T
uyển trạch viên nào ở Île-de-France là người đầu tiên phát hiện ra Kylian? Đó là một câu hỏi khó. Có không biết bao nhiêu người tự nhận là đã khám phá ra tài năng của thần đồng bóng đá tương lai. Số các đội bóng muốn có được cậu bé thì phải lên tới cả tá. Những trận đấu của AS Bondy từng thu hút được rất đông khán giả; có không ít người sẵn sàng trả tiền để có thể được tận mắt chứng kiến hiện tượng mới của bóng đá địa phương chơi bóng.
Tuy nhiên, có vẻ như Reda Hammache là một trong những người đại diện cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp đầu tiên phải lòng Kylian. Năm nay 27 tuổi, Hammache hiện đang làm một lúc hai việc. Anh vừa là huấn luyện viên ở đội bóng hàng xóm US Saint-Denis, vừa là tuyển trạch viên khu vực Paris cho câu lạc bộ Stade Rennais. Chính công việc thứ hai đã đưa anh tới Bondy vào tháng 2/2009. Theo lời khuyên của một đồng nghiệp ở một câu lạc bộ địa phương, anh tới xem một trận đấu của AS Bondy ở giải đấu dành cho lứa tuổi U-13 diễn ra trên sân Stade Robert-Gazzi. Đó là một sân nhà khác của AS Bondy, nằm trên một khu vực đẹp như tranh vẽ ở giữa nhà ga và khu dân cư dành cho tầng lớp lao động. “Sân bóng ấy như thể thuộc về một thời đại khác!” - Hammache, người từng là một hậu vệ hạng khá và đã phải đi qua một quãng đường rất dài để được có tên trong biên chế của Lillie kể từ 2017 với tư cách là một chuyên gia đáng tin cậy về thị trường cầu thủ Pháp, nói đùa. “Hôm đó mặt sân cứng như xi măng, nhưng không ngăn được Kylian thể hiện khả năng của mình. Vì đang chơi với những cầu thủ lớn hơn 2 tuổi, cậu ta trông nhỏ bé và mỏng manh hơn cả. Nhưng cậu bé vẫn tỏ ra rất nổi bật, và sớm thể hiện được sự tinh tế rất riêng. Mỗi lần cậu bé chạm bóng, lại có một điều gì đó xảy ra. Ngay cả khi Kylian chưa phô diễn được hết tất cả khả năng của mình, tôi vẫn tin rằng trình độ của cậu ta ở trên phần còn lại một bậc.”
Ở Rennes, người ta đã được nghe nói nhiều về Kylian. Từ khi Jirès Kembo được Rennes chiêu mộ, vào năm 2004, Kylian thường theo anh tới sân tập. Ở đó, khả năng đặc biệt với trái bóng của cậu lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Thế nên, khi nhận được bản báo cáo đầu tiên và biết Kylian có thể làm được những gì, những người có trách nhiệm ở Rennes đều tự nhiên thấy rất vui.
Vào tháng 5/2009, cậu bé được gọi tham dự một giải đấu ở Giff-sur-Yvette, một thị trấn nhỏ ở Essonne, cách Paris khoảng 20km về phía tây nam. Stade Rennais xem giải đấu này là cơ hội để kiểm tra trình độ của những cầu thủ U-12 thuộc khu vực Paris mà họ phát hiện được. Dù Kylian chưa đủ tuổi (năm đó mới 11), cậu vẫn được xếp vào đội bóng do Reda Hammache quản lý. “Chúng tôi kết thúc giải với vị trí thứ 7 trong tổng số 32 đội. Đó là một kết quả rất tích cực nếu biết rằng các cầu thủ của chúng tôi có rất ít thời gian làm quen,” Hammache nói. “Kylian đã chơi rất hay; có thể cậu bé là người chơi hay nhất ở giải năm đó. Xem cậu ta chơi bóng rất thích mắt, dù đôi khi cậu ta cũng khiến các đồng đội khó chịu vì giữ bóng quá lâu.”
