Trong cuộc sống có những chuyện quá đỗi kỳ lạ để có thể là bất cứ thứ gì, trừ sự thật. Thế nên khi Jenny gọi đến văn phòng cho tôi để thông báo việc Marley sẽ tham gia một buổi diễn thử phim, tôi biết cô ấy không thể bịa ra chuyện đó. Nhưng tôi vẫn không tin nổi.
- Cái gì cơ? - Tôi hỏi.
- Một buổi diễn thử phim.
- Cho một bộ phim á?
- Vâng, cho một bộ phim ấy, ngốc ạ. Một bộ phim điện ảnh hẳn hoi nhé.
- Marley á? Một phim điện ảnh?
Chúng tôi nói đi nói lại mấy lần như thế. Tôi cố gắng hình dung sự tương đồng giữa hình ảnh cái máy nhai cầu là đần độn của chúng tôi với hình ảnh một kẻ thừa kế đáng tự hào của Rin Tin Tin(20) đang nhảy nhót trên màn bạc, cứu những đứa trẻ bất lực ra khỏi những tòa nhà đang cháy.
- Marley nhà mình ấy hả? - Tôi hỏi lại lần nữa cho chắc.
Đấy là sự thật. Tuần trước, cấp trên của Jenny ở tờ Bưu điện Palm Beach gọi điện, nói rằng một người bạn của cô ấy đang cần sự ủng hộ của chúng tôi. Người bạn này là một nhà nhiếp ảnh ở địa phương, tên là Colleen McGarr, vừa được hãng phim Shooting Gallery ở New York thuê để giúp thực hiện một bộ phim họ dự kiến làm ở Lake Worth, thành phố phía nam nơi chúng tôi sống. Công việc của Colleen là tìm một "căn nhà đặc trưng của Nam Florida" và chụp ảnh toàn thể nó - từ những chiếc kệ sách, những miếng nam châm dính tủ lạnh, nhà kho, tất tần tật - để giúp đạo diễn lồng được hiện thực vào bộ phim.
- Cả hội này đều là đám "gay". - Sếp của Jenny nói với cô ấy - Họ đang gắng hình dung xem một cặp vợ chồng với con cái sống như thế nào ở đây.
- Nghe như nghiên cứu phạm trù nhân loại học ấy nhỉ. - Jenny nói.
- Chính xác đấy.
- Được rồi, miễn là tôi không phải dọn dẹp là được. - Jenny đồng ý.
Colleen đến và bắt đầu chụp ảnh, không chỉ chụp đồ đạc mà còn chụp cả chúng tôi nữa. Cách chúng tôi ăn mặc, cách chúng tôi để tóc, cách chúng tôi ngồi thườn thượt trên ghế bành. Cô ấy chụp bàn chải đánh răng trên bồn rửa. Cô ấy chụp bọn trẻ trong cũi. Cô ấy chụp luôn cả con chó thiến của một cặp vợ chồng là thí dụ hoàn hảo cho quan hệ khác giới. Hay chí ít là những cảnh cô ta có thể chụp được nó để đưa vào phim. Như cô ấy nhận xét "Nó hơi gàn dở."
Marley không thể xúc động hơn nữa khi được tham gia. Từ khi lũ trẻ ra đời, Marley luôn tìm kiếm tình thương ở bất cứ nơi nào có thể. Colleen có thể thọi vào người Marley đau điếng, miễn là nó nhận được một chút quan tâm, nó thấy hài lòng với điều đó. Colleen, vốn là người rất yêu mến những con vật to lớn và không cảm thấy phiền với cơn mưa nước dãi của chúng, đã mang lại cho nó rất nhiều thứ, quỳ gối vật nhau với nó.
Khi Colleen xong việc, tôi không thể không nghĩ tới những khả năng xảy ra. Không chỉ là chuyện chúng tôi cung cấp tư liệu nhân loại học cho các nhà làm phim, về cơ bản chúng tôi còn được mời gọi tham gia đóng phim. Tôi được biết hầu hết những diễn viên hạng hai và tất cả vai phụ của phim này sẽ được thuê tại chỗ. Sẽ ra sao nếu đạo diễn phát hiện ra một ngôi sao bẩm sinh giữa những mẩu nam châm dán trong bếp và những bức tranh cổ động? Bao nhiêu chuyện kỳ lạ vẫn xảy ra mà.
