B
ạn có muốn không thấy nó cũng không được. Nó đập ngay vào mắt bạn, nếu bạn đi trên đường A3 về phía Paris. Nó rất to. Nó choán hết nửa trên của một mặt tòa chung cư 8 tầng Résidence des Potagers. Màu chủ đạo là màu xanh, ngoài ra còn có những chiếc lá cây, và đặc biệt là những trái bóng phóng đi tứ phía. Ở trung tâm là hình bán thân của Kylian Mbappé trong trang phục của Paris Saint-Germain, mặt trông nghiêm túc nhưng tay lại làm ký hiệu “shaka”. Trên cùng là tiêu ngữ: “Bondy: thị trấn nơi mọi thứ đều có thể.” Đấy là một bức bích họa lớn mà từ vị trí của nó, có thể quan sát được một đường cao tốc lúc nào cũng nghìn nghịt xe cộ, có thể thấy Đại lộ Avenue du Général Galliéni (trước là đường RN3), dõi theo các dòng xe chở hàng đến và đi giữa Conforama và Darty; cùng các cô cậu học trò qua đường để tới Lycée Madeleine-Vionnet (Lycée là trường cấp 2 thuộc hệ thống trường công ở Pháp, dạy trẻ từ 15 đến 17 tuổi - N.D), hay theo các nhóm thiếu niên tới Collège Jean-Renoir (Collège cũng thuộc hệ thống cấp 2, dạy trẻ từ 11-12 tới 14-15 tuổi - N.D). Đấy là vinh dự thường chỉ dành cho những người như Zinedine Zidane. Sau chức vô địch World Cup 1998, người ta cũng dựng lên một bức chân dung lớn của ông ở Lâu đài Paul Ricard tại Marseille. Trong bức chân dung, Zidane đang phóng tầm mắt về phía Địa Trung Hải. Hay như Diego Armando Maradona, người được Jorit Agoch biến thành bất tử trong một tác phẩm trên một tòa nhà ở San Giovanni a Teduccio (Naples). Và như Moussa Sissoko, người có một tấm poster lớn treo chính giữa mặt tiền của trung tâm thương mại Le Galion ở Aulnay.
Những người trả tiền cho tấm biển lớn có hình của cầu thủ mang áo số 29 của PSG là Nike, đối tác tài trợ của chàng tiền đạo trẻ từ khi anh mới chỉ là một cậu bé 13 tuổi. Hãng sản xuất đồ thể thao nổi tiếng của Mỹ còn tài trợ chi phí xây dựng một trung tâm thể thao cộng đồng, khánh thành vào ngày 6/9/2017, ở Jardin Pasteur, nơi Kylian lần đầu học rê bóng và cũng là nơi cậu bé ghi những bàn thắng đầu tiên trong đời. Gia đình Mbappé đã đề nghị Nike giúp họ dựng lên hai công trình mang tính biểu tượng đó để tri ân khu phố nơi Kylian được sinh ra.
Bondy, về mặt hành chính, là một đơn vị cấp xã thuộc tỉnh Seine-Saint-Denis (93), vùng Île-de-France, là một khu ngoại ô nằm ở phía đông bắc của Paris, cách Porte de Pantin, nhà ga tàu điện ngầm của Paris, khoảng 9 km. Bondy là xã lớn thứ chín trong tỉnh, có dân số khoảng gần 54.000 người, chưa tính khu vực Kênh Canal de l‘Ourcq.