Để giúp Kylian hiểu được tầm quan trọng của lối chơi đồng đội và sự cần thiết của việc hỗ trợ phòng ngự, vị huấn luyện viên trẻ đã quyết định xếp cậu đá ở vị trí hậu vệ phải trong một trận đấu. “Cậu ấy không đứng đúng vị trí dù chỉ một giây. Cậu ấy không ngừng lao lên, không bao giờ chịu lùi về và luôn làm bất kỳ điều gì mà mình thích.” Không muốn làm Kylian bẽ mặt, và cũng vì cậu bé thực tế đã tỏ ra rất hiệu quả trong những pha băng lên của mình, Hammache giữ cậu ở trên sân cho tới hết trận. Nhưng ngay sau tiếng còi mãn cuộc, ông lập tức kéo Kylian ra một góc. “Tôi không muốn cậu ấy cảm thấy khó chịu, nên bắt đầu cuộc nói chuyện bằng cách nói cho cậu ấy tất cả những điều mà cậu ấy đã làm tốt,” Hammache nhớ lại. “Tôi cũng cảm ơn cậu ấy vì đã giúp đội có chiến thắng. Sau đó, tôi mới chuyển sang phần tiêu cực. Tôi nói về việc cậu ấy đã không tuân thủ những chỉ dẫn trước trận đấu. Tôi nói cho cậu ấy hiểu rằng với tư cách là một huấn luyện viên, tôi không thể cho một cầu thủ không chịu làm theo những yêu cầu của tôi ra sân. Nên trong trận đấu tiếp theo, cậu ấy sẽ phải ngồi ghế dự bị. Tất nhiên là cậu ấy thấy khó chịu, nhưng cũng hiểu vì sao tôi làm như thế.”
Viên ngọc nhỏ bé của Bondy bắt đầu trận đấu tiếp theo trên băng ghế dự bị, không ngừng có những hành động thể hiện sự khó chịu cho tới khi đội bóng được hưởng một quả phạt ở vị trí thuận lợi ngay bên ngoài vòng cấm. Huấn luyện viên lập tức xin thay người. “Tôi gọi Kylian lại và nói với cậu ấy: Con sẽ được vào sân. Lần này chú muốn con chơi ở trên hàng tấn công. Cứ thoải mái đi, nhưng trước hết, con hãy đá quả phạt kia cho chú,” Hammache nói tiếp. “Kylian chạy vào sân, cẩn thận đặt trái bóng vào đúng vị trí, và... ghi bàn, với một cú đá tuyệt vời! Cậu bé rất sung sướng với bàn thắng đó; trong tích tắc, cậu tìm lại được nụ cười và joie de vivre - niềm vui sống. Cậu ấy ăn mừng bàn thắng bằng cách chạy thẳng về khu kỹ thuật và nhảy vào vòng tay tôi. Đó là khoảnh khắc đánh dấu sự ra đời của tình bạn giữa chúng tôi. Sau đó, tôi có thể yêu cầu bất kỳ điều gì, và cậu ấy sẽ lập tức làm theo. Tôi đã chiếm được niềm tin của cậu bé.”
Và anh cũng chiếm được niềm tin của bố mẹ Kylian, những người đánh giá rất cao phong cách quản lý của vị huấn luyện viên trẻ của Rennais. “Khi giải đấu kết thúc, họ tìm tôi để nói rằng tôi là một trong số rất ít những người thực sự hiểu cần phải đối xử với con trai của họ như thế nào,” Hammache nói thêm. Nhưng bất chấp những lời ngợi khen đó và cả những trải nghiệm tuyệt vời ở Giff Cup, câu lạc bộ tới từ Brittany không cách nào lôi kéo được Kylian. “Khi đó cậu ấy còn quá ít tuổi. Khi cậu ấy còn chưa bước sang tuổi 15 thì Rennes hay bất kỳ đội bóng chuyên nghiệp nào muốn đưa cậu ấy về học viện của mình cũng đều phải bó tay. Và tôi cũng không cho rằng việc Jirès Kembo đang là người của chúng tôi là một lợi thế, bởi anh ấy biết rằng đội Một ở thời điểm đó đang gặp một số khó khăn,” vị huấn luyện viên trẻ, người đã rời Rennes, giải thích thêm. Sau giải đấu ở Giff-sur-Yvette, một video ghi lại những pha bóng