Marley cũng chẳng hợp với quang cảnh Boca Raton hơn chúng tôi là mấy. Boca đã có (và chắc chắn giờ vẫn có) một tỉ lệ thiếu cân xứng những con chó nhỏ nhất, càu nhàu nhất và được nuông chiều nhất thế giới, loại vật nuôi Bocahontas coi như thứ phụ tùng thời trang. Chúng là những con vật nhỏ bé, đài các, đeo nơ và xức nước hoa trên cổ, một số thậm chí còn sơn móng chân. Và bạn sẽ thấy chúng ở những nơi khó tưởng tượng nhất - liếc nhìn bạn từ một cái túi xách tay thời trang khi bạn đứng xếp hàng ở một tiệm bán bánh vòng; ngủ gà gật trên những chiếc khăn tắm của bà chủ ngoài bãi biển; được dắt đi bằng dây xích nạm kim cương giả vào trong một tiệm đồ cổ đắt tiền. Hầu hết, bạn có thể thấy chúng dạo quanh thành phố trên những chiếc Lexus, Mercedes Benz, và Jaguar, ngồi ra vẻ quý phái đằng sau tay lái, trong lòng chủ của chúng. Chúng so với Marley như thể Grace Kelly so với Gomer Pyle vậy(24).Chúng xinh xắn, sành điệu và có mùi khác biệt. Marley thì to lớn, vụng về và nghiện ngửi mùi cơ quan sinh dục. Nó rất muốn được chúng gọi vào đội hình. Chúng thì có vẻ như ngược lại.
Với giấy chứng nhận đã qua đào tạo vừa mới được cấp đeo ngay dưới vòng cổ, Marley khá dễ điều khiển khi đi dạo, nhưng nếu thấy cái gì đó nó thích, nó vẫn không do dự lao về phía đó, mặc cho bị bóp nghẹt. Khi chúng tôi dạo quanh thành phố, những con chó đắt tiền luôn khiến người ta không thể lặng thinh. Mỗi lần Marley thấy một con, nó sẽ phi nước đại, kéo Jenny hoặc tôi theo sau, chiếc vòng cổ siết chặt, làm nó thở hổn hển và ho sặc sụa. Mỗi lần Marley hếch mũi lên, không phải chỉ vì con chó tí hon vùng Boca mà có thể còn vì chủ nhân của nó, họ sẽ nhấc bổng đám Fifi, Suzi hay Cheri như thể giải thoát chúng khỏi hàm một con cá sấu. Marley chẳng có vẻ gì để tâm. Một con chó nhỏ khác rơi vào tầm ngắm, nó sẽ lặp lại như vậy hết lần này đến lần khác, không hề nản lòng vì vừa bị bỏ rơi. Là một gã chẳng bao giờ xử trí tốt khi bị từ chối hẹn hò, tôi thực sự khâm phục sự kiên trì của Marley.
Ăn tối bên ngoài là một phần quan trọng của cuộc sống ở Boca. Rất nhiều nhà hàng trong thành phố có chỗ ngồi ngoài trời, dưới những cây cọ chăng đầy dây đèn trắng nhỏ xíu quanh thân và lá. Đây là nơi để ngắm và được ngắm, nhấm nháp cà phê sữa, buôn chuyện điện thoại trong khi người đối diện lơ đễnh ngắm nhìn bầu trời xanh. Những con chó Boca tí hon là một phần quan trọng của không khí ngoài trời. Những cặp đôi dắt chó theo, móc xích chúng vào cái bàn kim loại, nơi những con chó cuộn tròn thỏa mãn dưới chân họ, hoặc thậm chí thi thoảng còn nhỏm dậy ở bàn bên cạnh chủ, ngẩng cao đầu với vẻ hống hách như thể đang phật ý bởi sự thiếu quan tâm của hầu bàn.
