Với vai trò phụ trách chuyên mục báo, tôi thường tìm kiếm những câu chuyện kỳ quặc và thú vị có thể chộp được. Tôi viết ba bài một tuần. Thách thức lớn nhất trong công việc là theo kịp dòng chảy không ngừng của những chủ đề mới. Mỗi buổi sáng, tôi bắt đầu một ngày bằng cách lùng sục bốn tờ nhật báo Nam Florida, đánh dấu, cắt ghép bất cứ thứ gì còn có giá trị. Sau đó vấn đề là tìm ra một cách tiếp cận hay góc độ khác có thể khai thác. Bài mới đây nhất của tôi được đăng trên trang nhất. Một chiếc xe phóng nhanh chở tám thanh thiếu niên đã lật xuống con kênh dọc theo rìa đầm lầy Everglades. Chỉ có lái xe mười sáu tuổi, người chị em sinh đôi của cô bé, và một cô gái thứ ba thoát được ra ngoài khi ô tô chìm xuống. Đó là một câu chuyện động trời, vì thế tôi biết mình muốn viết về nó. Nhưng đâu mới là khía cạnh mới, tôi cần phải tự tìm lời giải. Tôi lái xe đến nơi vắng vẻ xảy ra tai nạn, hy vọng tìm được cảm hứng. Ngay khi dừng xe tôi đã tìm thấy nó. Bạn cùng lớp với năm đứa trẻ xấu số đã biến vỉa hè thành một tấm thảm với những lời ca tụng bằng sơn xịt. Mặt đường phủ hàng hàng lớp lớp dài tới nửa dặm, và xúc cảm chân thực tuôn trào thật là mãnh liệt. Sổ ghi chép trong tay, tôi bắt đầu chép lại những ngôn từ ấy. "Uổng phí tuổi thanh xuân," một lời nhắn nhủ như vậy, phụ thêm bằng một mũi tên màu hồng chỉ xuống mặt nước. Sau đó, ở đằng kia, ngay giữa những lời chia buồn, tôi thấy nó: một lời xin lỗi công khai từ cô gái lái xe trẻ tuổi, Jamie Bardol. Cô bé viết chữ to, ngoằn ngoèo, nét chữ nguệch ngoạc trẻ con: "Tớ ước gì điều đó xảy ra với tớ. Tớ xin lỗi." Tôi đã tìm thấy bài báo của mình.
Không phải tất cả các đề tài đều quá bi thảm. Khi một người về hưu nhận được một thông báo thu hồi từ người quản lý khu nhà của mình, vì con chó béo lùn của bà ta vượt quá cân nặng giới hạn cho vật nuôi, tôi lao ngay đến để xem sự vi phạm cân nặng như thế nào. Khi một công dân cao tuổi lóng ngóng tông xe vào một cái kho trong lúc cố gắng tìm chỗ đỗ, rất may là không ai bị thương, tôi ở ngay đằng sau, và đã trò truyện với các nhân chứng. Nghề nghiệp có khi đưa tôi đến trại di cư vào một ngày nào đó, tiếp đến là một lâu đài của một triệu phú, hay một góc khu phố cổ ngày hôm sau. Tôi thích sự đa dạng; yêu những con người tôi gặp. Và hơn hết là tôi yêu sự tự do gần như tuyệt đối mà tôi có, được đi bất cứ nơi đâu tôi muốn, bất cứ lúc nào tôi cần và theo đuổi bất cứ chủ đề gì làm thỏa mãn trí tò mò của bản thân.