đáng chú ý của Kylian lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội. Người thực hiện và đăng tải video này lên Youtube, KEWJF, viết trong phần giới thiệu: “Cậu bé chỉ mới 10 tuổi nhưng đã được so sánh với một ngôi sao lớn của Man City. Có những điểm tương đồng nhất định về ngoại hình giữa Kylian với Robinho, song chính phẩm chất kỹ thuật mới là điều khiến người ta nghĩ ngay tới ngôi sao người Brazil mỗi khi nhìn thấy Kylian. Cậu bé vẫn còn phải vượt qua một quãng đường rất dài, nhưng ngay lúc này, rất nhiều đội bóng đã nghĩ rằng cậu bé hội tụ đủ mọi tố chất để vươn tới trình độ cao nhất. Bạn nghĩ gì về cậu bé này?” Video dài 4 phút 20 giây, nhân vật chính, tất nhiên là cậu bé của chúng ta, chơi bóng trên nền nhạc. Dù mang chiếc áo xanh-trắng số 10 của Bondy hay chiếc áo đỏ số 6 của Stade Rennais, Kylian cũng đều tạo ra đủ chất liệu để tạo nên một sản phẩm video chất lượng. Đó có thể là một pha qua người hàng loạt được tiếp nối bởi một cú “xâu kim” nhẹ nhàng. Một pha giật gót tinh tế để vượt qua đối thủ. Một cú “xoay kiểu Marseille” theo phong cách Zidane. Hay một quả đá phạt đưa bóng găm thẳng vào góc cao. Trong đoạn video, Kylian đã có cơ hội phô diễn toàn vẹn bộ kỹ năng của mình. Cuối video, tác giả còn tặng người xem một shot ba phần tư ghi lại cảnh Kylian đang ăn mừng với động tác “shaka”, một kiểu ăn mừng anh sẽ làm lại sau đó vài năm. Tất nhiên là đoạn video đó đã góp phần duy trì sự ồn ào quanh hiện tượng mới tới từ Seine-Saint-Denis.
Cùng lúc đó, trong mùa giải 2009-10, Reda Hammache đã rời Stade Rennais để gia nhập Racing Club de Lens. Ngay khi vừa tới câu lạc bộ phương Bắc, Hammache đã bắt tay triển khai kế hoạch lôi kéo hai mục tiêu ưu tiên của mình. Ông thành công với một người, tiền vệ Jeff Reine-Adélaïde, người đã gia nhập Lens trước khi bị Arsenal “cướp” vào năm 2015. Nhưng với người còn lại, Kylian Mbappé, thì sự cạnh tranh đã trở nên quá khốc liệt. Paris Saint-Germain, Bordeaux và Caen cũng đang xếp hàng với hi vọng thuyết phục được Kylian ký một thỏa thuận không lôi kéo với mình. Thỏa thuận này sẽ ngăn các câu lạc bộ khác tiếp cận Kylian cho tới khi cậu bé có thể ký hợp đồng học việc, vào thời điểm chính thức bước sang tuổi 15.
Nhưng bố mẹ của Kylian thì không hề cuống lên trước cơn lũ những lời đề nghị đó. Họ muốn xử lý mọi việc một cách chậm rãi, thảo luận, suy nghĩ và cân nhắc thiệt hơn trước khi có thể cùng nhau đưa ra một quyết định đúng đắn. “Fayza và Wilfrid thoạt trông có vẻ cởi mở và cuốn hút, song thực tế thì họ còn là những người rất hay hoài nghi,” một người bạn thân giải thích. “Họ không muốn tỏ ra hấp tấp, họ cảm thấy mình cần phải thu thập được càng nhiều thông tin càng tốt. Không như trong các tin đồn, họ chưa bao giờ xem xét sự việc dưới góc độ tiền bạc, dù họ biết mình có thể nhận được những gì. Cách tiếp cận của họ là chuẩn xác. Thay vì nghiêng về những đội bóng hàng đầu với những đề nghị hấp dẫn về mặt tài chính, họ chọn những đội bóng được tôn trọng, có kết cấu vững chắc và trên hết là tạo được bầu không khí gia đình.”