Một chiều Chủ nhật, Jenny và tôi nghĩ sẽ rất vui vẻ nếu đưa cả gia đình ra ngoài ăn ở một địa điểm gặp gỡ nổi tiếng.
- Khi ở Boca, hãy xử sự như người Boca. - Tôi nói.
Chúng tôi đưa lũ nhóc và con chó vào trong xe rồi hướng thẳng đến Mizner Park, khu mua sắm được xây theo mô hình của một khu chợ Italia với vỉa hè rộng và những quán ăn xếp hàng dài bất tận. Chúng tôi dừng xe và đi ngược lên khoảng ba khu nhà ở phía này, và đi xuống phía bên kia, ngắm và được ngắm - thật là một quang cảnh tuyệt vời. Jenny đặt bọn nhỏ vào trong xe đẩy đôi, rất dễ nhầm với một cái xe chở người trong sân golf, đeo sau lưng túi đựng đồ cho trẻ mới biết đi, đựng từ táo giầm đường đến khăn tay ướt. Tôi đi bên cạnh cô ấy. Marley chỉ chú tâm đến mấy con chó Boca tí hon, khó mà giữ được nó ngoan ngoãn bên cạnh tôi. Nó thậm chí còn hoang dã hơn bình thường. Chưa hết, nó còn đang cố gắng tiếp cận một con chó nhỏ thuần chủng nhảy nhót bên cạnh. Tôi nắm chặt sợi dây xích. Cái lưỡi của nó thè ra, nó thở như đầu máy xe lửa.
Chúng tôi vào một nhà hàng gọi một thực đơn vừa phải và quanh quẩn cho đến khi họ dọn một bàn trên vỉa hè. Cái bàn rất hoàn hảo - râm mát, nhìn được ra phía tháp nước ở giữa chợ, và đủ nặng, chúng tôi chắc chắn vậy, để giữ một con chó đang phấn khích nặng ngót nghét năm chục cân. Tôi móc đầu dây xích Marley vào một chân bàn rồi gọi đồ uống, hai bia và hai nước táo ép.
- Vì một ngày đẹp trời cùng gia đình tốt đẹp của em. - Jenny nói, nâng ly chúc mừng.
Chúng tôi chạm những chai bia. Lũ nhóc thì chạm những chiếc cốc nhỏ của chúng. Đó là khi sự việc xảy ra. Quá chớp nhoáng, thực sự chúng tôi còn không nhận ra nó đã xảy ra. Những gì chúng tôi nhận ra chỉ là mới đây thôi chúng tôi còn ngồi bên chiếc bàn ngoài trời hết sức dễ thương, nâng ly chúc mừng cho một ngày đẹp trời, thì giờ đây chiếc bàn đang di chuyển, tông vào các bàn khác, đâm vào những người vô tội và tạo ra tiếng va chạm chói tai kinh khủng khi nó cào lên mặt đường bêtông. Trong tích tắc, trước khi chúng tôi nhận thức được chính xác chuyện tồi tệ giáng xuống đầu mình, rất có khả năng cái bàn của chúng tôi bị ma ám, bỏ trốn khỏi gia đình chúng tôi, những kẻ xâm lược Boca bẩn thỉu, những kẻ gần như chắc chắn không thuộc về nơi này. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi nhận ra rằng không phải cái bàn bị ma ám, mà là con chó của chúng tôi. Marley chạy ra phía trước, ì ạch tiến lên bằng tất cả cơ bắp cuồn cuộn nó có, sợi dây xích căng ra như dây đàn.