Cái tên Bondy lần đầu tiên xuất hiện vào khoảng giữa năm 590 và 630 theo ước nguyện của Ermenthrude, một góa phụ giàu có trong di chúc đã hiến tặng đất đai, một xe bò, quần áo và rất nhiều vật dụng khác cho một nhà thờ được xây dựng ở điểm giao cắt giữa đường Rue Compoise (thời La Mã cổ đại) và con đường dẫn từ Lutetia tới Meaux. Có hai giả thuyết về nguồn gốc của cái tên Bondy. Nó có thể liên quan tới Bonitius (tiếng Latin, nghĩa là con trai của Bonit), tên của người sở hữu khu đất trong thời kỳ Gallo-Roman. Cũng có thể nó bắt nguồn từ một từ trong tiếng Gô-loa, là từ “bon”, nghĩa là “khu đồi nhỏ”. Tên của khu vực được thay đổi không ngừng theo thời gian, từ Boniaticus, Boniasensis, Bonisiacus, Boniaticus (ở thế kỷ VIII), Bulzeia, Bonzeia (thế kỷ XII), tới Bondis, và cuối cùng là Bondy (thế kỷ XVII). Tới thế kỷ XVII và XVIII, cái tên Bondy bắt đầu có sự liên hệ với tên của khu rừng trong khu vực, Bois de Bondy, vào thời kỳ đó nổi danh là chỗ trú ẩn của các băng cướp. Chính tại bưu cục địa phương, trong đêm giữa 20 và 21/6/1791, Pierre-Augustin Fremin, trưởng bưu cục và là thị trưởng tương lai, đã phát hiện ra vua Louis XVI khi ông này đang trên đường tháo chạy từ Lâu đài Tuileries. Lúc bị phát hiện, vua Louis XVI còn đang ngụy trang như một cái... giá treo áo. Nhưng cuộc đào thoát của nhà vua cũng không kéo dài được lâu. Ông bị bắt lại sau đó khi đang ở Varennes. Ngày nay, tất cả những gì còn sót lại của khu rừng nổi tiếng là một vài hec-ta ở khu vực cực bắc của tỉnh. Nhưng biểu trưng của thị trấn và khẩu hiệu của nó, “Hạnh phúc dưới bóng cây”, vẫn nhắc nhở người ta về quá khứ đó.
Vào cuối thế kỷ XVIII, Bondy chỉ có khoảng 300 đến 400 dân cư, là những người được thuê để làm việc trên các thửa đất. Nhưng từ năm 1821, khi kênh đào Canal de l’Ourcq - công trình do Napoleon chủ trương xây dựng nhằm đưa nước về thủ đô - được xây xong, Bondy bước vào một giai đoạn phát triển rực rỡ về công nghiệp và đô thị. Thị trấn chào đón những chiếc máy xay và những nhà máy sản xuất xi măng đầu tiên của khu vực. Một số ý kiến cho rằng các nhà máy này được dựng ở Bondy không chỉ vì chuyện đất và nước, mà còn bởi từ đây, những cơn gió đông bắc - hướng gió chủ đạo trong khu vực - sẽ mang khói và bụi về các tỉnh và tránh xa những cái lỗ mũi đầy nhạy cảm của giới tư sản ở thủ đô. Giữa năm 1860 và 1870, với sự xuất hiện của hệ thống đường ray nối liền Paris và Strasbourg, dân trong các khu Alsace và Lorraine, những người tham gia xây dựng đường ray, đã chuyển tới ở hẳn trong khu vực xung quanh nhà ga. Đầu thế kỷ XX, nhiều khu dân cư với những ngôi nhà bằng đá và một trang viên đúng kiểu của khu Paris mọc lên ở phía nam của thị trấn. Ở phía bắc, nông dân vẫn miệt mài canh tác trên các vườn rau. Nhưng rồi tất cả đã thay đổi khi bước sang thế kỷ mới. Ngành công nghiệp ô tô bùng nổ. Công nhân chuyển tới sống gần các nhà máy, và Bondy, cũng như những phần khác của tỉnh Seine-Saint-Denis, trở thành một thành phố của giai cấp lao động.
