Một tháng sau khi kết thúc quay phim Cú Home-run Cuối Cùng, chúng tôi nói lời tạm biệt West Palm Beach cùng tất cả những ký ức về nó. Lại có thêm hai vụ án mạng trong khu nhà tôi. Nhưng cuối cùng chính tình trạng lộn xộn chứ không phải tội phạm đã đẩy chúng tôi ra khỏi ngôi nhà gỗ nho nhỏ trên phố Churchill. Với hai đứa con cùng tất cả tư trang của chúng, chúng tôi, theo đúng cả nghĩa đen, đã bị nhồi nhét tới tận nóc nhà. Ánh sáng vàng vọt của cửa hàng đồ chơi Toys "R" Us chiếu vào trong nhà. Marley đã nặng bốn mươi bốn cân, và nó không thể xoay người mà không đánh đổ thứ gì. Nhà chúng tôi có hai phòng. Chúng tôi thật ngốc khi nghĩ bọn trẻ có thể dùng chung căn phòng thứ hai. Nhưng đến khi chúng khua khoắng ầm ĩ không cho nhau ngủ, làm nhân đôi những cơn ác mộng của chúng tôi, chúng tôi phải chuyển Conor ra một chỗ hẹp giữa bếp và gara. Chính ra đó là "văn phòng tại gia" của tôi, nơi tôi chơi guitar và thanh toán hóa đơn. Tuy nhiên ai mà nhìn thấy nó thì sẽ thấy đó không phải là viên kẹo bọc đường: Chúng tôi đã để con mình ở một cái hành lang có mái che. Nghe thật kinh khủng. Một hành lang có mái che chỉ cách gara nửa bước chân, trên thực tế, gần như đồng nghĩa với chuồng ngựa. Loại cha mẹ nào lại nỡ nuôi con trai họ trong một cái chuồng ngựa? Một hành lang có mái che chắc chắn không được an toàn: một chỗ thoải mái cho gió - hay bất cứ thứ gì khác lùa vào. Bụi bẩn, những chất dị ứng, côn trùng có ngòi, dơi, bọn tội phạm hay lũ bệnh hoạn. Hành lang có mái che là nơi chắc chắn bạn sẽ thấy thùng rác hay những đôi giày tennis ướt sũng. Thực tế đó là nơi chúng tôi để bát thức ăn và nước của Marley, thậm chí ngay cả khi Conor đã ở đó, không phải vì đó là nơi thích hợp với một con vật, mà đơn giản chỉ vì đó là nơi Marley vẫn đến tìm ăn.
Hành-lang-kiêm-phòng-cho-trẻ của chúng tôi nghe như trong truyện của Dickens(21), nhưng thực ra cũng không tệ đến thế; nó còn khá đẹp. Ban đầu, nó được xây làm lối đi ngoài trời có mái che, thông từ nhà đến ga-ra, rồi những người chủ trước đã bít nó lại vài năm trước. Trước khi tuyên bố nó là một cái phòng cho trẻ, tôi thay những bức mành rách bằng cửa sổ hiện đại vừa khít. Tôi treo rèm mới, quét lại sơn. Jenny thì trải sàn bằng thảm bông, treo những bức họa vui mắt, treo những món đồ chơi lủng lẳng trên trần. Tuy nhiên, trông nó thế nào nhỉ? Con trai chúng tôi đang ngủ trong một hành lang còn con chó thì thoải mái tự do chạy nhảy trong phòng ngủ của chủ.
Jenny lúc này đang làm bán thời gian cho chuyên mục đặc biệt của tờ Bưu Điện, và hầu như chỉ ngồi nhà. Cô ấy muốn cố gắng thu xếp chăm sóc bọn trẻ và công việc. Điều đó chỉ có nghĩa chúng tôi nên chuyển đến gần chỗ làm của tôi. Chúng tôi thống nhất đã đến lúc phải rời đi.
Cuộc sống đầy rẫy những điều mỉa mai, một trong số đó là sự thật rằng, sau nhiều tháng tìm kiếm, chúng tôi lại dọn tới một căn nhà ở phía nam thành phố Florida, nơi tôi vốn vẫn hăng hái công khai nhạo báng. Nơi đó là Boca Raton, theo tiếng Tây Ban Nha nghĩa là "Mõm Chuột". Và một cái mõm mới hay làm sao.