Tôi có thể hình dung ra đạo diễn, người trong con mắt ái mộ của tôi có nhiều nét giống Steven Spielberg, cúi gập người bên một cái bàn lớn rải hàng trăm bức ảnh. Ông ta sốt ruột gạt chúng ra, miệng lẩm bẩm "Rác rưởi! Rác rưởi! Chẳng có nghĩa lý gì hết." Sau đó ông ta lặng đi khi nhìn thấy một bức ảnh chụp riêng một người. Trong đó là một người đàn ông đích thực, thô ráp nhưng nhạy cảm, đóng vai trò người đàn ông trong gia đình mình. Đạo diễn sẽ ấn mạnh ngón tay cái lên bức hình và hét toáng lên với trợ lý "Tìm cho tôi người đàn ông này! Tôi phải có anh ta cho bộ phim của mình!" Và cuối cùng họ cũng tìm ra tôi. Đầu tiên tôi cũng do dự, khiêm nhường trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, đảm nhận trọng trách trở thành một ngôi sao. Sau tất cả, buổi diễn phải ra mắt.
Colleen cảm ơn chúng tôi vì đã mở rộng cửa đón tiếp, rồi cô ấy đi. Cô ấy chẳng để lại lý do nào cho chúng tôi để tin rằng cô ấy, hay bất cứ ai dính dáng tới bộ phim sẽ gọi lại. Nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn toàn kết thúc. Nhưng vài ngày sau, khi Jenny gọi điện tới văn phòng tôi để nói "Em vừa mới nói chuyện điện thoại với Colleen McGarr đấy. Anh sẽ không tin nổi đâu", tôi không chút nghi ngờ nào với việc tôi vừa mới được người ta phát hiện ra. Tim tôi nhảy dựng lên.
- Tiếp đi nào. - Tôi sốt ruột.
- Cô ấy nói đạo diễn muốn Marley đến diễn thử.
- Marley á? - tôi hỏi lại, chắc mình nghe nhầm. Cô ấy hình như không để ý tới sự rụt rè trong giọng tôi.
- Hình như ông ấy đang kiếm một con chó to lớn, ngu ngốc và điên rồ để vào vai một vật nuôi trong nhà, và Marley đã lọt vào mắt xanh của ông ấy.
- Điên rồ á? - Tôi hỏi.
- Colleen nói đấy là điều ông ấy muốn. To lớn, ngu ngốc và điên rồ.
Tốt thôi, ông ấy đã tìm đúng địa chỉ.
- Thế Colleen có nói là ông ấy nhắc gì tới anh không?
- Không. Sao ông ấy lại phải nhắc chứ?
Hôm sau Colleen đến đón Marley đi. Biết được tầm quan trọng của người mới đến, nó phi qua phòng khách để đón cô ấy, dừng lại một lúc chỉ đủ để vồ được một cái gối gần nhất bằng hàm răng mình, bởi vì bạn không biết khi nào một đạo diễn phim bận rộn cần chợp mắt một lát, và nếu ông ấy như thế, thì Marley muốn chuẩn bị sẵn sàng.
Khi chạm sàn gỗ, nó trượt dài, không dừng lại cho đến khi lao vào bàn cà phê, văng lên không trung, đập vào một cái ghế, tiếp đất bằng lưng, lộn vài vòng, giữ thăng bằng rồi đâm sầm vào chân Colleen. Chí ít thì nó cũng không chồm lên, tôi ghi nhận.
- Có chắc là cô không muốn chúng tôi cho nó dùng thuốc an thần chứ hả? - Jenny hỏi.
Đạo diễn muốn nhìn thấy nó trong tình trạng được thoải mái, không bị tẩm thuốc, Colleen nhấn mạnh, và rời khỏi nhà cùng với con chó hạnh phúc, liều lĩnh của chúng tôi bên cạnh cô ấy, trong chiếc xe tải màu đỏ.
Hai giờ sau, Colleen và nhóm người đi cùng quay lại thông báo: Marley đã vượt qua buổi diễn thử.
