Mọi sự việc đều có hai mặt của nó, đúng và sai, thiện và ác, tốt và xấu, phải và trái, thêm và bớt, có và không, v.v.
Thế nhưng ở một số hiện tượng, nhiều lúc nhìn qua ta tưởng như chúng có hai mặt đối lập, nhưng thật ra hai mặt của chúng hoàn toàn không hề tách biệt. Bởi có lúc hai mặt đều là tốt, có khi hai mặt đều là xấu; thậm chí trong cái tốt vẫn tồn tại cái xấu và ngược lại, trong cái xấu cũng vẫn có cái tốt.
Khi hai người xảy ra tranh chấp thì mỗi người đều nói theo lý lẽ của mình, đó là do mỗi người tự có lập trường riêng, không thể nói là ai đúng ai sai. Giống như con cái nói “cha đáng yêu nhất” hay “mẹ đáng yêu nhất” đều tốt cả, nhưng chưa được trọn vẹn cho lắm, lẽ ra nên nói “cha mẹ đều đáng yêu”.
Tín đồ Phật giáo nói Phật giáo vĩ đại nhất, tín đồ Ki-tô giáo nói Ki-tô giáo vĩ đại nhất, đều đúng cả. Nhưng nếu như có thể tôn trọng đối phương, tín đồ Phật giáo nói Ki-tô giáo cũng rất vĩ đại, tín đồ Ki-tô giáo nói Phật giáo cũng rất vĩ đại, như vậy sẽ càng thêm trọn vẹn hơn.
Có lúc đúng và sai được nhìn theo lập trường của mỗi bên, hoặc là do bối cảnh văn hóa lịch sử, phong tục tập quán, v.v. khác nhau, mỗi bên tự cho mình là đúng, cho nên thật khó có một tiêu chuẩn nào đủ để làm mực thước cả.
Người phương Đông nhìn người phương Tây hở ngực lộ lưng ở nơi công cộng, cho rằng ăn mặc như thế rất quái dị, thiếu sự trang trọng. Người phương Tây nhìn người phương Đông cởi trần giữa chốn đông người, không ra thể thống.
Người phương Đông nhìn người phương Tây làm việc gì cũng đều xếp hàng, cho rằng đó là lãng phí, không biết tận dụng thời giờ để nâng cao hiệu quả công việc. Người phương Tây nhìn người phương Đông lúc nào cũng chen trước lấn sau, thành ra một đám lộn xộn, để rồi cho người phương Đông là một dân tộc không chút trật tự.
Người phương Đông nhìn người phương Tây cứ kết hôn lại ly hôn, ly hôn xong lại kết hôn, hết người chồng thứ nhất, người vợ thứ nhất, lại tới người chồng thứ hai, người vợ thứ hai, thậm chí đến người thứ tư, thứ năm, quả thực không thể tưởng tượng được. Người phương Tây nhìn người phương Đông, tam thê tứ thiếp, con cái quây quần, ba thế hệ cùng ở một nhà, năm thế hệ sống chung với nhau, thật là không thể hiểu nổi.
Người phương Đông khi gặp mặt thường hỏi thăm đối phương những câu như: “Bạn ăn cơm chưa?” khiến người phương Tây cảm thấy thật kỳ lạ. Người phương Tây khi gặp mặt sẽ ôm hôn nhau cũng làm người phương Đông cảm thấy rất khó chấp nhận.
Người Trung Quốc nhìn người Nhật Bản khom lưng vái chào nhau, chỉ một lời chào tạm biệt nếu không có ba lần khom, năm lần cúi thì chưa thể bước ra khỏi cửa. Người Nhật Bản nhìn người Trung Quốc ngẩng đầu bước rộng, kiêu ngạo ngang ngược không gì bằng, rồi cho đây là một dân tộc không hiểu lễ nghi.
Cho nên, đạo Phật nêu ra con đường “trung đạo”, đối với bất cứ việc gì đều cần xem dụng ý của nó, động cơ của nó, bởi vì mọi việc đều có hai mặt nhân quả, chỉ có thấy rõ được nhân duyên của trung đạo thì mới có đúng sai một cách công bằng. Những người không bao giờ chịu nhìn hai mặt của một vấn đề mà chỉ thích nghe lời lẽ một phía, thì đó là người không hiểu công lý. Công lý nếu đem ra bàn luận, thì công lý nhất định sẽ có một điểm cân bằng, có hai mặt, có nhiều mặt, thậm chí nội hàm bên trong còn có nhiều nhân duyên khác nữa! Vậy làm thế nào để nhận ra những điều này? Chắc chắn chỉ có dựa vào trí tuệ mới có thể hiểu mà thôi!