Boca Raton là thành trì của Đảng Cộng Hòa giàu có, định cư bởi nhiều cư dân mới đến từ New Jersey và New York. Hầu hết tiền trong thành phố là những đồng tiền mới kiếm được, và đa số những người sở hữu chúng đều không biết phải làm sao để sử dụng mà không tự biến mình thành những gã ngốc. Boca Raton là xứ sở của những chiếc xe mui kín xa xỉ, những chiếc xe thể thao đỏ chót, những biệt thự trát vữa hồng có chỗ để thùng thư, những lãnh địa biệt lập có tường bao, cổng và lính gác. Cánh đàn ông thì diện quần cộc bằng vải lanh, giày Italia không tất và đốt thời gian vào việc buôn những cuộc điện thoại ra vẻ quan trọng. Cánh đàn bà thì dính chặt với túi xách da Gucci ưa chuộng, làn da bóng nổi bật bởi mái tóc nhuộm bóng đến phát khiếp với hai màu bạc và bạch kim.
Thành phố nhan nhản bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình. Họ có những ngôi nhà bự nhất, nụ cười rạng rỡ hơn tất cả. Với các bà sồn sồn ở Boca, nâng ngực trở thành yêu cầu hiển nhiên. Những phụ nữ trẻ hơn đều có những bộ ngực bơm vĩ đại. Những bà có tuổi cũng sở hữu những bộ ngực bơm vĩ đại và cả căng da mặt. Nâng mông, nâng mũi, hút mỡ bụng, xăm mắt đã vỗ béo đội ngũ làm đẹp, cho phái yếu ở thành phố một vẻ ngoài kỳ cục như lính bộ binh trong đội quân búp bê bơm phồng theo đúng nghĩa giải phẫu học. Như có lần tôi hát trong một bài ca tôi viết cho mục trào phúng trên báo: "Hút mỡ và bơm silicone, những người bạn thân nhất của cô gái thành Boca Raton."
Trong chuyên mục của tôi, tôi vẫn chế giễu lối sống ở Boca, bắt đầu từ chính cái tên của nó. Thực tế dân Boca Raton chẳng bao giờ gọi thành phố mình là Boca Raton. Họ chỉ đơn giản nhắc đến nó bằng cái tên "Boca" quen thuộc. Và họ không phát âm nó với chữ O dài như trong từ điển: Bâuu-k. Thay vào đó họ nói âm mũi, nhẹ, theo kiểu Jersey. Đó là Bohw-k! như trong câu "Ôi, những bụi cây được cắt tỉa ở Bohw-k mới đi-ẹp làm sao!"
Bộ phim hoạt hình Pocahontas của Disney được ra mắt, và sau đó tôi viết một loạt bài nhại lại đề tài về cô công chúa Da Đỏ, đặt tựa là "Bocahontas". Nhân vật chính ẩn dụ của tôi là một công chúa bản xứ ở vùng ngoại ô, đi xe BMW màu hồng. Bộ ngực bơm của cô ta như hòn đá tảng, tì lên vô-lăng, cho phép cô ta thoải mái lái xe mà khỏi cần dùng tay, tha hồ buôn điện thoại di động, chải chuốt mái tóc nhuộm bạc qua gương chiếu hậu, trong khi lái xe tới mỹ viện làm da nâu. Bocahontas sống trong một túp lều da đỏ nhợt nhạt, tập thể dục mỗi sáng trong phòng thể dục của bộ lạc - nhưng chỉ với điều kiện cô ta có thể tìm được chỗ đỗ xe cách cửa trước chừng ba mét. Buổi chiều, cô ta đi săn lông thú, với tấm thẻ American Express tin cậy trong tay, ở một khu săn bắn sang trọng gọi là Trung Tâm Thương Mại Thành Phố.