Vào những giây tiếp theo, tôi nhìn thấy nơi Marley đang nhắm tới, cái bàn đi theo sau. Mười lăm mét phía dưới lối đi bộ, một con chó xù Pháp thanh nhã đang nằm bên cạnh chủ, vênh mặt kiêu kỳ. Chết tiệt, tôi nhớ là đã nghĩ vậy, Có cái quái gì ở con chó xù ấy nhỉ? Jenny và tôi vẫn ngồi đờ ra đó, đồ uống trên tay, lũ trẻ trong xe đẩy ở giữa chúng tôi, buổi chiều Chủ nhật nho nhỏ hoàn hảo không một vết nhơ, ngoại trừ sự thật là cái bàn của chúng tôi lúc này đang chuyển động xuyên qua đám đông. Chúng tôi bật dậy, la hét, chạy theo, xin lỗi các thực khách xung quanh. Tôi là người đầu tiên với được cái bàn khi nó đang nảy tung và kêu loẹt quẹt trên đường. Tôi túm lấy, ghìm chân và kéo nó lại bằng tất cả sức lực của mình. Ngay sau đó Jenny cũng tới bên giúp sức. Tôi tưởng chúng tôi như những anh hùng hành động miền tây, đang làm tất cả để ghì con tàu băng băng chạy, trước khi nó trật bánh và rớt xuống vực. Giữa khung cảnh hỗn độn ấy, Jenny quay lại nói với bọn trẻ
- Các con, bố mẹ sẽ quay lại ngay thôi!
Quay lại ngay thôi? Cô ấy làm cho chuyện này nghe thật bình thường, dễ dàng như được lên kế hoạch, như thể chúng tôi vẫn thường làm vậy. Trong tình thế bị thôi thúc đó, tôi thầm nghĩ, ồ, tại sao không nhỉ, có lẽ sẽ rất vui nếu để Marley dẫn chúng ta trên một cái bàn gỗ nhỏ, đảo một vòng quanh thành phố, ngó nghiêng cửa hàng cửa hiệu một chút dọc đường đi, trước khi quay trở về kịp thưởng thức màn khai vị.
Chúng tôi cuối cùng cũng giữ được cái bàn và Marley đứng lại, chỉ cách con chó xù và chủ nó một bước chân. Tôi quay trở lại để kiểm tra bọn trẻ, và lúc đó tôi mới nhìn rõ mặt những người cùng ăn tối ngoài trời với tôi. Giống như một trong những cảnh quảng cáo trên tivi của E.F.Hutton, khi một đám đông hối hả bỗng chết lặng, chờ nghe một lời nói thầm tư vấn đầu tư. Cánh đàn ông dừng buổi nói chuyện dang dở, điện thoại vẫn còn trên tay. Cánh phụ nữ thì há hốc miệng, trố mắt nhìn. Những công dân Boca đang kinh hãi. Chính Conor là người phá vỡ sự im lặng.
- Waddy đi thôi! - Cu cậu la lên vui sướng.
Một người bồi bàn tiến đến giúp tôi kéo cái bàn trở lại vị trí cũ, trong khi Jenny giữ chặt Marley, lúc này vẫn còn đang lưu luyến với mục tiêu nó thèm muốn.
- Để tôi xếp chỗ mới. - Người bồi bàn nói.
- Không cần đâu. - Jenny tỏ vẻ lãnh đạm - Chúng tôi sẽ trả tiền và đi bây giờ.
Không lâu sau bữa ăn tối ngoài trời tuyệt vời ở Boca, tôi tìm được một quyển sách tựa đề "Không có con chó nào tồi", viết bởi một người huấn luyện chó nổi tiếng người Anh tên là Barbara Woodhouse. Như hàm ý tựa đề, "Không có con chó nào tồi" củng cố quan điểm của người huấn luyện Marley đầu tiên, bà Dominatrix, cho rằng điều duy nhất tồn tại giữa một con chó bất kham và một con chó vĩ đại là một người chủ ngớ ngẩn, do dự, và bạc nhược. Những con chó không phải là vấn đề, Woodhouse nhấn mạnh; con người mới là quan trọng. Theo lối nói đó, cuốn sách tiếp tục diễn giải hết chương này sang chương khác, nêu những hành vi của chó quá sức tưởng tượng. Có những con chó tru lên không ngừng, liên tục đào bới, liên tục đánh nhau, suốt ngày ủ rũ, liên tục bực bội. Lại có những con ghét tất cả đàn ông và những con ghét tất cả đàn bà; những con chó ganh tỵ tấn công bọn trẻ không có khả năng tự vệ. Thậm chí có những con ăn phân của chính chúng. Tạ ơn Chúa, tôi tự nhủ, dù sao nó cũng không đến nỗi ăn phân của mình.
