông minh để biết chỉ có tôi mới mang lại mối đe dọa đó, và nó vẫn có thể vô tư nhảy lên phần còn lại của nhân loại mà không bị trừng phạt. Tôi cần phải mở rộng chiến dịch công kích, và để làm điều đó, tôi tuyển thêm một ông bạn tốt cùng tòa soạn, một nhà báo tên là Jim Tolpin. Jim là người hòa nhã, mọt sách, đầu hói, đeo kính, mỏng cơm. Nếu có người nào khiến Marley nghĩ nó có thể nhảy lên mà không lãnh hậu quả, thì đó chính là Jim. Một hôm, ở văn phòng, tôi vạch sẵn kế hoạch. Anh ta đến nhà tôi sau giờ làm, bấm chuông và đi vào. Khi Marley nhảy lên để hôn, anh ta sẽ lấy hết sức bình sinh thọi cho nó một cú.
- Không phải ngại chuyện đó. Marley không còn tinh ranh nữa đâu.
Tối đó Jim bấm chuông và đi vào. Marley dính bẫy ngay, lao vút về phía anh ta, tai phất phơ đằng sau. Khi Marley rời mặt đất để nhảy chồm lên, Jim phân vân về lời khuyên của tôi. Hình như lo ngại mình quá rụt rè, anh ta thúc ngay một gối đau điếng vào bụng Marley, đánh bật nó ra. Một tiếng huỵch rõ to vang lên khắp phòng. Marley rên la ầm ĩ, mắt lồi cả ra, nằm vật ra sàn.
- Chúa ơi Jim. Anh từng học kungfu đấy à? - Tôi hoảng hốt.
- Anh bảo tôi làm nó như thế còn gì. - Anh ta đáp.
Marley lồm cồm bò dậy, thở khò khè, và chào đón Jim theo cách một con chó nên làm - đứng nghiêm chỉnh bằng bốn chân. Nếu nói được, tôi thề là nó sẽ khóc rống lên. Marley không bao giờ chồm lên người ai nữa, ít nhất là khi có mặt tôi và cũng không còn ai lên gối vào ngực nó hay bất cứ chỗ nào khác nữa.
Một buổi sáng, không lâu sau khi Marley bỏ được thói nhảy chồm chồm của nó, tôi thức dậy và vợ tôi quay trở lại. Jenny, người phụ nữ tôi yêu biến mất trong màn sương mờ không nhượng bộ đó, giờ đã quay trở về bên tôi. Đột ngột như thể sự mệt mỏi sau sinh nở bao trùm cô ấy nay đã bị quét sạch. Cứ như thể cô ấy đã đuổi được con quỷ trong lòng mình. Chúng đã biến đi. Biến mất một cách kỳ diệu. Cô ấy khỏe mạnh, cô ấy lạc quan, cô ấy không chỉ là một người mẹ trẻ của hai đứa con, mà còn hơn thế nữa. Marley đã trở lại vui vẻ với cô ấy, an toàn trên mảnh đất đáng tin cậy này. Mỗi tay ẵm một đứa, cô ấy cúi xuống hôn nó. Cô ấy ném cho nó mấy cái que, làm cho nó nước sốt thịt từ nhân kẹp bánh hăm-bơ-gơ. Cô ấy nhảy múa với nó quanh phòng khi nghe thấy một bài hát hay trên radio. Thi thoảng vào buổi tối, khi nó yên lặng, tôi thấy cô ấy nằm dài trên sàn với nó, đầu cô ấy gối lên cổ nó. Jenny đã trở lại. Tạ ơn Chúa, cô ấy đã trở lại rồi.