Yếu tố giai cấp là rất đáng bàn, nếu biết rằng từ năm 1919 tới nay chưa có một nhân vật cánh hữu nào được bầu vào vị trí thị trưởng. Tất cả các thị trưởng của thị trấn (trừ Henri Varagnat, một thành viên của Đảng Cộng sản nắm chức thị trưởng từ năm 1935 tới 1939; Henri, như các quan chức thuộc Đảng Cộng sản khác, đã bị loại bỏ khỏi bộ máy chính quyền ngay khi Chiến tranh thế giới thứ Hai nổ ra) đều là thành viên của Đảng Xã hội. Sylvine Thomassin cũng không phải là một ngoại lệ. Bà chuyển tới Seine-Saint-Denis khi còn là một đứa trẻ, làm nghề hộ sinh trong khoa sản của bệnh viện Jean Verdier, rồi chuyển sang theo đuổi sự nghiệp chính trị (giáo dục và đổi mới đô thị là hai lĩnh vực chính của bà) trước khi được bầu vào vị trí thị trưởng, tháng 10/2011. Bà thay cho Gilbert Roger, người trước đó đã đắc cử Thượng nghị sĩ. Dưới đây là nhận định của bà về quá khứ, hiện tại và tương lai của thị trấn: “Từ những năm 1950 và 1960, cùng sự trở về của những người lính phục viên từ Algeria, sự xuất hiện của dân nhập cư từ Bắc Phi, châu Phi Cận Sahara và Bồ Đào Nha, những khu dân cư và những tổ hợp nhà ở mới đã được dựng lên ở phía bắc nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng về nhà ở và hệ lụy của công cuộc giải tỏa các khu ổ chuột. Dân số Bondy tăng từ 22.411 người vào năm 1954 lên thành 51.653 người vào năm 1968. Đó chính là làn sóng di cư đầu tiên,” bà Thomassin giải thích.
“Làn sóng thứ hai xuất hiện vào giữa năm 1980 và 1990, với thành phần chủ yếu là người dân từ các nước thuộc Nam Sahara như Zaire, Cameroon, Congo và Angola. Các khu nhà ở đã mang tới cho hàng nghìn gia đình cơ hội được tiếp cận với các điều kiện an toàn vệ sinh, nước uống và điện. Nói tóm lại là các tiện nghi hiện đại. Quyền được có nhà ở được bảo đảm. Giai cấp lao động và giai cấp trung lưu sống hạnh phúc bên nhau. Trong các khu dân cư, kết cấu cộng đồng là rất mạnh mẽ và tích cực. Đấy có thể xem là giai đoạn vàng. Mô hình nhà ở này hoạt động rất tốt cho tới giai đoạn giữa những năm 1970 và 1980, khi tỉ lệ thất nghiệp tăng mạnh. Dần dà, người ta đến sống ở đây đơn giản vì không có lựa chọn nào khác. Các khu nhà được thiết kế để hoạt động trong 30 năm, nhưng tới giờ thì chúng đã tồn tại được gấp đôi thời gian đó. Như thế là quá nhiều. Chúng tôi không muốn xây thêm bất kỳ tòa nhà nào như thế nữa. Với dự án đổi mới đô thi (PRU) được triển khai từ năm 2006, chúng tôi cố gắng giải quyết tình trạng này. Hiện dự án đã chuyển sang giai đoạn 2.”
Bondy là một khu vực đang trong quá trình xây dựng, chính xác hơn là tái xây dựng. Để hiểu được ý nghĩa của tất cả những chuyện này, bạn chỉ cần đi dọc theo đường Jules Guesde tới Quảng trường Place du 11 Novembre 1918. Ngay phía trước Tòa Thị chính - một công trình theo phong cách nửa Xô-viết nửa chủ nghĩa công năng - từng có một khu nhà ở tập thể rộng lớn trải dài tới tận đường RN3. Hiện tại, thế vào vị trí của những khu nhà ở ấy trên quảng trường là những tòa nhà được thiết kế đẹp đẽ, ưa nhìn với đủ màu sắc, từ màu trắng tới màu gỗ. Tất cả các tòa nhà đều không được vượt quá 5 tầng; ở tầng 1 là đủ loại cửa hàng cửa hiệu, nơi người ta kinh doanh không thiếu một thứ gì. Đó là một phần trong dự án cải tạo đô thị đã và đang thay đổi sâu sắc cơ cấu của cả thị trấn, gồm các khu dịch vụ, các khoảng không xanh, kết cấu hạ tầng và chính sách nhà ở. Không bị giới hạn ở chỉ khu vực trung tâm, dự án này đã được triển khai tới năm khu dân cư, bao gồm cả những khu dân cư ở phía bắc, được xem là khu vực nhiều vấn đề nhất.
