Thắng lợi, thật là một khái niệm hấp dẫn với mọi người!
Người Trung Quốc tám năm kháng chiến chống quân xâm lược Nhật Bản, đến khi giành được chiến thắng cuối cùng, cả nước đều hân hoan vui mừng; ở châu Âu, quân đội Hoa Kỳ đổ bộ lên Normandy1, giành được thắng lợi mang tính quyết định trong cuộc Đại chiến thế giới thứ hai, khiến cho cả thế giới phải xem trọng.
1 Là một vùng hành chính của Pháp, có diện tích chiếm khoảng 5% lãnh thổ nước này.
Sau mỗi cuộc bầu cử của các nước theo đuổi tự do dân chủ trên thế giới, có thể thấy, người được phiếu cao nhất thì ăn mừng chiến thắng và ngược lại, kẻ thua cuộc thì đơn độc lặng lẽ, thật khiến người ta cảm thấy tiếc nuối! Biết bao nhiêu người trên thế giới đã được nếm trải hương vị của chiến thắng, giành được vinh quang của huân huy chương, đó đều là thành quả được thắp lên bởi ánh sáng huy hoàng của chiến thắng.
Trên thế giới, có người dùng tiền bạc mua được thắng lợi; có người dùng quyền thế giành được thắng lợi; có người dùng vũ lực, dao súng đạt được thắng lợi; có người dùng lời lẽ hay ho khéo léo mà thu được thắng lợi; cũng có người dùng thủ đoạn lừa đảo để theo đuổi thắng lợi; cho đến có người dùng sức mạnh dư luận của đại chúng mà mong cầu thắng lợi. Nhưng cũng có người dùng sức mạnh của từ bi, trí tuệ, đạo đức, nhân cách, sự cảm động, sự nhẫn nại để rồi gặt hái được thắng lợi cuối cùng.
Trong nhà Phật, ý nghĩa của chữ “nhẫn” không hề tiêu cực, “nhẫn” không phải tạm thời dừng lại, càng không phải nhượng bộ; nhẫn của đạo Phật, là sức mạnh, là gánh vác, là thẳng tiến, là trách nhiệm, là động lực của đại nhân đại dũng. Người thường chịu khổ chịu nạn, nuốt giận không nói ra, tất nhiên là nhẫn; nhưng tự hy sinh thân mình để thành tựu được đức nhân từ, từ bỏ sinh mệnh để giữ nghĩa khí, thì đó mới là tinh thần nhẫn nại mà Phật giáo hướng tới. Tu nhẫn trong Phật giáo chính là hy sinh tự ngã nhằm thành tựu cho người khác; tu nhẫn chính là chịu khổ thay cho chúng sinh, cầu cho chúng sinh an vui, giàu có và hòa bình.
Trong những câu chuyện bản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về nhiều kiếp tu hành, Ngài từng làm thân đồng tử Trường Sinh, lấy việc thực hành hạnh nhẫn nhục làm pháp môn tu hành, rốt cuộc đã giành lại được đất nước1; thậm chí khi bị Ca Lợi Vương cắt xẻ thân thể, Ngài cũng không vì thế mà khởi chút sân hận2, bởi vì Ngài “vô ngã” nên giành được thắng lợi.
1 Đồng tử Trường Sinh là con trai của vua Trường Thọ nước Kiều Tát Di. Trước khi bị vua Phạm Dự của nước Ba La Nại xử tử, vua Trường Thọ vì lo sợ con trai mình sau này sẽ báo thù vua Phạm Dự nên đã căn dặn con trai mình phải hết sức nhẫn nhục, phải nuôi dưỡng lòng từ bi, bằng mọi giá không được báo thù cho cha. Sau này, đồng tử Trường Sinh có nhân duyên trở thành người hầu cận gần gũi nhất của vua Phạm Dự. Dù có rất nhiều cơ hội để báo thù nhưng đồng tử Trường Sinh vẫn luôn ghi nhớ lời căn dặn của người cha nên không ra tay. Chuyện này được vua Phạm Dự biết được, hết sức kính phục Trường Sinh, liền trao trả lại lãnh thổ của vua Trường Thọ cho Trường Sinh.
2 Vào thời quá khứ, có một hôm Ca Lợi Vương dẫn theo một nhóm cung nữ lên núi đi săn. Sau một hồi đi lang thang, nhóm cung nữ bắt gặp một vị tiên nhân, bèn ngồi lại nghe vị tiên nhân này thuyết pháp. Ca Lợi Vương khi trở về thấy cung nữ vì mải mê nghe pháp mà không hề để ý tới mình liền nổi tâm sân hận, rút đao chém đứt tay chân của tiên nhân. Nhưng vị tiên nhân không hề oán giận, còn nói: “Nếu tôi thực sự không hề oán giận ngài thì hãy cho thân thể tôi trở lại như cũ”. Nói xong, quả nhiên tay chân của vị tiên nhân được mọc lại như chưa hề bị tổn hại. Vị tiên nhân đó chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Nhẫn không phải nhượng bộ hoàn toàn một cách tiêu cực, mà nhẫn còn là sẵn sàng hy sinh những thứ không thể tránh khỏi để đạt được thắng lợi. Ví như Việt Vương Câu Tiễn nếm mật nằm gai, nhẫn nhục sống tạm qua ngày, chính là nhằm nỗ lực phục quốc. Nhẫn nhục có thể chịu đựng; nhẫn nhục có thể đảm đương trách nhiệm, cho nên Đức Phật dạy: “Nếu người không thể nhẫn chịu khinh nhục, mắng chửi, chê bai, bình luận, nhạo báng, v.v. như uống nước cam lộ, thì không thể gọi là người có sức mạnh”.
Nhẫn, cuối cùng nhất định có thể đạt được thắng lợi, nhưng mà phải mất thời gian rất dài. Thời đại bây giờ đã khác rồi, cho nên ngoài “nhẫn” vốn là sức mạnh lớn nhất ra, còn có từ bi, đạo đức đều có thể giúp chúng ta giành được thắng lợi.
Đặc biệt trong thời đại dân chủ hiện nay, nếu ai biết nắm vững được sức mạnh của cử tri thì có thể giành được phần thắng; thường hay khen ngợi người khác, nhường nhịn, khiêm hạ, giải quyết vấn đề cho người, mưu cầu phúc lợi cho người, đều có thể đạt được thắng lợi thực sự.
Mọi người nên biết nhẫn một cách dũng cảm, nhẫn một cách tinh tấn, nhẫn một cách trí tuệ, nhẫn một cách gánh vác, đó là những điều kiện mang đến thắng lợi!