Theo như ta biết thì đường đời có quá khứ, hiện tại và tương lai. Theo nghĩa rộng, quá khứ là vô lượng A tăng kỳ kiếp, tương lai cũng là vô lượng vô số A tăng kỳ kiếp, còn hiện tại là từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi.
Nói đến nghĩa rộng của quá khứ, bạn vốn không thể biết được những lần luân hồi sinh tử, những hành vi đã tạo tác từ tiền kiếp, mà chỉ có thể “lấy xưa để biết nay”. Còn với nghĩa rộng của vị lai, tương tự, bạn cũng chẳng có cách nào để biết được những điều họa phúc tốt xấu sau này, có chăng đi nữa thì cũng chỉ là “xét xưa” để biết về “tương lai” mà thôi.
Ngay trong đời sống hiện tại của bạn cũng đều đã bao gồm cả quá khứ, hiện tại và cả vị lai. Trước ngày hôm nay chính là “quá khứ” của bạn; từ hôm nay trở về sau là “tương lai” của bạn. Nghĩ đến trước đây, cha mẹ nuôi dưỡng bạn, thầy cô dạy dỗ bạn, mọi người cùng kết thiện duyên với bạn. Có thể thấy nhờ vào những ân huệ của người khác ban cho mà bạn mới có thể lớn lên thành người được như ngày hôm nay.
Tuy có lúc bạn cũng từng nghĩ đến việc phải làm sao để báo đáp, nhưng vì những tập khí hẹp hòi ích kỷ, cố chấp của bản thân mà bạn thiếu đi sự chân thành, thiếu đi sự ân cần khi quan tâm đối với những mối ân huệ trước đây từng nuôi dưỡng, dạy dỗ bạn nên người. Cho nên hiện tại, bạn phải sám hối một cách thành khẩn trước tất cả những gì thuộc về quá khứ.
Từ hiện tại mà nhìn về tương lai, mặc dù đó là một viễn cảnh mờ mịt không thể biết trước, nhưng theo lẽ tất nhiên, bạn cũng mong muốn khu vườn tương lai có thể gieo trồng nhiều hạt giống tốt đẹp và rực rỡ để sớm ngày đơm hoa kết trái, như thế thì cuộc sống của bạn sẽ không lo bị thiếu thốn. Nếu trồng xuống những cây mạ non trên mảnh ruộng phúc thì tương lai bạn có thể thu hoạch thật nhiều gạo thóc, cuộc sống cũng sẽ trở nên đầy đủ.
Thế nhưng có điều, chỉ e là hiện tại vốn liếng phúc đức của bạn không đủ, không có sức lực để gieo trồng, để vun xới tám mảnh ruộng phúc. Cho nên từ đó có thể thấy được, quá khứ là một dòng chảy kéo dài cho đến hiện tại và cả tương lai; dòng sông của quá khứ đã bị tắc nghẽn thì hiện tại và tương lai cũng khô hạn. Do đó, ngay từ hôm nay bạn phải kịp thời bổ sung, sửa chữa những khuyết điểm của bản thân để hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Đồng thời, bạn cũng hãy nắm bắt hiện tại để làm vốn liếng dự trữ, chuẩn bị cho tương lai của chính mình.
Vậy làm cách nào để chuẩn bị cho tương lai?
Thứ nhất, kể từ hôm nay, bạn phải tuân thủ giới “không giết hại chúng sinh”, “không trộm cắp cướp giật”, “không phá hoại hạnh phúc của mình và người”; lấy đó để tịnh hóa nghiệp thân của mình.
Thứ hai, kể từ hôm nay, bạn không dùng lời độc ác, thô lỗ để mắng chửi người khác, không nói lời hai chiều gây chia rẽ người khác, không nói lời thêu dệt phù phiếm, hay những lời dối trá lừa gạt; lấy đó để tịnh hóa nghiệp khẩu của mình.
Thứ ba, kể từ hôm nay, bạn không tham lam những thứ dục lạc, học cách biết hỷ xả, mở rộng lòng từ bi, không giận hờn nóng nảy, không cố chấp tà kiến mà biết rõ đạo lý; lấy đó để tịnh hóa nghiệp ý của mình.
Như vậy, “muốn biết nhân đời trước, xem quả hưởng đời này; muốn biết quả tương lai, xét nhân gieo hiện tại”. Chỉ cần bắt đầu từ hôm nay, bạn “tùy duyên tiêu nghiệp cũ, chấm dứt gieo họa mới”; chỉ cần hiện tại, bạn nỗ lực cày cấy trên mảnh đất thân tâm và gieo xuống đây những hạt giống tốt đẹp, thì còn lo gì tương lai không thu hoạch được thành quả mỹ mãn?