- Ôi, đừng nói nữa! Không thể nào! - Jenny hét lên.
Sự phấn khởi của chúng tôi phần nào bị làm cụt hứng khi biết Marley là con chó duy nhất tham gia diễn thử. Và cô ấy cũng nói luôn nó chỉ đóng vai diễn không công duy nhất trong bộ phim. Tôi hỏi cô ấy buổi diễn thử diễn ra như thế nào. Cô ấy kể:
- Tôi đặt Marley trong xe, không khác gì lái xe trong một cái bể tắm Jacuzzi. Nó nhỏ nước dãi lên mọi thứ. Đưa được nó tới đó thì người tôi đã ướt sạch.
Khi họ đến trụ sở đoàn làm phim ở khách sạn GulfStream, một điểm du lịch có từ xưa, trông ra khu Intracoastal Waterway, Marley ngay lập tức gây ấn tượng với đoàn bằng việc nhảy ra khỏi xe, chạy loạn xạ trong khu đỗ xe như thể một vụ ném bom có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
- Nó như nổi điên, - Cô ấy kết luận - Hoàn toàn mất trí.
- Phải, nó hơi bị kích động chút. - Tôi nói.
Colleen tiếp tục. Có lúc, Marley ngoạm lấy tập séc khỏi tay một người trong đoàn rồi bỏ chạy, cứ chạy theo hình số tám vô định, hình như chắc mẩm đây là cách để bảo đảm tiền công.
- Chúng tôi vẫn gọi nó là kẻ lẩn trốn Labrador. - Jenny xin lỗi với nụ cười chỉ có ở một bà mẹ đang hãnh diện.
Marley rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, đủ để thuyết phục mọi người rằng nó có thể vào một vai, vốn chỉ cần nó như nào thì cứ diễn như thế. Bộ phim có tên Cú Home-run Cuối Cùng, một câu chuyện viễn tưởng về bóng chày, trong đó một ông cụ bảy mươi chín tuổi ở nhà điều dưỡng biến thành một cậu bé mười hai tuổi trong năm ngày để thực hiện giấc mơ chơi ở giải đấu Little League. Marley thủ vai con chó nhà hiếu động của huấn luyện viên Little League, do cầu thủ bắt bóng chuyên nghiệp về hưu Gary Carter đảm nhận.
- Họ thực sự muốn có nó trong phim sao? - Tôi hỏi, vẫn còn chút ngờ vực.
- Mọi người đều yêu quý nó. Nó thật hoàn hảo. - Colleen đáp.
Trong những ngày chuẩn bị cho buổi quay phim, tôi để ý thấy một sự thay đổi không dễ nhận ra trong điệu bộ của Marley. Một sự điềm tĩnh lạ lùng toát lên từ nó. Như thể việc vượt qua buổi diễn thử đã mang lại cho nó một sự tự tin mới. Trông nó không khác gì một vị vua.
- Có lẽ nó chỉ cần ai đó tin tưởng nó. - Tôi nói với Jenny.
Nếu có ai tin tưởng, thì đó hẳn là cô ấy, Bà Mẹ Đặc Biệt Của Diễn Viên Nhí. Ngày đầu quay phim sắp đến gần, cô ấy tắm cho nó. Cô ấy chải răng cho nó. Cô ấy cắt móng chân và ngoáy tai cho nó.
Buổi sáng khi buổi quay phim bắt đầu, tôi ra khỏi phòng ngủ thì thấy Jenny và Marley đang quấn lấy nhau như trong một trận sống mái, lăn lộn khắp phòng. Cô ấy cưỡi lên Marley, đầu gối ép chặt mạng sườn nó, còn một tay tóm lấy đầu dây xích khi nó chồm lên quẫy mình loạn xạ. Phòng khách nhà tôi cứ như đang diễn ra màn cưỡi bò mộng vậy.
- Ôi Chúa ơi, em đang làm cái quái gì thế? - Tôi la lên.
- Còn làm gì nữa? Đánh răng cho nó! - Cô ấy ngoái lại trả lời.
