Đạo Phật có thể nâng cao chất lượng của đời sống xã hội và “tịnh hóa tâm hồn”. Phong trào “Cách mạng tâm hồn” từ khi Tổng thống Lý Đăng Huy phát động đã được cả nước thi nhau hưởng ứng trong một khoảng thời gian, mọi người đều thấy được tầm quan trọng của việc cách mạng ở phương diện tâm linh.
Thực ra, “tịnh hóa tâm hồn” vẫn tốt hơn so với việc “cách mạng tâm hồn”. Trước tiên, trên phương diện ngôn từ, “cách mạng tâm hồn” là không mấy thích hợp, bởi vì chân tâm như như bất động, không cần phải cách mạng hay cải cách gì cả, mà chỉ cần lau sạch đi những bụi trần phiền não trong tâm hồn mà thôi.
Cho dù đem “tịnh hóa tâm hồn” nói thành “cách mạng tâm hồn” đi nữa, thì giống hệt như các cách mạng khác, cách mạng tâm hồn cũng cần có một chủ thuyết lý luận, cần có chủ trương, đường lối. Đáng tiếc các đoàn thể hưởng ứng phong trào “Cách mạng tâm hồn” lúc bấy giờ cũng chỉ dừng lại ở việc đưa ra một số chương trình ca hát và khiêu vũ, tổ chức một số hoạt động đoàn thể vận động ngoài trời mà thôi. Như vậy mà gọi là cách mạng tâm hồn hay sao? Là tịnh hóa tâm hồn hay sao? Không cần nói chúng ta cũng có thể hình dung được kết quả đã diễn ra như thế nào!
Tâm hồn vì sao phải “tịnh hóa”? Bởi vì tâm hồn đã bị ô nhiễm, giống như Đại sư Thần Tú nói: “Thời thời thường lau chùi, chớ để bụi trần bám!” Ô nhiễm của tâm hồn đến từ sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; sáu trần vấy bẩn tâm hồn, do đó cần có phương pháp để đối trị. Giống như cỏ dại mọc lên trong vườn, ta cần có máy làm cỏ để dọn sạch; gặp dây gai chắn đường, cũng cần phải dùng dao bén cắt dọn; đồng sắt đã bị gỉ sét, cần phải dùng dầu bôi trơn để lau chùi; thân thể dơ bẩn, cần dùng nước tắm rửa sạch sẽ.
Thật ra, cải cách cũng được, tịnh hóa cũng được, song chỉ có dùng Phật pháp mới là phương pháp tốt nhất. Ví như Hội Phật Quang Quốc tế đã sớm phát động “Phong trào bảy điều răn”, một răn thuốc lá, hai răn sắc tình, ba răn bạo lực, bốn răn trộm cắp, năm răn bài bạc, sáu răn nghiện rượu, bảy răn ác khẩu. Tiếp theo lại phát động thêm hoạt động “Chuyến xe từ bi yêu thương”, đi khắp mọi nơi để tuyên truyền từ bi yêu thương, không những giúp cho dân gian mà còn khiến lòng người được an ổn. Cuối cùng lại đề ra “Phong trào ba tốt”: nói lời tốt, làm việc tốt, suy nghĩ tốt. Tất cả điều này đều là nhằm cải thiện phong tục xã hội, đều là một bài thuốc hay để tịnh hóa tâm hồn.
Thân thể có bệnh, có thể tìm thầy thuốc để trị liệu; tâm hồn có bệnh, chỉ có nhờ vào Phật pháp để đối trị. Thân thể có bệnh, cần đến nhà thuốc mua thuốc; tâm lý có bệnh, cần dựa vào Tam bảo Phật, Pháp, Tăng. Phật như lương y, Pháp như thuốc hay, Tăng như điều dưỡng viên. Quan niệm nhân quả của Phật giáo giúp cho con người không cần chịu sự ràng buộc bởi các quy định của pháp luật, vẫn có thể tự khiến cho bản thân thuận theo dòng thiện; quan niệm bảo vệ môi trường của Phật giáo giúp cho con người tự động tự giác giữ gìn môi trường sạch đẹp, lại vừa có thể cải thiện chất lượng của đời sống xã hội, tịnh hóa nhân tâm, đạt đến hiệu quả bảo vệ môi trường cho tâm hồn; giáo nghĩa bốn vô lượng tâm, sáu Ba la mật, tám chính đạo, v.v. của Phật giáo đều là kim chỉ nam tốt nhất cho các hành vi đạo đức.
Ngoài ra, nuôi dưỡng thói quen kết duyên, giúp đỡ sửa sai cho nhau, gieo trồng hạt giống từ bi, dùng đức hạnh cảm ơn, v.v. tất cả đều là những phương pháp tịnh hóa tâm hồn.
Trong cuộc sống, chính những thứ mắt thấy tai nghe thường ngày, vô hình trung đã làm tăng thêm áp lực lên tâm lý của chúng ta. Chỉ có dùng nước pháp từ bi, nước pháp trí tuệ mới có thể rửa sạch bụi trần, mới có thể chính thức phát huy tác dụng của việc tịnh hóa tâm hồn!