Có một điều mà sếp của tôi không hay biết, rằng đằng sau những chuyến lang thang làm báo là những công việc bí mật: tận dụng vai trò là một người phụ trách chuyên mục để sắp đặt các hoạt động, hiểu theo một cách trơ trẽn thì là "Những kỳ nghỉ trong công việc" một cách tùy ý. Phương châm của tôi là "Khi nhà báo vui, người đọc cũng vui." Tại sao cứ phải dự một phiên họp về giảm thuế để theo đuổi chuyên mục trong khi bạn có thể ngồi, nói chuyện tại một quán bar ngoài trời ở Key West, với đồ uống trên tay? Có người phải làm việc bất chính khi kể câu chuyện về lọ rắc muối thất lạc ở Margaritaville; đó có thể là tôi lắm chứ. Tôi sống vì đủ các lý do bao biện để có một ngày lang thang giết thì giờ, tốt nhất là mặc quần soóc áo phông, thử các hoạt động vui chơi giải trí khác nhau, tự thuyết phục bản thân rằng cộng đồng cần một ai đó điều tra thật kỹ càng. Mỗi nghề đều có những công cụ riêng, và với tôi, đó là một sổ tay phóng viên, một nắm bút, và một chiếc khăn tắm. Tôi bắt đầu mang cả kem chống nắng và đồ tắm trong xe như những vật phẩm hàng ngày.
Tôi dành một ngày lướt qua Everglades trên một chiếc thuyền đáy bằng và một ngày khác đi bộ dọc theo bờ hồ Okeechobee. Tôi dành một ngày đạp xe trên Quốc Lộ A1A dọc theo bờ Đại Tây Dương, nhờ vậy có thể trực tiếp ghi chép vấn đề nhức nhối trong việc dùng chung vỉa hè với đám khách du lịch mất trí, lộn xộn. Tôi dành một ngày lặn xuống dải đá ngầm nguy hiểm ngoài khơi Key Largo và một ngày khác nữa tập bắn súng ở trường bắn cùng một nạn nhân của hai vụ cướp. Anh ta thề sẽ không trở thành nạn nhân một lần nữa. Tôi dành một ngày thơ thẩn trên một con tàu đánh cá thương mại và một ngày kẹt lại với một ban nhạc rock già cỗi. Có hôm tôi chỉ đơn giản là trèo lên một cái cây và ngồi hàng giờ để nhấm nháp sự hiu quạnh; một nhà thiết kế dự định san phẳng khu rừng nhỏ nơi tôi ngồi để mở đường cho một dự án nhà cao cấp. Và tôi hy vọng điều nhỏ bé tôi có thể làm là tặng cho vết tích tự nhiên còn sót lại giữa khu đô thị bê tông hóa này một đám tang trọn vẹn. Việc táo bạo nhất của tôi là đề nghị tổng biên tập cử tôi đến Bahamas để tôi có thể đón trước một cơn bão đang hình thành và hướng thẳng về nam Florida. Cơn bão lại đột ngột đổi hướng ra ngoài biển. Thế là tôi có ba ngày trên bãi biển, trong một khách sạn sang trọng, nhấm nháp cocktail pha từ nước thơm, rượu rum và nước dừa dưới bầu trời xanh thẳm.
Vì đặc điểm yêu cầu của nghề báo nên tôi có ý định đưa Marley đi dạo một ngày trên bãi biển. Ở Florida người ta khai thác vùng ven bờ một cách triệt để. Những khu tự quản đã cấm vật nuôi vì những lý do tốt đẹp. Điều dân đi tắm biển không bao giờ muốn, đó là một con chó đầy cát, ướt nhẹp, đại tiểu tiện bừa bãi rồi giũ người xung quanh trong khi họ đang phơi nắng. Biển CẤM VẬT NUÔI đầy rẫy dọc suốt chiều dài của bãi cát.