Thế đấy, tay kia cô ấy đang cầm một cái bàn chải đánh răng, hì hục cọ sạch hàm răng to bự trắng nhởn trong khi Marley sùi đầy bọt mép quanh miệng, ra sức tìm mọi cách để nhai được cái bàn chải. Trông nó rõ ràng là lên cơn dại.
- Em đang dùng kem đánh răng đấy à? - Tôi hỏi, dĩ nhiên là tránh đụng đến chuyện tội tệ hơn - Và chính xác là em muốn nó khạc ra như nào thế?
- Bột nở - Cô ấy đáp.
- Ơn Chúa. - Tôi thở phào - Vậy ra không phải bệnh dại hả?
Một giờ sau, chúng tôi lên đường đến khách sạn GulfStream, hai nhóc nhà tôi ngồi yên vị ở ghế sau, Marley ngồi giữa chúng, thở hồng hộc, phả ra hơi thở thơm tho khác hẳn mọi khi. Theo yêu cầu chúng tôi phải có mặt lúc chín giờ sáng. Nhưng cách một khu nhà, xe cộ đã nghẽn cả lại. Phía đầu đường đã bị chặn, một viên cảnh sát phân luồng giao thông không cho xe đi vào khu khách sạn. Chuyện làm phim phủ kín các trang báo - sự kiện lớn nhất đánh thức Lake Worth kể từ ngày Cơ Thể Nóng (Body Heat) được quay ở đây mười lăm năm trước - và một đám đông khán giả hiếu kỳ đổ ra đường trố mắt xem. Viên cảnh sát đang chặn không cho bất cứ ai qua. Xe chúng tôi nhích từng chút một. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được chỗ viên cảnh sát. Tôi thò đầu khỏi cửa xe nói:
- Chúng tôi cần đi qua.
- Không ai được qua đây. Đi tiếp đi. Đi đi. - Anh ta lắc đầu.
- Chúng tôi tham gia đoàn làm phim.
Anh ta nhìn chúng tôi nghi ngờ, một đôi vợ chồng cùng hai đứa nhỏ và con vật cảnh trên một chiếc minivan.
- Tôi đã bảo là đi ngay cơ mà! - Anh ta quát.
- Con chó của chúng tôi đóng phim đấy.
Đột nhiên anh ta nhìn tôi với thái độ khác hẳn.
- Anh có con chó hả? - Anh ta hỏi. Con chó có trong danh sách trên tay anh ta.
- Tôi có con chó. - Tôi đáp - Chó Marley.
- Nó đây này. - Jenny phụ họa theo.
Viên cảnh sát vội quay về phía sau, tuýt còi ầm ĩ.
- Anh ta có con chó! - Anh ta hét to với một cảnh sát khác đứng cách đó nửa tòa nhà. - Chó Marley!
Viên cảnh sát đó lại quay sang nói vọng với một người khác:
- Anh ta có con chó! Chó Marley đang ở đây!
- Cho họ qua! - Viên cảnh sát thứ ba từ xa nói vọng lại.
- Cho họ qua! - Người thứ hai lặp lại.
Viên cảnh sát thứ nhất vội dịch chuyển rào chắn, vẫy chúng tôi đi qua.
- Đi lối này. - Anh ta lịch sự. Tôi tưởng tượng mình giống như một hoàng thân. Khi chúng tôi đi qua, anh ta vẫn còn lẩm bẩm, như thể chưa tin lắm vào mắt mình - Anh ấy có con chó...
Trong bãi đỗ xe bên ngoài khách sạn, đoàn làm phim đã sẵn sàng làm việc. Dây cáp đan xen trên vỉa hè; những chiếc giá camera ba chân và micro được dựng sẵn. Những chiếc đèn treo trên giàn ống. Những chiếc xe mooc thì treo giá để phục trang. Hai chiếc bàn lớn bày đầy đồ ăn và thức uống được đặt trong bóng râm cho diễn viên và đoàn làm phim. Những người đeo kính mát, trông có vẻ quan trọng, hối hả chạy tới chạy lui. Đạo diễn Bob Gosse vui vẻ chào đón chúng tôi và đưa cho chúng tôi một bảng tóm tắt các cảnh quay sắp tới. Nó rất đơn giản. Một chiếc minivan tấp vào lề đường, người chủ tưởng tượng của Marley, do nữ diễn viên Liza Harris thủ vai, đang cầm lái. Con gái bà ấy, do một cô gái dễ thương tên là Danielle đến từ trường kịch địa phương thủ vai. Cậu con trai, cũng là một diễn viên nhí chưa đầy chín tuổi, ngồi đằng sau cùng với con chó của gia đình, dĩ nhiên do Marley đóng. Cô con gái mở cửa trượt rồi nhảy ra ngoài; cậu em cầm xích dắt Marley theo sau. Họ đi xa khỏi camera. Cảnh quay kết thúc.