"Chôn thẻ Visa của ta ở Mizner Park." - Bocahontas ra vẻ ta đây như thế trong một bài báo của tôi, một bài nói về mảnh đất mua sắm sang trọng bậc nhất thành phố. Ở một bài khác, cô ta chỉnh chang lại chiếc áo lót bằng da hoẵng và vận động giảm thuế phẫu thuật thẩm mỹ.
Lối mô tả của tôi thật độc ác. Thật khắt khe. Nhưng nó chỉ thổi phồng một chút thôi. Những Bocahontas ngoài đời thực của Boca là những người hâm mộ nhất của loạt bài này, cố gắng đoán xem ai trong số họ là nhân vật hư cấu của tôi. (Tôi sẽ không bao giờ nói ra đâu). Tôi thường được mời đến nói chuyện trước các nhóm cộng đồng và xã hội. Sẽ có ai đó đứng lên hỏi "Sao anh lại ghét Bohw-k đến thế?" Không phải là tôi ghét Boca, tôi trả lời họ; chỉ là tôi yêu hài hước. Không nơi nào trên trái đất mang lại điều đó như xứ Mõm Chuột đẹp-trong-sắc-hồng này.
Vì vậy, cuối cùng khi tôi và Jenny định cư tại một ngôi nhà, nó chỉ nên nằm trên khu trung tâm của Boca, chính giữa khu Waterfront phía đông Boca Raton và cộng đồng dân cư kiêu kỳ phía tây thành phố (nơi tôi đã thích thú chỉ ra cho những cư dân rất-quan-tâm-đến-mã-số-bưu-điện ở đây rằng khu Tây còn nằm ngoài cả địa phận của hạt Palm Beach chưa được hợp nhất). Khu nhà mới của chúng tôi là một trong vài khu trung lưu của thành phố. Những người sống ở đây thích pha trò, xét một cách nào đó trái ngược hẳn với lối trưởng giả học đòi, rằng tính từ đầu nào thì họ cũng thuộc vùng nghèo nhất của thành phố. Rõ ràng có hai chiều đường ray xe lửa, một định rõ ranh giới phía đông của khu, còn chiều kia thì phía tây. Ban đêm, bạn có thể nằm trên giường và nghe những chuyến tàu hàng di chuyển đi và về phía Miami.
- Em có điên không? - Tôi nói với Jenny - Chúng ta không thể tới Boca được! Anh sẽ bị kéo ra khỏi thành phố trên ray xe lửa(22). Rồi họ sẽ bày cái đầu anh trên đĩa sa-lat diếp cá mất.
Ôi, thôi nào. - Cô ấy trấn an - Anh lại phóng đại rồi.
Báo của tôi, tờ Sun-Sentinel, là tờ báo có ảnh hưởng lớn ở Boca Raton, vượt xa tờ Người Đưa Tin Miami, Bưu Điện Palm Beach, hay thậm chí cả tờ địa phương Tin Tức Boca Raton về lượng phát hành. Tác phẩm của tôi được đón đọc rộng rãi trong thành phố cũng như khu phía tây. Và bởi vì ảnh tôi chình ình ngay trên đầu các bài viết, nên tôi thường dễ bị nhận ra. Tôi không nghĩ rằng tôi phóng đại.
- Họ sẽ lột da sống rồi treo xác anh trước tiệm Tiffany’s đấy. - Tôi khẳng định.
Nhưng chúng tôi đã tìm kiếm suốt nhiều tháng trời, và đây là ngôi nhà đầu tiên đáp ứng các tiêu chuẩn của chúng tôi. Một ngôi nhà kích cỡ thích hợp, giá vừa phải và ở địa điểm cũng hợp lý, một vị trí chiến lược giữa hai văn phòng để tôi phân chia thời gian. Các trường công cũng tốt ngang ngửa các trường công ở Nam Florida, và hơn hết là mặt bằng của nó, Boca Raton có một hệ thống công viên tuyệt vời, gồm một vài bãi biển nguyên sơ nhất của đô thị Miami - Palm Beach. Khá lo lắng nhưng tôi vẫn đồng ý tiếp tục cuộc mua bán. Tôi thấy mình như một điệp viên không mấy bí mật đang xâm nhập trại địch. Một tên man rợ định đột nhập, một kẻ đánh thuê lẻn vào bữa tiệc ngoài vườn Boca. Ai có thể trách họ về việc họ không thích tôi?
