Thiếu kiên trì còn gọi là “nóng năm phút”, đây là một cụm từ để chê cười một con người không có sự nhẫn nại, khi mới bắt đầu làm việc thì rất hăng say, nhưng chỉ vài phút tiếp theo thì đã hết sức, không thể tiếp tục.
Có người sau khi bị nhiễm thói quen xấu liền phát lời thề độc quyết chí sửa sai, nhưng họ cũng chỉ “nóng năm phút”, qua hết năm phút thì tất cả quyết tâm đều quên sạch. Có người nghe đến những nghĩa cử cao đẹp, cũng lập chí phát nguyện muốn tham gia, nhưng mà nóng nhanh, lạnh cũng lại nhanh, chỉ hăng hái một thời gian rồi tắt lịm.
Con người phần nhiều luôn bị cảm xúc chi phối, chợt lạnh chợt nóng, giống như những món thức ăn nhanh của thời nay, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm lại, nóng nhanh nhưng nguội cũng rất nhanh. Lại như hoa cỏ cây cối, những loài cây năm nay trồng, sang năm đã lớn thì tuổi thọ sẽ không lâu; thay vào đó chúng ta cần phải học tập cây tùng, cây bách, đủ sức kiên trì trải qua bao nhiêu mùa nóng lạnh của thời gian thì mới có thể trưởng thành, xanh tươi suốt bốn mùa được.
Đạo Phật khuyến khích con người cần phát tâm Bồ đề, tâm Bồ đề chính là tâm miên viễn, cho nên thường nói: “Tâm Bồ đề dễ phát, nhưng giữ cho tâm ấy thường hằng thì không phải dễ”. Bởi vậy, học Phật quan trọng ở chỗ “không lui không sụt”.
Bình thường chúng ta phải biết hiếu thuận với cha mẹ, không thể để cha mẹ “bệnh lâu bên giường không có con hiếu”. Chúng ta không thể chỉ biết hô hào kêu gọi mọi người yêu nước, bảo vệ đất nước, nhưng đến lúc về nhà thì đã lập tức quên ngay được. Chúng ta mở tiệm kinh doanh, ban đầu chưa tạo dựng được tên tuổi và lòng tin đối với khách hàng, chỉ vì lợi nhuận ít mà không kiên trì đã vội bỏ cuộc, nếu tầm nhìn nông cạn như thế thì làm sao có được tương lai xán lạn?
Lập chí phát nguyện không thể giống như sương mai, có câu: “Tâm đạo giọt sương”, giọt sương không chịu đựng được ánh mặt trời chiếu thì tự sẽ tan mất. Chữ “Ma ha tát” trong Phật giáo là chữ để chỉ một vị Bồ tát có tâm rộng lớn, có tâm sâu xa, có tâm ngay thẳng. Muốn có được những tâm ấy thì hẳn phải trải qua thời gian dài với sự kiên tâm trì chí, cho nên thực hành hạnh Bồ tát cần phải kiên trì đến ngàn đời vạn kiếp, đó gọi là “làm việc khó làm, nhẫn điều khó nhẫn”. Nếu như chỉ biết “nóng năm phút” thôi, e rằng khó mà thành tựu Phật đạo.
Việt Vương Câu Tiễn “nếm mật nằm gai”, trải qua hơn 20 năm chỉnh đốn quân ngũ, sau đó mới có thể hoàn thành chí nguyện phục quốc; trong cuộc chiến giữa hai nước Sở và Hán, vua Hán là Lưu Bang nhờ biết nhẫn nhục ngậm đắng nuốt cay, luôn dùng thái độ khiêm hạ hòa nhã thân cận với Hạng Vũ, mới có thể giành được thắng lợi cuối cùng; như thế gọi là: “Tranh đến ngàn thu, không tranh nhất thời”. Ngược lại nếu như chỉ biết “nóng năm phút” thì làm sao có thể cùng người tranh tài cao thấp được?
Có người làm việc “đầu voi đuôi chuột”, “một ngày phơi mười ngày lạnh” thì rốt cuộc “đào mười mét giếng sâu, còn một sọt đất thì bỏ”. Cho nên, làm việc cần chịu đựng được thử thách của thời gian, cần chịu đựng được những phiền toái khổ não của thất bại, phải nhẫn nại được ngàn cay muôn đắng để dùi mài tôi luyện; có thể phấn đấu không mệt mỏi, nghị lực kiên định, phát tâm đại nguyện: “Hư không hữu hạn, nguyện con vô cùng; thế giới hữu hạn, nguyện con vô cùng; chúng sinh hữu hạn, nguyện con vô cùng”. Có được tâm nguyện như vậy thì ta mới có thể tinh tấn không mỏi mệt trên con đường tu Phật lâu dài.
Dù là bước đi trên con đường đời, ai cũng phải có tinh thần chạy đường trường. Có đủ sức chịu đựng lâu dài, ta mới có thể trở thành một kiện tướng marathon trên bước đường dài của cuộc đời, mới có thể chạy đến tương lai tươi sáng của đời mình.