Một câu nói hiện đang rất phổ biến trong đời sống, đó là: “Vì phản đối mà phản đối!” Một số người không đủ lý trí, chỉ biết dựa theo cảm xúc để rồi trở thành cố chấp. Cũng có những người đối với mọi việc luôn giữ vững những thành kiến đã được định hình từ trước, hoặc chỉ vì nghĩ đến lợi ích của bản thân mà không màng sự tình đúng sai, tốt xấu, dẫn đến hành vi “chỉ vì tán thành mà tán thành” hoặc “vì phản đối mà phản đối”. Người như vậy thì rất nhiều!
Người vì tán thành mà tán thành thì nói: “Bạn nhìn xem, hắn dám đánh người, hắn dám mắng người, thật dũng cảm biết bao!” Đánh người, mắng người, họ cũng tán thành? “Hiện nay không có ai là không tham, họ tham vì một ít lợi ích của họ, điều đó cũng rất bình thường!” Tham lam cũng có thể tán thành sao? “Người xưa vốn tam thê tứ thiếp, giờ anh ấy kết hôn thêm lần nữa, thêm một người vợ nữa, như vậy có sao đâu?”, “Nó tuy là đứa ăn thì siêng mà làm thì lười, song đó là phúc phận của nó, bạn có thể làm gì được nó?”, v.v. Biết bao những lời không phân phải quấy, bất luận sự tình đúng sai liền được một số người tùy tiện thỏa hiệp, tùy tiện tán thành như vậy thì xã hội làm sao có thể kiện toàn, cuộc sống làm sao có thể thanh tịnh?
Người vì phản đối mà phản đối thì lại nói: “Tôi phản đối việc xây dựng đường cao tốc, bởi vì những con đường quá bằng phẳng, đi quá êm, trước giờ vẫn luôn xảy ra tai nạn”; chẳng lẽ vì vậy mà chúng ta không xây dựng đường cao tốc nữa sao? Có người thì phản đối việc chế tạo tàu thủy, máy bay. Họ nói, máy bay bay ở trên không bị rơi, tàu thủy đi ngoài biển bị đắm; chẳng lẽ chúng ta không chế tạo máy bay và tàu thủy nữa sao? Có người lại phản đối việc xây dựng nhà cao tầng, lý do là bởi khi xảy ra động đất, các tòa nhà cao tầng sẽ gây nguy hiểm hơn; chẳng lẽ vì thế chúng ta không xây tiếp những tòa nhà cao tầng nữa sao?
Có người phản đối việc trau dồi kiến thức, nói kiến thức càng cao thì phiền não càng nhiều; có người phản đối giáo dục, nói giáo dục bậc cao chỉ dạy ra một đám người nhàn rỗi. Nói như thế, chẳng lẽ chúng ta thật sự không cần kiến thức, không cần phát triển giáo dục sao?
Theo đó mà suy ra, nếu như ăn cơm bị cho là lãng phí gạo, chẳng lẽ chúng ta không cần ăn cơm sao? Nếu như nói ngủ quá lãng phí thời giờ, chẳng lẽ chúng ta không cần ngủ sao? Sinh con nuôi con, rồi sau con cái tác oai tác quái, làm tán gia bại sản, chẳng lẽ vì thế không cần sinh dưỡng con cái sao?
Cho nên khi chúng ta gặp phải những người luôn giữ vững ý kiến, thì dù bất kỳ lý do gì, nếu quan điểm phản đối hay tán thành của họ không được trải qua sự quyết đoán đúng hay sai, tốt hay xấu bằng lý trí, cũng đều không đáng để chúng ta phụ họa theo.
Trong một đoàn thể, để quyết định những ý kiến tán thành hay phản đối của mọi người, ta dùng cách bỏ phiếu dân chủ để quyết định, lấy quyết định theo đa số nhằm thể hiện sự công bằng. Mặc dù đa số tán thành hay phản đối chưa hẳn hoàn toàn tốt, cũng chưa hẳn hoàn toàn xấu, nhưng giữa hai sự lựa chọn, lấy quyết định thuộc về đa số luôn là công bằng hơn.
Vì vậy, tất cả sự việc trên cuộc đời này, chỉ cần đó là việc thiện, là việc tốt, là việc mang đến lợi ích cho mọi người, là sự cống hiến cho cuộc đời, thì đều đáng để ta tán thành. Ngược lại, những việc vì lợi ích của một nhóm người, lợi ích trước mắt, hoặc lợi bất cập hại, hoặc không giúp ích gì cho quốc gia, cho xã hội, ta đều phải phản đối.
Vậy nên, gặp việc đáng tán thành thì nên tán thành, gặp việc đáng phản đối thì nên phản đối! Dựa vào lương tri, nương vào chính nghĩa, dùng tâm từ bi, dùng sức trí tuệ để quyết định, như vậy ta mới có thể tán thành hay phản đối một cách công bằng và đúng đắn.