Lần đầu tiên chúng tôi đến, tôi cảnh giác lượn lờ quanh thành phố, tự nhủ tất cả những con mắt đang nhìn mình. Tai tôi bốc cháy, tưởng tượng mọi người đang thì thầm khi tôi đi qua. Sau khi tôi viết một bài báo tự giới thiệu bản thân với hàng xóm (và phải làm bộ có lỗi lắm trong lúc đó), tôi nhận một số lá thư nói những điều kiểu như: "Anh đã bôi nhọ thành phố của chúng tôi và bây giờ anh lại muốn sống ở đây sao? Đồ đạo đức giả không biết thẹn!" Tôi phải chấp nhận, họ đã ghi điểm. Một người nhiệt liệt ủng hộ thành phố mà tôi quen biết qua công việc không thể đợi để làm khó tôi. "Vậy là," anh ta hoan hỉ, "Cậu vừa mới quyết định rằng Boca không phải là một nơi tồi phải không? Công viên, thuế suất, trường học, bãi biển và các khu dân cư, tất cả không đến nỗi tồi, khi đã tới lúc phải mua một ngôi nhà, đúng không?" Tất cả những gì tôi có thể làm là lăn lộn và thừa nhận thua cuộc.
Tuy nhiên, ngay sau đó tôi khám phá ra rằng hầu hết những người hàng xóm thuộc dạng dân nghèo thành phố đều thông cảm với ngòi bút công kích của tôi đối với cái mà một trong số họ gọi là "sự vụng về và thô bỉ trong chúng ta." Rất nhanh chóng, tôi cảm thấy như ở đang nhà.
Ngôi nhà của chúng tôi là một trang trại theo phong cách cổ những năm 70 với bốn phòng ngủ, rộng gấp hai lần căn nhà cũ và không mấy hấp dẫn. Mặc dù vậy nơi này cũng có tiềm năng, và dần dần chúng tôi đặt dấu ấn của mình lên đó. Chúng tôi lột lớp thảm trải kín khắp sàn, lát sàn bằng gỗ sồi trong phòng ngủ và đá Italia ở những chỗ khác. Chúng tôi thay thế cửa kính trượt xấu xí bằng cửa Pháp đánh vécni. Dần dần tôi biến khoảng sân phía trước thành một mảnh vườn nhiệt đới đầy cây gừng, hoa chuối cảnh và hoa lạc tiên, loài hoa thu hút bướm cũng như khách qua đường thích thú dừng lại thưởng thức.
Hai điều đặc biệt nhất của ngôi nhà mới lại chẳng liên quan gì đến chính nó. Nhìn từ cửa sổ phòng khách của chúng tôi là một công viên nhỏ của thành phố với đầy đủ các thiết bị giải trí cho sân chơi bên dưới cây thông cao nhất. Lũ trẻ rất yêu thích chúng. Và ở sân sau, ngay sau những cánh cửa mới kiểu Pháp là một bể bơi trong vườn. Chúng tôi không hề mong có một bể bơi, sợ nó thể gây nguy hiểm cho hai đứa con mới chập chững biết đi. Jenny đã làm cho người môi giới nhà của chúng tôi tái mặt khi cô ấy quyết định sẽ lấp nó. Việc đầu tiên trong ngày chúng tôi chuyển đến là rào cái bể bơi bằng hàng rào cao hơn một mét xứng đáng với một nhà tù an toàn nhất. Bọn trẻ - Patrick đã lên ba và Conor thì được tám tháng khi chúng tôi đến nơi - thích thú với nước như một cặp cá heo. Công viên trở thành phần mở rộng của sân sau nhà tôi còn bể bơi để dành cho mùa mát mà chúng tôi yêu thích. Chúng tôi mau chóng hiểu rằng một cái bể bơi ở Florida tạo nên sự khác biệt giữa việc chịu đựng những tháng hè oi bức và việc thực sự hưởng thụ nó.