- Dễ thôi. - Tôi nói với đạo diễn. - Nó có thể đảm đương vụ này, không thành vấn đề.
Tôi lôi Marley ra đằng xa, đợi đến cảnh nó vào trong xe.
- Được rồi, mọi người chú ý. - Gosse nói với cả đoàn - Con chó hơi quái gở một chút, rõ chưa? Nhưng trừ khi nó hoàn toàn điều khiển cảnh quay, chúng ta vẫn phải tiếp tục.
Ông ta giải thích ý tưởng của mình: Marley là một thực thể - một con chó nhà điển hình - và mục tiêu là ghi lại được hành động của nó giống như một con chó nhà vẫn làm trong những chuyến đi chơi gia đình. Không diễn xuất hay chỉ đạo; một bộ phim hoàn toàn thật.
- Cứ để nó làm gì nó muốn. - Ông ta chỉ đạo - Và làm việc quanh nó.
Khi tất cả đã vào vị trí, tôi đưa Marley vào trong xe, đưa dây xích cho cậu bé, đang nhìn Marley sợ hãi.
- Nó thân thiện lắm. Nó chỉ muốn liếm cháu thôi. Thấy không này? - Tôi nói với cậu bé, thọc cả nắm tay vào trong miệng Marley để chứng minh.
Đúp một: Chiếc xe tấp vào lề đường. Lập tức cô con gái mở cửa bên, một vệt màu vàng vọt ra y như trái bóng lông khổng lồ bắn từ khẩu đại bác, phóng qua các camera, kéo theo sợi dây xích màu đỏ.
- Cắt!
Tôi đuổi theo Marley về phía bãi xe, kéo nó lại.
- Được rồi, anh em, chúng ta thử lại lần nữa. - Gosse nói, sau đó hướng về phía cậu bé, dịu dàng - Con chó khá hoang dã. Lần này cố gắng giữ nó chặt hơn nhé.
Đúp hai. Chiếc xe tấp vào lề đường. Cửa trượt mở. Cô con gái vừa mới bước ra thì Marley đã hùng hục phi qua người cô bé, lần này kéo theo cậu bé mặt mũi trắng bệch.
- Cắt!
Đúp ba. Chiếc xe dừng lại. Cửa trượt mở. Cô con gái bước ra ngoài. Cậu con trai theo sau, tay nắm sợi dây. Khi cậu bé rời khỏi xe, sợi dây căng ra nhưng không có con chó nào cả. Cậu bé bắt đầu ra sức kéo, nhoài cả người vào xe lấy hết sức bình sinh lôi nó ra. Nó không nhúc nhích. Những giây phút khốn khổ nặng nề trôi. Cậu bé nhăn nhó quay lại nhìn máy quay.
- Cắt!
Tôi ngó vào trong xe thì thấy Marley lúc này đang lom khom cúi xuống liếm láp cái chỗ mà không một ai muốn liếm. Nó ngước lên nhìn tôi, như thể muốn nói. Ông không thấy là tôi rất bận hay sao?
Đúp bốn: Tôi tống Marley vào trong xe cùng với cậu bé rồi đóng cửa lại. Trước khi Gosse ra lệnh "Diễn!", ông ta dừng lại ít phút để bàn bạc với trợ lý. Cuối cùng thì cảnh quay cũng tiếp tục. Chiếc minivan lại tấp vào lề đường. Cửa trượt lại bật mở. Cô con gái lại bước ra. Cậu con trai cũng lại bước ra, nhưng nét mặt thì đầy vẻ kinh hãi. Cậu bé nhìn chằm chằm về phía máy quay, giơ tay lên. Trên tay cậu bé là một nửa sợi dây lủng lẳng, bị cắn đứt và ướt nhẹp nước dãi.