Khi tôi đọc, tôi bắt đầu cảm thấy thích con chó săn không hoàn thiện nhà mình. Chúng tôi từng đi đến kết luận Marley là con chó tồi tệ nhất thế giới. Nhưng giờ đây, tôi phấn chấn đọc được rằng tất cả hành vi tồi tệ nhất thì Marley đều không mắc phải. Nó không có lấy một mẩu xương xấu xa nào trong người. Nó không sủa nhiều. Không cắn xé. Không tấn công những con chó khác, trừ trường hợp theo đuổi vì tình yêu. Coi tất cả mọi người là bạn thân của nó. Hơn hết, nó không ăn hay lắc lư theo bản nhạc Jazz. Bên cạnh đó, tôi tự nhủ, không có con chó tồi tệ, chỉ có những người chủ vô dụng, thiếu năng lực như Jenny và tôi mà thôi. Chính là lỗi của chúng tôi đã làm cho Marley trở nên như vậy.
Sau đó tôi đọc đến chương hai tư, "Sống với Con Chó Tinh Thần Không Ổn Định." Vừa đọc, tôi vừa nuốt lấy từng lời. Woodhouse miêu tả Marley bằng một sự thấu hiểu sâu sắc khiến tôi có thể thề là bà ấy đã nằm cùng nó trong cái cũi méo mó. Bà chỉ ra sự vui buồn thất thường, kiểu cư xử kỳ lạ, sự phá phách mỗi khi ở một mình, nền nhà bị đục thủng và những chiếc thảm bị nhai. Bà diễn giải sự cố gắng của chủ nhân những vật nuôi như vậy "nhằm tạo ra những nơi cả trong nhà hay ngoài sân để ngăn chó." Bà còn chỉ ra việc dùng thuốc an thần như một giải pháp vô vọng cuối cùng (và luôn không hiệu quả) khi cố gắng làm những con chó lai tâm thần không ổn định đang nổi điên trở lại bình thường.
"Một số sinh ra đã không ổn định, một số trở nên không ổn định do hoàn cảnh sống của chúng, tuy nhiên hậu quả là như nhau. Những con chó, thay vì là niềm vui cho chủ, lại trở thành nỗi lo lắng, tổn hại vật chất, và thường gây thất vọng tuyệt đối cho cả gia đình," Woodhouse viết. Tôi nhìn xuống phía Marley đang ngủ gật dưới chân tôi, nói:
- Nghe có thấy quen không?
Trong một chương tiếp theo với tựa đề "Những con chó không bình thường," Woodhouse viết với chiều hướng nhún nhường: "Tôi không thể không nhấn mạnh rằng nếu như các bạn muốn giữ một con chó không bình thường, các bạn sẽ phải đối mặt với việc sống chung với những hạn chế nho nhỏ." Ý bà là sống cùng với mối nguy hiểm chết người khi đi ra ngoài mua một ít sữa ư? "Dù các bạn có thể yêu quý một con chó không bình thường," bà tiếp tục, "thì những người khác phải không bị làm phiền bởi điều đó." Những người khác chính là khách ăn tối tại quán cà phê bên đường ở Boca Raton, Florida hôm Chủ nhật ấy hả?
Woodhouse khẳng định con chó và tình cảm của chúng tôi, tồn tại bổ sung cho nhau. Chúng tôi có tất cả: những người chủ không may, không có ý chí; một con chó đầu óc không ổn định và bất kham; những vết tích của tài sản bị phá hoại; những người qua đường và hàng xóm bị làm phiền. Chúng tôi đã như một quyển sách giáo khoa.