Chẳng ai yêu cái bể bơi ở vườn sau bằng con chó nước nhà tôi. Nó là hậu duệ đầy kiêu hãnh của giống chó săn của ngư dân, lao động miệt mài trên những con sóng đại dương cách xa bờ biển Newfoundland. Nếu cổng bể bơi mở, Marley sẽ lao xuống nước, với việc xuất phát từ phòng khách, bay qua cánh cửa Pháp rồi nhảy qua sân gạch, hạ cánh xuống bể bơi bằng bụng, đánh ùm một cái, làm tung bọt nước và sóng tràn lên bờ. Bơi cùng Marley giống như một chuyến phiêu lưu nguy hiểm đến tính mạng, như bơi với một chiếc tàu biển. Nó sẽ phóng hết tốc lực về phía bạn, những cái móng của nó táp về phía trước. Bạn mong nó sẽ đổi hướng vào phút chót, nhưng đơn giản nó sẽ đâm sầm vào bạn và cố trèo lên. Nếu bạn thò cổ lên, nó sẽ dìm bạn xuống dưới mặt nước. "Tao giống cái gì thế, một bến tàu ư?" Tôi sẽ nói vậy và bế nó lên để nó lấy hơi, hai chân trước của nó vẫn khua khoắng trong khi nó liếm nước trên mặt tôi.
Có một thứ mà nhà mới của chúng tôi không có đó, là một lô cốt chống Marley. Ở nhà cũ, gara bê tông vừa đủ cho một chiếc ô tô vô cùng vững chắc, và nó có hai cửa sổ, giúp Marley dễ chịu ngay giữa mùa hè nóng bức. Ngôi nhà Boca của chúng tôi có gara dành cho hai xe, nhưng nó không thích hợp làm nhà Marley hay bất cứ sinh vật sống nào khác nếu không thể tồn tại trên nhiệt độ 150 độ F. Gara không có cửa sổ, nóng bức ngột ngạt. Ngoài ra, nó được hoàn thiện bằng tường không trát vữa, chứ không phải bê tông, và Marley đã chứng minh rằng nó rất giỏi đập phá. Nỗi sợ sấm sét của nó ngày càng tồi tệ hơn, bất chấp những viên thuốc an thần.
Lần đầu tiên để nó ở một mình trong ngôi nhà mới, chúng tôi nhốt nó trong phòng giặt là ngay cạnh bếp với một cái chăn và một bát nước lớn. Khi chúng tôi quay về sau vài giờ, nó đã cào nát cánh cửa. Thiệt hại không đáng kể nhưng chúng tôi đã thế chấp ba mươi năm tới của cuộc đời để mua được ngôi nhà này, và chúng tôi biết rằng nó không báo trước điều gì hay ho.
- Có lẽ nó chỉ đang làm quen với mọi thứ xung quanh thôi. - Tôi nói.
- Chẳng có đám mây nào trên trời cả. - Jenny nhìn xung quanh nghi hoặc - Sẽ ra sao nếu lần đầu có bão đến?
Lần tiếp theo chúng tôi để nó ở lại một mình, chúng tôi đã hiểu. Khi sét giáng xuống, chúng tôi mau chóng quay về nhà, nhưng đã quá muộn. Jenny đi trước tôi vài bước. Cô ấy mở cánh cửa phòng giặt, đứng khựng lại rồi thốt lên.
- Ôi Chúa ơi. - Cô ấy thốt lên giống như khi bạn vừa mới phát hiện ra một cái xác treo ngược trên chiếc đèn chùm. Lại một lần nữa - Ôi... Chúa... ơi.
Tôi ngó vào qua vai cô ấy, và điều đó đáng sợ hơn tôi tưởng. Marley đang đứng đó, thở điên cuồng, móng vuốt và miệng đầm đìa máu. Lông rụng lả tả gắp nơi, cứ như thể tia sét đã lột đám lông khỏi da nó. Thiệt hại tồi tệ hơn bất cứ điều gì nó đã làm trước đây, và chuyện đó nói lên nhiều điều. Một mảng tường bị khoét thủng, phá toang cho đến tận núm cửa. Vữa, những mảnh gỗ và những chiếc đinh bị bẻ cong vương vãi khắp nơi. Dây điện phơi ra. Máu dính đầy lên sàn và tường. Nhìn đúng như cảnh một vụ xả súng giết người.