- Cắt! Cắt! Cắt!
Cậu bé giải thích là đang ngồi trong xe thì Marley bắt đầu gặm dây không ngừng. Đoàn làm phim và diễn viên trố mắt nhìn sợi dây bị cắn đứt, vẻ đầy hoài nghi pha lẫn khiếp sợ và kinh hãi, như thể vừa chứng kiến một thế lực thần bí và vĩ đại của tự nhiên. Tôi thì ngược lại, chẳng ngạc nhiên với chuyện đó. Số dây vải, dây thừng từng bị Marley cho xuống mồ nhiều không đếm xuể; thậm chí nó còn nhai được cả một sợi dây cáp bằng thép bọc cao su, thứ được quảng cáo là "dùng trong công nghiệp hàng không." Một thời gian ngắn sau khi Conor chào đời, Jenny về nhà cầm theo một sản phẩm mới, một cái áo giáp dành cho chó để cô ấy khóa Marley vào dây an toàn, không cho nó quậy lúc xe chạy. Chỉ chín mươi giây sử dụng món này, nó không những nhai nát cái áo giáp mà còn xử lý luôn cả cái đai an toàn của chiếc minivan nhà tôi.
- Được rồi, mọi người, nghỉ một lát đã! - Gosse ra lệnh. Quay sang tôi, ông ta hỏi, giọng bình tĩnh đáng kinh ngạc - Anh mất bao lâu để tìm một sợi xích mới?
Ông ta không phải nói cho tôi biết ông ta mất bao nhiêu tiền cho mỗi phút diễn viên và đoàn làm phim rỗi việc.
- Có một tiệm bán đồ cho vật nuôi cách đây nửa dặm. - Tôi đáp - Tôi có thể quay lại trong vòng mười lăm phút.
- Và lần này mua thứ gì đó con chó không thể nhai được nhé. - Ông ta dặn.
Tôi quay lại với một sợi xích hạng nặng, nhìn y như thứ huấn luyện viên sư tử hay dùng, và việc quay phim lại tiếp tục, hết lỗi này tới lỗi khác. Mỗi đúp lại tồi tệ hơn đúp trước. Có lúc, Danielle phải tuyệt vọng đứng giữa trường quay, gào lên kinh hãi:
- Ôi Chúa ơi! Nó ị ra kìa!
- Cắt!
Trong một cảnh khác, Marley cứ thở hồng hộc bên chân Danielle trong khi cô bé đang tán chuyện điện thoại với bạn trai. Kỹ thuật viên âm thanh điên tiết quẳng tai nghe xuống, gào ầm lên:
- Tôi không nghe nổi một từ nào cô ấy nói. Tất cả những gì tôi nghe được chỉ là tiếng thở phì phò. Nghe không khác gì phim khiêu dâm!
- Cắt!
Vậy là hết buổi quay thứ nhất. Marley là thảm họa, hoàn toàn tồi tệ và hết thuốc chữa. Nửa trong tôi thì bênh vực - Phải rồi, họ còn đòi hỏi nỗi gì khi không trả xu nào? - còn nửa kia thì lại thấy xấu hổ. Tôi liếc nhìn các diễn viên và đoàn làm phim, có thể thấy điều đó hiện rõ trên khuôn mặt họ: Con vật này ở đâu ra vậy? Làm thế nào để ta tống cổ nó đi đây? Cuối ngày, người trợ lý với lịch làm việc trên tay, nói với chúng tôi rằng kế hoạch ngày mai vẫn chưa có:
- Làm ơn đừng đến vào ngày mai. - Anh ta nói - Chúng tôi sẽ gọi nếu cần đến Marley.
Và để đảm bảo không có nhầm lẫn, anh ta nhắc lại:
- Trừ khi các bạn nhận được lời mời, đừng xuất hiện. Hiểu chứ?