“Chúng tôi muốn thay đổi bộ mặt của thành phố, tạo ra một không gian, một không gian mở, nơi ai cũng muốn sống và sống cùng với nhau,” bà thị trưởng nói thêm.
Đó không phải là dự án tham vọng duy nhất. Trong dự án cải tạo đô thị còn có thêm những phần quan trọng liên quan tới việc xây dựng một mô hình kinh tế mới và tạo ra một thay đổi sâu sắc trên cơ cấu ngành công nghiệp.
“Bắt đầu từ cuộc khủng hoảng dầu lửa, chúng ta đã được chứng kiến một quá trình gọi là giải trừ công nghiệp. Nhiều nhà máy đã được chuyển tới các khu vực khác hay các quốc gia khác. Thời điểm này, tỉnh Seine-Saint-Denis đang phải đánh cược với mục tiêu thu hút các mô hình kinh doanh mới. Nhưng đó là điều không hề dễ dàng, nhất là khi Nhà nước đã đưa ra các lựa chọn khác, ưu tiên cho Paris và khu vực phía tây của thủ đô,” bà thị trưởng nói tiếp.
“Nhưng chúng tôi sẽ không ngồi một chỗ than nghèo kể khổ. Chúng tôi sẽ xắn tay lên và hành động ngay. Bond’innov, vườn ươm doanh nhân đầu tiên, được đưa vào hoạt động từ năm 2011. Hiện tại, đây là nơi tiếp đón và hỗ trợ cho khoảng 40 doanh nhân sáng tạo, những người đang tìm kiếm cơ hội triển khai và mở rộng các dự án liên quan tới các lĩnh vực khoa học cuộc sống, công nghệ sinh học, và đặc biệt là công nghệ số. Môi trường, các ngành kinh tế xã hội và cộng đồng, mối quan hệ bắc - nam, hợp tác và phát triển quốc tế với tiêu điểm châu Phi cũng là những lĩnh vực được quan tâm khác.” Bà Sylvine Thomassin nhấn mạnh: “Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng một thị trấn vững mạnh, gắn kết, có thể hòa vào nhịp vận động chung của cả khu vực Đại Paris.”
Có thể đấy là sự thật, nhưng Bondy, thị trấn nơi mọi thứ đều có thể, thì có liên quan gì tới hình ảnh của Kylian Mbappé?
“Tiêu ngữ ‘thị trấn nơi mọi thứ đều có thể’ thực ra đã xuất hiện ở Bondy từ rất lâu trước khi có sự vươn lên mạnh mẽ của Kylian. Nó không bắt nguồn từ thể thao, mà liên quan tới giáo dục và văn hóa, hai lĩnh vực đã dần dần trở thành một phần trong DNA của Bondy,” một quan chức của Đảng Xã hội giải thích.
“Đầu tiên và trên hết, phải nói tới trường lễ sinh Maîtrise de Radio France. Được thành lập vào năm 1946 ở Paris, trường là một trong những tổ chức hiếm hoi cố gắng tìm ra giải pháp hỗ trợ cho các banlieues (những khu ngoại ô) sau vụ bạo loạn năm 2005. Mười một năm trước, trường quyết định mở trụ sở thứ hai ở đây, với mục tiêu mang tới cho những đứa trẻ ở khu vực phía bắc cơ hội được khám phá âm nhạc, học và chơi nhạc ở trình độ cao. Năm 2005 đó còn chứng kiến sự ra đời của Bondy Blog, một trang web được tạo ra để kể các câu chuyện về sự đa dạng chủng tộc ở nước Pháp. Và từ năm 2009, chúng tôi đã mở được một trường vệ tinh của École Supérieure de Journalisme de Lille (tạm gọi là Trường Báo chí Lille - N.D), mang tới cơ hội học làm báo cho những bạn trẻ không đủ tiền để nhập học ở những trường đại học tên tuổi. Chúng tôi cũng lập ra các “cafés philos” (cà phê triết học - N.D) và trường đại học Université Populaire Averroès, nơi đã có 1.900 người đăng ký. Ai mà nghĩ được là ở một thị trấn của tầng lớp lao động như Bondy lại có nhiều người quan tâm tới các khóa học như các vấn đề toán học, lịch sử nghệ thuật, âm nhạc qua các thời kỳ và thiên văn học tới vậy? Việc có tới 1.900 người đăng ký học ở trường, không phải vì mục đích để được tốt nghiệp mà chỉ vì niềm vui học tập đơn thuần, thực sự là một điều tuyệt vời.