Có một nơi, một khoảng nhỏ ít ai biết đến của bãi biển, nơi không có biển báo, không hạn chế, không cấm những động vật bốn chân thích nghịch nước. Bãi biển náu mình trong một khu chưa sát nhập của Hạt Palm Beach, nằm quãng giữa West Palm Beach và Boca Raton, kéo dài vài trăm mét, khuất sau một cồn cát có cỏ ở cuối của một con đường cụt. Không bãi đậu xe, không phòng thay đồ, không người cứu hộ. Chỉ có một dải cát trắng nối với mặt nước mênh mông vô tận. Nhiều năm nay, sự nổi tiếng của nó lan truyền qua lời mách của những người chủ vật nuôi. Nó là một nơi trú ẩn an toàn cuối cùng ở Nam Florida cho những con chó đến nô đùa trong sóng nước mà không sợ mất tiền phạt. Nơi này không có tên chính thức. Mọi người biết đến nó với cái tên Bãi Biển Cho Chó.
Bãi Biển Cho Chó hoạt động trên hệ thống luật lệ bất thành văn được tạo ra qua thời gian, đề ra bởi sự nhất trí của những người chủ chó hay lui tới đây, được củng cố bởi chính sức ép của họ lên nhau, một dạng luật đạo đức không thành lời. Những người chủ chó tự kiểm soát họ để những người khác không bị làm phiền, trừng phạt những người vi phạm với cái nhìn khinh miệt và nếu cần thì thêm vài lời nhắc nhở. Những điều luật rất đơn giản và ngắn gọn: Những con chó hung hãn thì phải có xích; những con còn lại được thả tự do. Những người chủ phải mang theo một cái túi để dọn tất cả những gì mà con vật của họ bỏ lại. Tất cả rác rưởi bao gồm cả chất thải của chó cần phải được vứt đi. Mỗi con chó đến đây cần phải được cung cấp nước ngọt để uống. Trên tất cả, tuyệt đối không được làm hôi nước. Quy ước cho những người chủ, lúc đến, dắt những con chó của họ dọc theo cồn cát, xa khỏi bờ biển, cho đến khi những vật nuôi của họ giải quyết xong. Sau đó họ có thể cho những chất thải đó vào túi và an toàn tiến ra mép nước.
Tôi đã từng nghe đến Bãi Biển Cho Chó nhưng chưa bao giờ đặt chân đến. Bây giờ tôi đã có lý do của mình. Di tích bị lãng quên của Florida Cổ đang nhanh chóng biến mất, một nơi đã tồn tại trước khi có những tòa cao ốc bên bờ biển, bãi đỗ xe ven biển, và giá bất động sản tăng vùn vụt, đã lên mặt báo. Một ủy viên hội đồng của hạt, vốn ủng hộ công cuộc phát triển, bắt đầu phàn nàn về bãi tắm vô tổ chức, thắc mắc vì sao những luật lệ áp dụng cho các địa hạt khác lại không thể áp dụng tại nơi đây. Bà ta biến ý định ấy thành hiện thực: đặt ra luật cấm các sinh vật có lông, đẩy mạnh sử dụng công cộng, và mở rộng cửa khu vui chơi có giá trị này cho mọi người.
Tôi ngay lập tức bám sát câu chuyện xem sự thể ra sao: một lý do hoàn hảo cho một ngày trên biển vào giờ hành chính. Một buổi sáng tháng Sáu cực kỳ tuyệt vời, tôi đổi cà vạt và cặp xách bằng đồ bơi và dép tông, cùng Marley thẳng hướng Intracoastal Waterway. Tôi chất đầy xe bằng bất cứ cái khăn tắm nào tôi tìm được - và điều đó chỉ để dành cho cuộc hành trình. Như thường lệ lưỡi của Marley thè ra, văng bọt khắp nơi. Tôi tưởng như mình đang trên cuộc hành trình với Old Faithful(27). Chỉ tiếc là cần gạt nước không ở bên trong xe.
Theo thông lệ của Bãi Tắm Chó, tôi đỗ xe cách xa một chút, không phải mua vé, và bắt đầu sải bước vào trong bãi, qua một vùng im ắng tiếp giáp với những ngôi nhà gỗ kiểu những năm sáu mươi. Marley dẫn đầu cuộc đổ bộ. Đến khoảng giữa đường, một giọng cộc cằn quát:
- Này! Anh bạn dắt chó!