Phải, tôi hiểu, quá hiểu là đằng khác. Gosse đã cử tay chân đi làm một việc bẩn thỉu. Sự nghiệp diễn xuất chớm nở của Marley đã kết thúc. Không phải vì thế mà tôi đổ lỗi cho họ. Ngoại trừ trường hợp có thể chấp nhận được ở cảnh Charlton Heston tách đôi Biển Đỏ trong phim Mười Điều Răn, Marley đã tạo nên một cơn ác mộng hậu cần trong lịch sử điện ảnh. Nó đã tiêu phá không biết bao nhiêu nghìn đô-la cho những thước phim phải quay đi quay lại. Nó xé vụn vô số phục trang, lục lọi bàn ăn và suýt xô đổ một chiếc máy quay trị giá ba mươi ngàn đô-la. Họ đang cắt giảm chi phí, gạch tên chúng tôi. Vẫn là điệp khúc "Đừng gọi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ gọi cho anh."
- Marley. - Tôi nói với nó khi về nhà - Cơ hội lớn của mày, và mày đã phá hỏng bét cả.
Sáng hôm sau, tôi đang gặm nhấm giấc mơ trở thành ngôi sao tan vỡ thì chuông điện thoại reo. Đó là viên trợ lý, bảo chúng tôi đưa Marley đến khách sạn càng sớm càng tốt.
- Ông nói muốn chúng tôi quay lại thật hả? - Tôi hỏi.
- Ngay lập tức. - Ông ta đáp - Bob muốn có nó cho cảnh quay tiếp theo.
Ba mươi phút sau tôi có mặt, vẫn không dám tin họ mời chúng tôi quay lại. Gosse rất nhiệt tình. Ông ta đã xem những đoạn phim thô hôm qua và không thể vui sướng hơn.
- Con chó đúng là cuồng loạn! - Ông ta phun ra một tràng. - Rất vui nhộn. Thực là một thiên tài liều mạng!
Tôi cảm tưởng mình như cao hơn, dương dương tự đắc.
- Chúng tôi luôn biết là nó rất có khiếu mà. - Jenny hoan hỉ.
Cảnh quay tiếp tục xung quanh Lake Worth vài ngày. Marley vẫn chứng tỏ khả năng ứng phó với tình hình. Chúng tôi lượn lờ quanh các phụ huynh và đám ăn theo khác trong hậu trường, tán gẫu, hòa nhập, rồi sau đó đột nhiên im lặng lúc người làm hậu trường nói "Chuẩn bị quay!" Khi tiếng "Cắt!" vang lên, bữa tiệc lại tiếp tục. Jenny thậm chí còn nhanh chân nhờ Gary Carter và Dave Winfield, hai tượng đài trong làng bóng chày tham gia bộ phim, ký tên lên những quả bóng chày cho hai nhóc nhà tôi.
Marley thì thoải mái hưởng thụ vai trò ngôi sao. Đoàn làm phim, đặc biệt là phụ nữ, đua nhau nịnh nọt nó. Thời tiết nóng kinh khủng, một trợ lý được giao nhiệm vụ duy nhất là kè kè theo sau Marley với cái bát và chai nước tinh khiết, rót cho nó uống bất cứ khi nào nó muốn. Tất cả mọi người, có lẽ vậy, cho nó ăn thức ăn trên bàn. Tôi để nó lại với đám đông vài giờ, tranh thủ đi giải quyết việc. Khi trở lại, tôi thấy nó nằm ườn ra như vua Tut, chân chổng lên trời, hài lòng để cho nhân viên hóa trang gãi bụng. "Nó giống như người tình vậy!" - Cô ta nói.
Địa vị ngôi sao cũng nhen nhóm trong đầu tôi. Tôi bắt đầu tự giới thiệu là "Người bảo hộ của Chó Marley" và hé lộ những thông tin kiểu như "Trong phim tiếp theo, chúng tôi hy vọng sẽ đảm nhận một vai điên rồ hơn." Trong một lần nghỉ giải lao, tôi vào tiền sảnh khách sạn để gọi điện thoại. Marley được thả rông, đánh hơi quanh mấy đồ gỗ cách đó vài mét. Một người giữ cửa, hình như tưởng nhầm nó là chó đi lạc, chặn nó lại, cố gắng đẩy nó ra ngoài cửa.
- Về nhà đi! - Anh ta la lên - Xùyyy...!