Một yếu tố khác cũng khiến chúng tôi rất đỗi tự hào là tỉ lệ đỗ tốt nghiệp trung học của học sinh trong thị trấn lên tới 87%. Nếu dựa trên các tiêu chí xã hội - nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc gia thì tỉ lệ đỗ tốt nghiệp kỳ vọng ở Bondy không vượt quá con số 73%. Nhưng điều quan trọng hơn cả vẫn là thay đổi về nhận thức. Mười hay mười lăm năm trước, khi những đứa trẻ ở Bondy tốt nghiệp phổ thông, phần lớn sẽ chọn trở thành một BTS (công nhân kỹ thuật cao). Những học sinh đó phải tự kiềm chế bản thân, bởi định kiến rằng họ không có khả năng học cao lên nữa. Nhưng ngày nay, nhờ chương trình giáo viên tình nguyện và những thỏa thuận giáo dục ưu tiên ký với những học viện như Sciences Po, hay Đại học Pierre và Marie Curie, bọn trẻ biết rằng chúng cũng có khả năng tiếp tục theo đuổi thành công. Chúng có thể thành công ngay tại banlieue, như ở bất kỳ nơi nào khác, chẳng hạn những trường trung học hàng đầu của Paris.”
Và Kylian Mbappé là bằng chứng sống cho thành công này? “Kylian là niềm tự hào của cả thị trấn. Chúng rất tự hào đã đóng góp cho vùng đô thị Đại Paris nói riêng và toàn thể nước Pháp nói chung một chàng trai trẻ với tài năng xuất chúng như thế. Chàng trai ấy đặc biệt ở chỗ có thể truyền tình yêu bóng đá tới ngay cả những người như tôi, vốn thích bóng bầu dục hơn! Còn tuyệt vời hơn khi chàng trai ấy chưa bao giờ quên Bondy. Anh ấy chính là đại sứ của cả vùng, và là bằng chứng cho thấy thị trấn này đích thực là nơi bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.”
“Anh ấy là người dẫn đầu,” Oswald Binazon, người quản lý vật tư ở sân vận động nói. “Nhưng chúng tôi còn có nhiều vận động viên khác cũng vươn tới đỉnh cao trong các môn bóng ném, bóng bầu dục, đấu kiếm, judo và cả bóng đá. Đội bóng rổ nam của chúng tôi từng vô địch giải National 1 vào năm 1998, còn đội bóng ném nữ thì đã giành quyền lên chơi ở giải Division 1. Bondy là một thị trấn cuồng thể thao, một phần nhờ vào ước mong tất cả trẻ em đều có cơ hội chơi thể thao của một vị chính khách. Cựu Thị trưởng Claude Furzier là người đã thành lập Hiệp hội thể thao Bondy vào năm 1978. Tới nay, Hiệp hội đã có 3.700 thành viên của 26 môn thi đấu. AS Bondy tìm tới tận từng trường học để kêu gọi, lôi kéo những người trẻ tham gia chơi thể thao. Ở sân chơi của các trường luôn có ít nhất một sân bóng ném và một sân bóng rổ. Trong thị trấn có một tổ hợp tennis, hai bể bơi, năm phòng tập thể hình và năm trung tâm thể thao cộng đồng đa chức năng, bao gồm cả trung tâm được Nike xây dựng ở Jardin Pasteur. Đâu là trái tim của thể thao Bondy? Chính đây, tại tổ hợp thể thao Léo-Lagrange này.”