- Chúc mừng mày, Marley. - Tôi nói với nó - Mày đủ tiêu chuẩn của một con chó không bình thường rồi đấy.
Nó mở mắt khi nghe gọi tên, vật ngửa ra, bốn chân huơ cả lên.
Tôi mong chờ Woodhouse sẽ đưa ra một giải pháp tốt cho những người chủ của món hàng hóa khiếm khuyết này, chỉ một ít lời khuyên hữu ích rằng, khi xử lý một cách đúng đắn thì thậm chí những vật nuôi vui buồn bất thường nhất cũng có thể biến thành những con chó trong hội thi Westminster. Tuy nhiên bà kết thúc cuốn sách bằng một chú thích còn tăm tối hơn: "Chỉ có chủ nhân của những con chó mất cân bằng mới thực sự biết ranh giới giữa một con chó bình thường với một con chó thiểu năng. Không ai có thể giúp chủ nhân quyết định phải làm gì với loại thứ hai. Tôi, với tư cách là một người vô cùng yêu chó, cảm thấy rằng tốt hơn là hãy cho chúng an nghỉ."
Cho chúng an nghỉ á? Ực. Trong trường hợp này, không giải thích một cách rõ ràng, bà ta còn nói thêm, "Chắc chắn là, khi tất cả những huấn luyện và trợ giúp thú y đã không còn tác dụng thì không còn hy vọng con chó sẽ sống cuộc sống bình thường, tốt hơn cho cả con vật lẫn chủ nhân là hãy để nó yên nghỉ."
Thậm chí ngay cả Barbara Woodhouse, một người yêu động vật, huấn luyện thành công hàng ngàn con chó mà các chủ nhân của chúng tưởng rằng vô vọng, cũng thừa nhận có một số con chó đơn giản là vô phương cứu chữa. Nếu nói theo cách của bà ấy, chúng sẽ được gửi tới cái trại thương điên dành cho chó trên trời một cách đầy nhân đạo.
- Đừng lo lắng, anh bạn to xác. - Tôi ngồi xổm xuống gãi bụng Marley - Loại giấc ngủ duy nhất chúng ta làm trong nhà này chính là giấc ngủ mà mày vẫn tỉnh dậy vào mỗi sáng.
Nó đột ngột thở dài rồi lại chìm vào giấc mơ về con chó xù Pháp đang động đực.
Trong thời gian này chúng tôi đã hiểu ra rằng không phải mọi con chó săn mồi đều giống nhau. Hiện nay các giống được phân ra thành hai nhóm riêng biệt: kiểu Anh và kiểu Mỹ. Nòi Anh có xu hướng nhỏ hơn và cứng rắn hơn so với nòi Mỹ, đầu cứng hơn và tính tình điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Chúng là giống để dành cho biểu diễn. Nòi Mỹ dễ nhận thấy thường lớn hơn, khỏe hơn, béo tốt hơn và không lùn. Chúng được biết đến bởi nguồn năng lượng vô tận, luôn vui vẻ phấn chấn và được chuộng nuôi làm chó săn hay chó thể thao trên đồng cỏ. Những đặc tính như vậy khiến giống chó Lab nòi Mỹ quá tuyệt vời khi ở trong rừng, nhưng lại làm cho chúng trở nên rắc rối khi được nuôi trong nhà. Người ta cảnh báo rằng không nên đánh giá thấp mức năng lượng dồi dào của chúng.