- Xin lỗi, - Tôi gác điện thoại, ngắt lời người giữ cửa, chằm chằm nhìn anh ta với vẻ coi thường - Anh bạn có biết là anh bạn đang nói với ai không?
Chúng tôi ở lại trường quay bốn ngày liền. Sau đó chúng tôi được thông báo cảnh quay của Marley đã hoàn thành, sự phục vụ của nó không còn cần thiết nữa. Jenny và tôi đều cảm thấy mình đã là một phần của gia đình Shooting Gallery. Cứ cho rằng chúng tôi chỉ là những thành viên không công của gia đình này, nhưng dù sao thì vẫn cứ là những thành viên.
- Chúng tôi yêu các bạn! - Jenny thốt lên với cả đoàn, trong khi tôi dắt Marley vào trong xe. - Không thể đợi xem cảnh cuối cùng!
Nhưng chúng tôi đã đợi. Một trong những nhà sản xuất nói với chúng tôi hãy chờ họ tám tháng rồi sau đó gọi điện, họ sẽ gửi cho chúng tôi bản sao để xem trước. Sau tám tháng, chúng tôi gọi hỏi, tuy nhiên, người trực bàn bảo tôi giữ máy chờ. Vài phút sau anh ta trở lại nói:
- Sao anh không gắng đợi thêm đôi tháng nữa nhỉ?
Chúng tôi đợi và thử lại, đợi và thử lại tiếp, nhưng lần nào cũng bị hoãn. Tôi bắt đầu thấy mình giống một kẻ lén lút bám theo họ. Tôi có thể hình dung gã trực điện, tay bịt ống nói, thầm thì với Gosse ở bàn "Lại là chủ con chó. Ông muốn nói gì với họ bây giờ?"
Cuối cùng tôi thôi không gọi nữa, đành chấp nhận sẽ không bao giờ được xem Cú Home-run Cuối Cùng, tự nhủ cũng chẳng ai được xem, rằng dự án này đã bị vứt xó ở sàn phòng biên tập với lý do: quá khó khăn để loại bỏ hình ảnh con chó đáng nguyền rủa ra khỏi mỗi cảnh quay. Mãi hai năm sau tôi mới có cơ hội chiêm ngưỡng khả năng diễn xuất của Marley.
Tôi đến một cửa hàng Blockbuster chuyên bán băng đĩa phim, tự nhiên nảy ra ý định hỏi nhân viên bán hàng xem anh ta có biết chút gì về bộ phim có tên Cú Home-run Cuối Cùng không. Không chỉ biết về bộ phim ấy, anh ta còn có nó trong kho. Thực tế, thật bất ngờ, không phải một bản sao bị lộ.
Chỉ sau đó chúng tôi mới biết đó hoàn toàn là một câu chuyện buồn. Không thể thu hút được các nhà phân phối quốc gia, hãng Shooting Gallery không còn cách nào khác đành phải để phim của Marley xuất xưởng với cách thấp kém nhất trong ngành điện ảnh. Cú Home-run Cuối Cùng đã được in ra băng video. Tôi không quan tâm. Tôi chạy ù về nhà với một bản sao, gọi Jenny và bọn trẻ túm tụm lại quanh đầu video. Tổng cộng Marley lên hình chưa đầy hai phút, nhưng tôi phải nói rằng đó là hai phút rất sống động của bộ phim. Chúng tôi cười! Chúng tôi khóc! Chúng tôi hoan hô!
- Waddy, là mày đấy! - Conor cười phá lên.
- Chúng ta nổi tiếng rồi! - Patrick hét ầm ĩ.
Marley không phản ứng, dường như vô cảm. Nó ngoác miệng ngáp rồi chui xuống dưới bàn cà phê. Lúc giới thiệu hết phim hiện lên, nó đã lăn ra ngủ. Chúng tôi nín thở đợi xem danh sách các diễn viên hai chân trôi qua. Mất một phút, tôi ngờ rằng con chó của chúng tôi đã không được ghi nhận công sức. Nhưng sau đó đúng là nó, hiện lên với những con chữ lớn ngang màn hình để tất cả đều nhìn thấy: "Chó Marley... trong vai Chính Nó."