Tôi khựng lại, đoán chắc mình sẽ bị bắt giữ bởi một người hàng xóm giận dữ, muốn tôi mang con chó khốn kiếp của mình tránh xa khỏi bãi biển của hắn. Nhưng giọng nói thuộc về một người chủ chó khác. Anh ta đến gần tôi, dắt theo một con chó lớn, bảo tôi ký một lá đơn kiến nghị để thuyết phục ủy viên hội đồng của hạt giữ lại Bãi Biển Cho Chó. Nói về việc giữ lại bãi biển, chúng tôi có thể đứng nói chuyện, nhưng nhìn cái cách Marley và con chó kia đang đi vòng quanh nhìn nhau, tôi biết chỉ cần vài giây nữa, hoặc (a) chúng sẽ lao vào nhau quyết một trận sống mái, hoặc (b) trở thành một gia đình. Tôi vội kéo Marley đi và tiếp tục hành trình. Ngay khi chúng tôi tới lối đi dẫn ra bãi biển, Marley ngồi xổm xuống bãi cỏ và trút bỏ nỗi buồn. Hoàn hảo. Chí ít cái phép xã giao tế nhị nho nhỏ đó cũng đã được thực hiện xong xuôi. Tôi bỏ cái đống vật chứng ấy vào túi rồi nói:
- Ra biển thôi!
Khi trèo lên cồn cát, tôi ngạc nhiên khi thấy một nhóm người chen chúc nhau trong một bãi cạn cùng với những con chó được buộc chặt vào dây xích. Tất cả chuyện này là sao? Tôi cứ đinh ninh rằng những con chó được tự do chạy nhảy chứ.
- Đại diện cho cảnh sát trưởng vừa mới ở đây. - Một người chủ ủ rũ giải thích cho tôi - Ông ta nói kể từ bây giờ họ thực thi sắc lệnh về xích nhốt của hạt và chúng ta sẽ bị phạt nếu để chó chạy rông.
Vậy là tôi đã quá chậm chân để được hưởng thụ một cách trọn vẹn thú vui giản đơn của Bãi Biển Cho Chó. Trước sức ép của các thế lực chính trị chống lại Bãi Biển Cho Chó, cảnh sát đang siết chặt kỷ luật. Tôi ngoan ngoãn dắt Marley dọc theo bờ biển cùng với những người chủ khác, cảm giác giống như đang trong sân tập của tù nhân hơn là đang ở bãi cát không bị cai quản cuối cùng còn sót lại của Nam Florida.
Tôi và Marley quay trở lại chỗ khăn tắm, rót cho nó một ít nước từ chiếc bi đông mang theo. Bên kia cồn cát, xuất hiện một người đàn ông cởi trần, xăm mình, mặc quần jean cộc màu xanh và đi giày bảo hộ lao động. Một con chó ngao hung tợn, cơ bắp, xích bằng sợi dây xích hạng nặng đi bên cạnh anh ta. Chó ngao nổi tiếng hay gây hấn, đặc biệt khét tiếng ở Nam Florida. Chúng là sự lựa chọn tốt nhất cho những tay găngxtơ, những tên côn đồ, những thành phần bất trị và thường được huấn luyện để trở nên hoang dã. Báo chí đầy rẫy những vụ chó ngao vô cớ tấn công cả động vật lẫn con người, đôi khi còn gây chết người. Người chủ chắc nhận ra tôi đang lảng đi chỗ khác nên mới nói to:
- Đừng sợ. Killer rất thân thiện. Nó không đánh nhau với con chó khác bao giờ đâu.
Tôi đang định thở phào nhẹ nhõm thì anh ta nói thêm một cách đầy kiêu hãnh:
- Nhưng anh phải nhìn thấy nó xé xác một con lợn rừng cơ! Tôi kể cho anh nghe, nó có thể quật con lợn xuống và moi ruột chỉ trong vòng mười lăm giây đấy.