Một cuốn sách giới thiệu về các giống chó tha mồi Pennsylvania, những con Labrador vùng Endless Mountain, đã giải thích: "Có rất nhiều người hỏi chúng tôi, ‘Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa nòi Anh và nòi Mỹ?’ Có sự khác biệt lớn được AKC coi là điểm phân biệt hai nòi. Cơ thể được cấu tạo khác nhau, tính khí cũng khác nhau. Nếu bạn muốn tìm kiếm một con chó cho những cuộc thi trên đồng cỏ, hãy đến với giống chó đồng cỏ của Mỹ. Chúng lực lưỡng, cao, gầy, mỏng người nhưng rất dễ bị kích động, điều khiến chúng không thể trở thành một con chó tốt trong nhà. Ngược lại, nòi Anh cứng rắn hơn, chắc hơn và lùn hơn. Những chú chó rất ngọt ngào, ngoan ngoãn, bình tĩnh,và dễ thương."
Tôi không mất nhiều thời gian để xét xem Marley thuộc loại nào. Tất cả đều có ý nghĩa. Chúng tôi đã mù quáng chọn đúng con chó Lab nổi tiếng gắn liền với thiên nhiên hoang dã. Nếu chưa đủ thì sự lựa chọn tình cờ của chúng tôi còn có thêm thần kinh không ổn định, không thể kiểm soát, không thể huấn luyện, thuốc an thần hay những nghiên cứu tâm thần học cho chó. Loại chó bất bình thường như vậy theo kinh nghiệm của nhà nghiên cứu chó như Barbara Woodhouse thì tốt hơn hết là chết. Tuyệt đấy. Tôi thầm nghĩ. Giờ thì chúng tôi đã hiểu.
Không lâu sau khi cuốn sách của Woodhouse mở mắt cho chúng tôi về chứng loạn trí của Marley, một người hàng xóm nhờ tôi trông hộ con mèo một tuần trong khi họ đi nghỉ. Chắc chắn rồi, tôi nói, và bế nó qua. So với một con chó, những con mèo có vẻ dễ nuôi hơn. Con mèo này đặc biệt nhút nhát và hay lảng tránh, nhất là khi ở gần Marley. Nó có thể được tìm thấy dưới đi văng suốt cả ngày và chỉ ra ngoài khi chúng tôi ngủ để ăn, tránh xa tầm với của Marley và dùng hộp đựng phân dành riêng cho mèo, thứ chúng tôi giấu tại một góc kín đáo ở sân trong bao quanh bể bơi. Thật là dễ dàng. Marley thậm chí hoàn toàn không hay biết về việc có con mèo trong nhà.
Được nửa quãng thời gian con mèo ở với chúng tôi, tôi bị đánh thức vào lúc bình minh vì tiếng động đập rầm rầm vào đệm. Đó là Marley, phấn khích vẫy đuôi bên cạnh giường, đập vào thảm điên cuồng. Gâu! Gâu! Gâu! Tôi trườn ra ngoài để vỗ về nó nhưng nó lẩn tránh. Nó nhảy chồm chồm bên cạnh giường. Điệu Mambo của Marley.
- Thôi được rồi, mày có gì nào? - Tôi hỏi nó, còn mắt thì vẫn nhắm.
Như thể trả lời, Marley tự hào thả ngay chiến lợi phẩm của nó lên trên đệm, ngay sát mặt tôi. Trong trạng thái ngái ngủ, tôi phải mất một phút mới xác định được nó là cái gì. Thứ này nhỏ, sẫm màu, hình dạng không rõ ràng, phủ đầy cát. Sau đó một mùi bốc lên mũi tôi. Mùi chua và hôi thối. Tôi bật dậy, đẩy đẩy lưng Jenny đánh thức cô ấy. Tôi nhìn về phía món quà mà Marley tặng chúng tôi, sáng lấp lánh trên đệm.
- Đó không thể nào.... - Jenny run rẩy.
- Chính là nó. - Tôi nói. - Nó đã tấn công cái hộp phân mèo.
Trông Markey không thể tự hào hơn như thể vừa tặng chúng tôi một viên kim cương Hy Vọng. Như Barbara Wood-house đã nghiêm túc khẳng định, con chó không bình thường, loạn trí của chúng tôi đã chuyển sang giai đoạn ăn phân.