"Ôi Chúa ơi," Jenny thốt lên lần thứ ba.
"Ôi Chúa ơi," tôi lặp lại. Câu duy nhất chúng tôi có thể thốt ra.
Sau vài giây đứng chết lặng, chằm chằm nhìn toàn cảnh tan hoang, cuối cùng tôi cũng lên tiếng:
- Được rồi, ta có thể kiểm soát vụ này. Tất cả đều có thể sửa chữa được.
Jenny liếc xéo tôi. Cô ấy đã thấy được những sửa chữa của tôi.
- Anh sẽ gọi một thợ hồ và nó sẽ được sửa chữa một cách chuyên nghiệp. - Tôi nói. - Anh sẽ không cố tự làm việc này.
Tôi nhét cho Marley một viên thuốc an thần và thầm lo vụ phá hoại mới nhất này có thể đẩy Jenny trở lại nỗi hoảng sợ cô ấy đã chịu đựng sau ngày Conor chào đời. Những chuyện đau buồn này, dù sao, dường như đã ở lại xa đằng sau cô ấy. Cô ấy bình tĩnh một cách kinh ngạc.
- Vài trăm đô la và mọi thứ sẽ lại tốt như mới. - Cô ấy nhỏ nhẹ.
- Đó cũng là điều anh nghĩ. - Tôi hưởng ứng. - Anh sẽ làm thêm vài bài diễn thuyết để kiếm chút tiền. Số tiền đó sẽ trả cho vụ này.
Vài phút sau, Marley đã bắt đầu chếnh choáng. Mí mắt nó sụp xuống, cặp mắt đỏ ngầu, như chúng vẫn thế khi nó phê thuốc. Trông nó như thể đang trong một buổi diễn của nhóm rock Grateful Dead. Tôi ghét phải nhìn thấy nó như vậy. Tôi luôn ghét điều đó và thường cưỡng lại việc cho nó dùng thuốc an thần. Nhưng những viên thuốc giúp nó vượt qua nỗi khiếp sợ, vượt qua mối đe dọa chết chóc chỉ tồn tại trong tiềm thức nó. Nếu nó là một con người, tôi có thể gọi nó là người bị tâm thần. Nó bị ảo giác, hoang tưởng, tin rằng một thế lực bóng tối ma quỷ đang đến từ thiên đàng để bắt nó. Nó cuộn tròn trên thảm phía trước chậu rửa trong bếp, thở dài đánh thượt. Tôi quỳ xuống bên nó, vuốt ve bộ lông bết máu khô của nó.
- Được rồi, chú mày. - Tôi vỗ về - Chúng tao phải làm gì với mày bây giờ?
Không ngẩng đầu lên, nó nhìn tôi với đôi mắt sắt đá đỏ ngầu, ánh mắt buồn thảm nhất, thê lương nhất tôi từng thấy, và chỉ nhìn chằm chằm về phía tôi. Như thể nó đang cố nói với tôi điều gì đó, một điều quan trọng mà nó cần tôi hiểu.
- Tao biết. - Tôi nhẹ nhàng - Tao biết mày không thể làm khác mà.
Hôm sau, Jenny và tôi đưa hai cậu con trai đến tiệm dành cho vật nuôi và mua một cái chuồng lớn. Có đủ mọi kích cỡ. Khi tôi miêu tả Marley cho người bán hàng, anh ta dẫn chúng tôi đến xem cái lớn nhất trong số đó. Nó vào loại khổng lồ, đủ to để một con sư tử có thể đứng và xoay tròn bên trong. Dựng bằng lưới thép nặng, nó có hai khóa bằng then cài để giữ cho cửa đóng chắc chắn và sàn là một khay thép nặng nề. Đây đúng là câu trả lời của chúng tôi, một nhà tù Alcatraz di động. Conor và Patrick cùng bò vào trong, tôi kéo thanh trượt đóng lại, khóa chúng một lúc.
- Các con thấy sao? - Tôi hỏi - Liệu thứ này có thể nhốt Siêu Khuyển của chúng ta không nhỉ?