Marley và Killer - con chó ngao đã hạ gục lợn rừng - kéo căng dây xích của chúng, xoay vòng, ngửi nhau một cách điên cuồng. Marley chưa bao giờ đánh nhau trong đời và quá to so với hầu hết những con chó khác, thế nên nó chưa bao giờ bị đe dọa bởi bất cứ kẻ thách thức nào. Thậm chí, khi một con chó thử khiêu chiến, nó cũng không động thủ. Nó chỉ đơn thuần nhảy bổ vào trêu đùa, chồm lên, đuôi vẫy tít, một nụ cười toe toét, ngớ ngẩn nở trên khuôn mặt nó. Nhưng nó chưa bao giờ bị đe dọa bởi một kẻ sát nhân được huấn luyện đàng hoàng, một thứ cặn bã dành cho những trò chơi hoang dã. Tôi tưởng tượng Killer bất ngờ tấn công vào cổ Marley và không chịu buông ra. Người chủ của Killer tỏ ra không quan tâm.
- Trừ khi mày là một con lợn rừng, còn không nó chỉ liếm chết chú mày thôi. - Anh ta nói.
Tôi bảo với anh ta rằng cảnh sát vừa mới ở đây và đang đi phạt những ai không tuân thủ sắc lệnh về xích nhốt.
- Tôi đoán là họ sẽ đàn áp thẳng tay đấy. - Tôi nói.
- Thật nhảm nhí! - Anh ta la lên, nhổ toẹt xuống cát - Tôi đã đưa chó của tôi đến bãi biển này bao nhiêu năm rồi. Anh không cần phải xích chó trên Bãi Biển Cho Chó. Nhảm nhí hết sức!
Vừa nói anh ta vừa cởi xích, Killer liền phi qua cồn cát lao thẳng xuống nước. Marley chồm lên, nhấp nhổm. Nó nhìn Killer rồi ngước nhìn tôi. Rồi lại nhìn Killer và lại nhìn tôi lần nữa. Nó sốt ruột cào chân lên cát, không ngớt rên rỉ. Nếu nó biết nói, tôi biết nó muốn yêu cầu gì. Tôi kiểm tra bãi cát; không có viên cảnh sát nào cả. Tôi nhìn Marley. Làm ơn! Làm ơn! Làm ơn đi mà! Tôi sẽ ngoan. Tôi hứa đấy.
- Làm đi, thả nó ra. - Chủ Killer giục - Một con chó không muốn sống cuộc đời gắn với dây trói đâu.
- Ôi quỷ thật. - Tôi nói, cúi xuống tháo bỏ dây xích Marley.
Marley xông tới mặt nước, hất cát lên khắp chúng tôi khi nó chạy mất dạng. Nó lao ra biển đúng lúc những cơn sóng lớn ập đến cuốn nó vào trong nước. Một giây sau, nó lại ngoi đầu lên. Ngay khi lấy lại thăng bằng, nó quăng cả thân mình về phía Killer - con chó ngao săn lợn rừng - khiến cả hai ngã lăn ra. Chúng cùng nhau lăn lộn dưới một con sóng, tôi nín thở, lo sợ rằng không biết Marley có vượt quá giới hạn, khiến Killer nổi cơn cuồng sát, giết hại chó Lab hay không. Nhưng sau chúng bất ngờ xuất hiện trở lại, cả hai đuôi ngoáy tít, miệng nhe nhởn. Killer nhảy lên lưng của Marley rồi Marley lại trèo lên Killer, chân chúng kẹp cổ nhau rất vui vẻ. Chúng đuổi nhau về phía bờ rồi quay ngược trở lại, rũ bụi nước trắng xóa. Chúng nhảy nhót, chúng khiêu vũ, chúng vật nhau, chúng quấn quýt lấy nhau. Tôi không nghĩ rằng đã hoặc sẽ bao giờ tôi được chứng kiến niềm hân hoan thuần khiết đến vậy.
