Ganh ghét được xem như là một thứ bệnh. Bệnh của con người chia ra làm hai loại, có loại ẩn nấp bên trong chưa lộ ra, có loại biểu hiện rõ ràng bên ngoài, dễ dàng nhận thấy. Tâm ganh ghét là một thứ bệnh rất dễ nhìn ra, bởi vì ganh ghét tuy phát xuất từ nội tâm nhưng thường được biểu hiện ra hình tướng bên ngoài, hình thành nên các thái độ, đặc biệt là những hành vi, cử chỉ, lời nói, từ đó chúng ta rất dễ dàng phát hiện ra tâm ganh ghét của con người.
Chúng ta lấy một số trường hợp để làm ví dụ, có người nói rằng: Tôi không thích mua những thứ hàng hiệu; tôi không thích mặc quần áo hàng hiệu; v.v. đó chính là những biểu hiện ganh ghét của họ đối với những người được mua hàng hiệu, mặc hàng hiệu. Có người không thích qua lại với quan chức, không thích giao thiệp với các thương gia giàu có, đó chính là biểu hiện của việc họ có tâm lý ganh ghét đối với tầng lớp quan chức và thương gia.
Cũng có người nói: Tôi chưa bao giờ mua cổ phiếu; tôi chưa bao giờ mua sách vở; v.v. điều đó cho thấy họ ganh ghét người khác đầu tư cổ phiếu, đọc sách. Còn có người nói: Tôi chán ghét tuyển cử; tôi chưa bao giờ muốn ra nước ngoài; v.v. đó là biểu thị cho việc họ nhìn thấy người khác tranh cử, người khác đi nước ngoài mà sinh tâm ganh ghét.
Thậm chí đến người trong giới Phật giáo đôi khi cũng có những biểu hiện của tâm ganh ghét được bộc lộ qua lời nói, ví dụ: Tôi không xây dựng chùa; tôi không nhận đệ tử; tôi chưa bao giờ trước tác; tôi thì không thích tổ chức hoạt động hoằng pháp, v.v. Người không thích xây chùa có gì đặc biệt đâu? Người không nhận đệ tử, không bao giờ trước tác, không tổ chức hoạt động hoằng pháp cũng có gì đặc biệt đâu? Chỉ là khi họ nói những lời này, cũng là lúc tâm ganh ghét của họ đã lộ ra ngoài, rõ ràng như ban ngày rồi.
Vì vậy, nói chuyện nên có một chút đạo đức, nên có một chút độ lượng; cơm còn có thể ăn thêm, nhưng lời thì đừng nên nói quá. Không nên để miệng lưỡi tiểu nhân và tâm ganh ghét lộ liễu ra mà không chút giữ kẽ!
Việc tu hành của Đại sư Hoằng Nhất vốn rất được mọi người khen ngợi, bởi vì Ngài không có tâm hận thù xấu xa, không có tâm đố kỵ ganh ghét. Người khác đắc tội, Ngài nói do họ có nỗi khổ của họ; bị người khác chỉ trích, Ngài cảm ơn sự quan tâm của đối phương; thức ăn quá mặn, Ngài nói mặn có vị ngon của mặn; cho đến một chiếc khăn mặt rách rồi cũng không nỡ bỏ đi, Ngài nói còn có thể sử dụng thêm một thời gian nữa.
Nhờ sự tu tập nên tâm của Đại sư không có ganh ghét, cho nên trước tất cả mọi chuyện, Đại sư đều có thể tùy hỷ, đều có thể khen ngợi.
Con người nên giúp đỡ lẫn nhau, khen ngợi lẫn nhau, đừng nên chỉ cho phép mình được xây nhà cao tầng mà không cho phép người khác ở biệt thự. Loại tâm lý thế tục này, không có đạo tâm, không có từ tâm, tâm địa không dễ hòa hợp.
Trên thế gian này, đã có đường cao tốc, có thể xây dựng thêm đường siêu tốc; đã có tàu thủy, còn có thể đi máy bay; đã có màu vàng, lại có thêm màu xanh da trời, màu tím, màu đỏ, nhiều màu rực rỡ, nhiều dáng nhiều vẻ, như thế thì thế giới tươi đẹp biết bao! Do đó, con người cần có tâm tốt với người, cần có tấm lòng cảm ơn với người. Người và người đối xử với nhau, nếu có thể luôn mang trong mình một tấm lòng biết ơn, thì lòng ganh ghét hận thù lập tức sẽ mất hình mất dạng, phiền não thị phi tự nhiên biệt tăm biệt tích, cuộc sống con người đương nhiên đạt được hài hòa hạnh phúc.