Conor chệnh choạng ở cửa chuồng, những ngón tay lùa qua song sắt giống như một phạm nhân lâu năm, la lên:
- Con đang ở tù.
- Waddy sẽ là tù nhân của chúng ta! - Patrick phụ họa theo, sung sướng với cái viễn cảnh ấy.
Trở về nhà, chúng tôi bố trí cái chuồng gần máy giặt, nhà tù Alcatraz Di Động chiếm tới gần nửa phòng giặt.
- Lại đây nào, Marley! - Tôi gọi khi đã lắp ráp xong. Tôi quăng một cái bánh hình khúc xương vào trong, nó liền nhảy cẫng lên lao vào theo. Tôi đóng và cài then cửa ngay đằng sau, còn nó đang đứng nhai khúc xương, không hề lúng túng trước trải nghiệm cuộc sống nó chuẩn bị bước vào, hiểu theo phạm trù tâm thần học đó là "sự cam kết ép buộc".
- Đây sẽ là nhà mới của mày khi chúng tao ra ngoài - Tôi phấn khởi.
Marley đứng đó thở mãn nguyện, không vẻ lo lắng gì trên mặt nó. Nó nằm xuống thở dài.
- Một dấu hiệu tốt - Tôi quay sang Jenny - Một dấu hiệu rất tốt.
Tối hôm đó chúng tôi quyết định thử nghiệm đối với vật giam giữ chó an toàn tuyệt đối này. Lần này tôi thậm chí còn không cần đến mẩu bánh xương nào để nhử Marley. Tôi chỉ cần mở cổng chuồng, huýt sáo, thế là nó chui vào, đuôi đập đập song sắt.
- Ngoan lắm Marley - Tôi vui vẻ.
Khi chúng tôi đặt mấy đứa nhỏ ngồi vào trong xe để đi ăn tối, Jenny quay sang nói:
- Anh biết gì không?
- Gì cơ? - Tôi hỏi.
- Đây là lần đầu tiên kể từ khi chúng ta nuôi Marley mà em không phải áy náy với việc để nó một mình ở nhà. Thậm chí chưa bao giờ em nhận ra điều đó gây áp lực với em đến mức nào cho đến bây giờ.
- Anh biết em muốn nói gì. Đó luôn là một trò chơi phỏng đoán rằng: "Lần này con chó của chúng ta sẽ phá hoại cái gì đây?"
- Giống như là "Buổi tối đi xem phim của chúng ta sẽ tốn bao nhiêu đây nhỉ ?"
- Giống như chơi ru-let Nga vậy.
- Em nghĩ cái chuồng đó là thứ đáng tiền nhất mà chúng ta từng mua.
- Chúng ta nên làm điều này từ lâu rồi mới phải. - Tôi đồng ý - Em không thể đặt giá cho sự thanh thản được.
Chúng tôi đã có một bữa tối bên ngoài tuyệt vời, sau đó đi dạo trên biển ngắm mặt trời lặn. Hai nhóc thi nhau vùng vẫy trong những cơn sóng, đuổi bắt những con mòng biển, ném những nắm cát xuống nước. Jenny thoải mái thư giãn. Chỉ cần biết Marley được giữ an toàn ở trong nhà tù Alcatraz, không thể nào tự làm đau nó hay vật nào khác, đã là một niềm an ủi.
- Thật là một buổi đi chơi dễ chịu. - Cô ấy nói, trong khi rảo bước lên phía trước tiến về nhà.
Tôi chuẩn bị đồng tình với cô ấy thì phát hiện từ đằng xa, có vài thứ không ổn trước mắt. Tôi quay đầu và nhìn chòng chọc về phía cửa sổ bên cạnh cửa trước. Rèm cửa vẫn đóng, như nó vốn thế mỗi khi chúng tôi rời nhà. Nhưng phía trên khoảng ba chục phân tính từ thành dưới cửa sổ, những thanh sắt tách ra, thứ gì đó đang ngó qua đó.
Thứ gì đó đó màu đen. Và ướt. Và ép lên mặt kính.