Những người chủ chó khác bắt chước chúng tôi, và ngay lập tức khoảng một tá chó được thả tự do. Tất cả lũ chó đều thân thiện với nhau; tất cả những người chủ đều theo luật. Đây là Bãi Biển Cho Chó đúng nghĩa. Đây mới là Florida thực sự, không vấy bẩn và không bị kiểm soát, Florida của quá khứ, thời gian và địa điểm đơn sơ, miễn nhiễm với tiến trình phát triển.
Chỉ có một rắc rối nhỏ. Cả buổi sáng, Marley vẫn tiếp tục uống nước biển. Tôi theo sau nó với một bát nước ngọt nhưng nó quá mất tập trung nên không uống. Mấy lần tôi để nó cạnh bát nước, ấn mũi nó vào đấy, nhưng nó hất bát nước đi như thể đấy là giấm, chỉ muốn trở lại với người bạn thân mới quen của nó, Killer, và những con chó khác.
Ra khỏi bãi nông, nó tạm dừng cuộc chơi để ngâm mình thêm một lúc.
- Dừng lại, đồ ngốc! - Tôi kêu lên - Mày sẽ tự làm mày...
Trước khi tôi có thể nghĩ xong, thì chuyện đó đã xảy ra. Một vẻ đờ đẫn lạ lùng hiện lên trong mắt nó. Một âm thanh rối loạn khủng khiếp bắt đầu phát ra từ ruột nó. Nó ưỡn lưng, ngáp ngáp vài cái, như đang cố khạc một thứ gì đó trong họng. Vai nó gồng lên, bụng nó quặn lại. Tôi hấp tấp nói nốt câu:
- ....nôn.
Tôi vừa mới dứt lời, Marley hoàn thành lời tiên đoán, phạm vào điều cấm kỵ của Bãi Biển Cho Chó. KHAAAAAAAAAC!
Tôi hộc tốc chạy đến để kéo nó ra khỏi mặt nước nhưng đã quá muộn. Mọi thứ đã xảy ra. KHAAAAAAAAAC! Tôi có thể thấy thức ăn cho chó tối hôm qua nổi lềnh phềnh trên mặt nước, giống y như trước khi nó ăn. Giữa đám ấy là những hạt ngô chưa được tiêu hóa do nó ăn trộm từ đĩa của bọn trẻ, một cái ống hút sữa, và đầu của chú lính nhựa nhỏ. Quá trình bài tiết diễn ra không quá ba giây. Ngay khi cái dạ dày vừa trống rống, nó ngước nhìn tôi, vẻ mặt rạng rỡ tỏ ra không hề gì, như thể muốn nói: Bây giờ tôi ổn rồi. Ai muốn lướt ván nào? Tôi lo lắng liếc nhìn quanh, nhưng dường như không ai nhận ra. Những người chủ chó khác đang đang bận với chó của họ ở xa ngoài biển. Một bà mẹ gần đó đang giúp con xây lâu đài cát. Mấy người nữa thì đang nằm phơi nắng, mắt nhắm nghiền. Tạ ơn Chúa. Tôi thầm nghĩ, trong khi đẩy vũng nôn của Marley đi, chân khuấy nước một cách hững hờ nhất có thể để xóa dấu vết. Thật quá xấu hổ. Nhưng dù thế nào, tôi tự nhủ, mặc dù đã vi phạm quy định số một của Bãi Biển Cho Chó, chúng tôi cũng không gây ra tổn hại nào đáng kể. Suy cho cùng, nó chỉ là thức ăn chưa tiêu hóa. Lũ cá có thể rất sung sướng với bữa ăn, phải không? Tôi thậm chí còn nhặt cái ống hút sữa và cái đầu chú lính đồ chơi vào túi để tránh xả rác.
- Nghe này. - Tôi nghiêm nghị, tóm lấy mõm Marley, khiến cho nó phải nhìn thẳng vào mắt tôi - Dừng ngay việc uống nước muối nghe chưa. Loại chó gì mà đến cái việc không được uống nước muối cũng không biết hả?
Tôi đã định kéo nó khỏi bãi biển và rút ngắn hành trình của chúng tôi lại, nhưng trông nó cũng có vẻ ổn rồi. Chẳng còn gì có thể sót lại trong dạ dày nó nữa. Thiệt hại đã rồi và chúng tôi cũng đã thoát tội vì chuyện đó không bị phát hiện. Tôi giải phóng nó và nó lại phi ra biển để tiếp tục chơi với Killer.
Có một chuyện tôi đã tính sai, đó là dạ dày Marley có thể đã rỗng tuếch, còn ruột thì chưa. Ánh mặt trời lấp lánh phản chiếu trên mặt nước, tôi liếc nhìn Marley đang vui đùa với những con chó khác. Bất ngờ nó bỏ cuộc chơi và bắt đầu xoay vòng tròn trong vũng nước nông. Tôi quá rõ hành động này. Đó là cái việc nó vẫn làm mỗi buỗi sáng ở sân sau khi nó chuẩn bị đi ngoài. Đó là một nghi lễ của nó, như thể không phải bất cứ chỗ nào cũng thích hợp cho món quà nó định trao tặng thế giới. Thỉnh thoảng cái điệu bộ xoay tròn này có thể diễn ra một phút hoặc hơn để nó tìm ra được địa điểm hoàn hảo trên mặt đất. Và bây giờ nó đang đi vòng vòng ở vũng nước nông của Bãi Biển Cho Chó, trên cái ranh giới dũng cảm, nơi trước giờ không con chó nào dám bậy ra. Nó bắt đầu ngồi xổm xuống. Và lần này, nó đã có khán giả. "Cha" của Killer và một vài chủ chó khác đang đứng cách đó có vài mét. Bà mẹ và đứa con gái đã rời mắt khỏi cái lâu đài cát, hướng ra phía biển. Một đôi đang tới, tay trong tay đi dạo ven bờ cát.
- Đừng. - Tôi thì thào - Xin Chúa, đừng.
- Này! - Có người hét - Giữ chó anh lại!
- Ngăn nó lại! - Một người khác lại gào lên.
Nghe tiếng báo động, những người tắm nắng cũng nhỏm dậy để xem chuyện chấn động gì đang xảy ra.
Tôi chạy hết tốc lực để giữ con chó lại trước khi quá muộn. Nếu tôi kịp tóm được nó và lôi nó ra khỏi cái tư thế ngồi xổm trước khi nó đại tiện thì tôi đã có thể không bị bẽ mặt như vậy, hoặc chí ít là hãm nó lại, đủ lâu để đưa nó ra chỗ cồn cát an toàn. Khi chạy bổ tới nó, tôi được nếm cái cảm giác gọi là hồn lìa khỏi xác. Ngay khi chạy, tôi cũng cúi mặt xuống, mỗi khoảnh khắc như bị đóng băng. Mỗi bước chạy như dài vô tận. Tay tôi vung trong không khí; mặt tôi dúm lại, nhăn nhó khổ sở. Tôi thấy từng hình ảnh quay chậm xung quanh tôi: một phụ nữ trẻ đang tắm nắng, một tay giữ cái áo phủ lên ngực, còn tay kia che miệng. Bà mẹ trẻ bế con lên và tránh xa rìa nước. Những người chủ chó, mặt nhăn nhó kinh tởm, thi nhau chỉ trỏ. Cha của Killer cổ phồng lên la hét. Marley đã xong việc xoay tròn tìm chỗ và giờ đang ở tư thế ngồi xổm, nhìn lên trời như đang lẩm bẩm cầu nguyện. Và tôi nghe thấy giọng nói của chính mình át cả những tiếng náo loạn, một tiếng hét phát ra bằng âm yết hầu kì cục, méo mó, kéo dài:
- Khôôôôôôôôôôôôôông !