- Gì thế...? - Tôi lắp bắp - Sao lại có thể.... Marley sao?
Khi chúng tôi mở cửa trước, chắc chắc rồi, đó là ủy ban chào mừng gồm-một-con-chó của chúng tôi, ngúng nguẩy khắp phòng ngoài, rất hài lòng khi chúng tôi lại ở nhà. Chúng tôi đảo qua hết căn nhà, kiểm tra các phòng và các buồng để phát hiện dấu tích cuộc phiêu lưu không người giám sát của Marley. Ngôi nhà vẫn ổn, vẫn nguyên vẹn. Chúng tôi kéo về phòng giặt. Cửa chuồng mở toang, đu đưa giống như tảng đá vào lăng mộ của Jesus trong buổi sáng Lễ Phục Sinh. Cứ như có kẻ tòng phạm nào đó lẻn vào giải phóng tù nhân của chúng tôi. Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc cũi để quan sát rõ hơn. Chiếc khóa hai then cửa đã bị trượt ra và đang ở vị trí mở, và - một đầu mối quan trọng - chúng nhoe nhoét nước dãi.
- Hình như là tác phẩm từ bên trong. - Tôi kết luận. - Không hiểu làm thế nào mà Houdini(23) ở đây lại liếm để thoát khỏi Nhà Lớn được.
- Em không thể tin nổi. - Jenny đồng tình. Rồi cô ấy thốt ra một từ mà tôi mừng rằng lũ trẻ không đủ gần để nghe thấy.
Chúng tôi luôn nghĩ rằng Marley rất ngốc, nhưng lần này nó đủ thông minh để tìm ra cách dùng cái lưỡi dài và khỏe của nó xuyên qua chấn song, dần dần kéo những cái then khỏi vị trí. Nó đã liếm để mở ra con đường dẫn đến tự do, và chứng tỏ vào những tuần tiếp theo rằng nó dễ dàng lặp lại mánh đó bất cứ khi nào nó muốn. Nhà tù an toàn bậc nhất của chúng tôi biến thành quán trọ. Có hôm chúng tôi về nhà thấy nó ngủ ngon lành trong cũi; có hôm nó đã đợi ở cửa. Sự cam kết ép buộc không phải là một khái niệm để Marley phục tùng.
Chúng tôi buộc cả hai khóa lại bằng dây cáp điện hạng nặng. Việc đó có hiệu lực được một thời gian. Nhưng một hôm, nghe tiếng sấm đùng đùng nơi chân trời, chúng tôi về nhà và thấy góc bên dưới của cánh cửa cũi đã bị bóc ngược ra đằng sau như bởi dụng cụ mở hộp khổng lồ, và một Marley sợ hãi, một lần nữa chân đầm đìa máu, bị kẹt cứng ở ngực, nửa trong nửa ngoài khe hẹp. Tôi bẻ cánh cửa thép ngược trở lại giống như cũ với hết khả năng có thể. Chúng tôi bắt đầu buộc, không chỉ những thanh trượt mà thêm cả bốn góc cửa chuồng. Ngay sau đó chúng tôi củng cố các góc cũi trong khi Marley tiếp tục lấy sức mạnh cơ bắp để phá ra. Chỉ chưa đầy ba tháng, cái cũi thép sáng bóng chúng tôi tưởng không thể lay chuyển giờ trông như thể bị công phá bởi súng phóng lựu. Những chấn song bị vặn méo và bẻ cong, khung lồng bị cạy, cánh cửa xộc xệch, các mặt bên phồng ra ngoài. Tôi tiếp tục gia cố lại nó bằng hết khả năng của mình, rồi nó tiếp tục gồng mình chống lại những cuộc công kích dữ dội của Marley. Mọi tin tưởng về sự đảm bảo mà chiếc máy kỳ cục này trước kia hứa hẹn đều tan biến. Mỗi lần chúng tôi ra khỏi nhà, thậm chí chỉ nửa giờ, chúng tôi lại lo lắng rất có thể tên tù bất thường của chúng tôi lúc này đã thoát ra ngoài và tiếp tục xé ghế, khoét tường, điên cuồng cắn cửa. Không một chút thanh thản nào cả.