Tôi đã gần như tới được đó, chỉ cách nó một gang tay.
- Marley, không! - Tôi hét lên - Không, Marley, không! Không! Không!
Vô ích. Ngay khi tôi với được tới chỗ nó, nó đã cho ra một bãi tiêu chảy lõng bõng. Mọi người nhảy lùi lại vì ghê tởm, chuồn tới chỗ đất cao hơn. Những người chủ đang tóm chó của họ lại. Những người tắm nắng thì cuộn khăn tắm của họ lên. Thế là hết. Marley phi nước kiệu ra khỏi đó, chạy lên bờ, giũ lông thích thú, nhìn tôi thở hổn hển đầy hạnh phúc. Tôi lôi một cái túi ra, huơ nó một cách vô vọng trong không khí. Tôi cũng nhận thấy ngay rằng nó sẽ chẳng có ích gì cả. Những con sóng xô vào, làm loang cái đống chất thải của Marley trong nước và đánh dạt vào bờ.
- Anh bạn. - Chủ của Killer nói với một cái giọng đủ khiến tôi thấu hiểu cảm giác của những con lợn rừng ngay khi lãnh trọn đòn tấn công chí mạng của Killer - Không hay ho đâu.
Không, đúng là không hay ho gì cả. Marley và tôi đã vi phạm luật lệ thiêng liêng của Bãi Biển Cho Chó. Chúng tôi đã làm bẩn nguồn nước, không phải một mà tới hai lần, và phá hoại cả buổi sáng của mọi người. Đã đến lúc phải nhanh chóng rút lui.
- Xin lỗi. - Tôi lẩm bẩm nói với chủ của Killer khi buộc xích vào cổ Marley - Nó đã uống nhiều nước biển quá.
Trở lại ô tô, tôi ném cái khăn tắm vào Marley và hùng hục lau nó. Tôi càng chà mạnh, nó càng lắc, thế là cát, bùn, lông phủ đầy lên người tôi. Tôi muốn nổi điên lên với nó. Tôi muốn bóp cổ nó. Nhưng giờ thì quá muộn rồi. Vả lại, ai mà không bệnh được khi uống tới hai lít nước biển? Với quá nhiều tội lỗi của nó, tội lỗi lần này cũng phải cố ý và không có dự tính trước. Không phải như kiểu nó không tuân lệnh hay cố tình làm bẽ mặt tôi. Đơn giản là nó phải đi và nó đã đi. Đúng vậy, nhưng không đúng chỗ, không đúng lúc, và trước mặt không đúng người. Tôi biết nó là nạn nhân của chính sự thiểu năng của nó. Nó là con vật duy nhất trong cả bãi biển ngu đến nỗi uống cả nước biển. Con chó có khuyết điểm. Làm sao tôi có thể vì thế mà buộc lỗi nó?
- Mày không cần phải trông tự mãn như vậy đâu. - Tôi nói khi đưa nó ra ghế sau.
Nhưng trông nó rất sung sướng. Trông nó không thể sung sướng hơn, làm như tôi mua cho mình nó cả một hòn đảo Ca-ri-bê. Nó không biết rằng đây là lần cuối cùng nó được đặt chân lên nước biển. Những ngày, hay chính xác hơn là những giờ được náo loạn trên biển của nó đã ở lại đằng sau.
- Được rồi, Con Chó Muối. - Tôi nói trong khi lái xe về nhà - Lần này mày đã làm chuyện đó. Nếu chó bị cấm ra Bãi Biển Cho Chó, thì chúng ta biết lý do vì sao rồi.
Sẽ mất vài năm nữa, nhưng cuối cùng rồi chuyện đó cũng xảy ra thôi.