Stade Malherbe Caen là một đội bóng khiêm tốn đang chơi ở giải hạng Nhất Pháp. Những ngày tươi đẹp nhất của họ đã diễn ra từ những năm 1990, khi họ lần đầu tiên và duy nhất biết tới không khí của một trận đấu ở cúp châu Âu (gặp Real Zaragoza ở UEFA Cup). Caen phát hiện ra Kylian vào tháng 9/2009. “Cậu ta là chủ nhân của Ballon d’Or tương lai” là những gì mà David Lasry, người được xem là tai mắt của đội bóng vùng Normandy ở khu vực Paris, viết trong báo cáo gửi về cho các quan chức của đội. Những dòng chữ đó đã kích động trí tò mò của Laurent Glaize, người đứng đầu bộ phận tuyển mộ. Glaize quyết định thân chinh tới Bondy, và ông đã không phải thất vọng. “Khi tôi xem cậu ta chơi bóng, khoảng một tháng sau đó, điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới là chúng tôi đang có trong tay một hiện tượng,” ông Glaize kể lại. “Và tôi có thể khẳng định với anh rằng tôi chưa từng dùng từ ‘hiện tượng’ với bất kỳ ai trước đó. Trong điều kiện ngân sách hạn hẹp, chúng tôi biết rằng mình phải hành động thật nhanh nếu muốn có cơ hội có được Kylian.”
Caen nhanh chóng cử người liên lạc với gia đình. David Lasry cũng tới thăm Kylian một vài lần, và mỗi lần đều cố gắng nói cho Wilfrid Mbappé hiểu về cách đội bóng đang được vận hành. “Chúng tôi không đọ được với người Paris về tiền, và thực tế thì đội bóng cũng không có chủ trương ‘mua’ cầu thủ trẻ. Các kế hoạch của chúng tôi luôn xoay quanh yếu tố con người và tập trung vào cuộc sống ở câu lạc bộ, do đó khiến cho việc trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ở Caen dễ dàng hơn bất kỳ nơi nào khác. Chúng tôi biết là sẽ rất khó khăn, nhưng vẫn cứ thử xem sao. Chúng tôi bắt đầu từ những cái rất nhỏ, ví dụ một món quà Giáng sinh hay một chiếc áo đấu cho ngày sinh nhật của Kylian. Và rồi cũng gửi tới họ một đề nghị khiêm tốn. Mãi không nhận được hồi âm, chúng tôi quyết định gọi cho bố mẹ Kylian để xem họ đã nhận được bức thư của chúng tôi chưa. Anh có đoán được câu trả lời của Wilfrid là gì không? ‘Tôi nghĩ là đề nghị của các ngài bị thiếu mất một trang. Các ngài không thể đi bắt cá mập với một chiếc cần câu bình thường được!’ Họ nói không sai. Ở thời điểm ấy, Kylian đã rất có giá rồi.”
Racing Club de Lens là một kẻ theo đuổi khác. Sự xuất hiện của Reda Hammache khiến cho việc kết nối trở nên dễ dàng hơn. Và thực tế là cả nhà Kylian đã có một chuyến đi tới miền Bắc nước Pháp vào tháng 6/2010. Người được giao trọng trách tiếp đón họ là Marc Westerloppe, giám đốc bộ phận huấn luyện, người trở nên nổi tiếng trong nghề sau khi lăng xê thành công Didier Drogba thời cả hai còn ở Le Mans. “Chúng tôi dành cả buổi sáng để nói chuyện. Vào buổi chiều, Kylian tham gia một trận có sự góp mặt của các cầu thủ U-12 của chúng tôi cũng như một số cầu thủ tới thử việc giống cậu ấy. Trận ấy Kylian đã thể hiện cực kỳ xuất sắc. Tôi đã có dịp xem Kylian chơi bóng trong màu áo câu lạc bộ của cậu ấy cách đấy một tháng, nhưng ngày hôm đó cậu ấy đã làm được những việc mà tôi chưa từng thấy ở một cầu thủ cùng độ tuổi nào khác. Tôi xem việc chiêu mộ cậu ấy là một ưu tiên, và lập tức thông báo với các sếp.”
Trong mùa bóng tiếp theo, các ứng viên còn theo đuổi Kylian quyết liệt hơn nữa. PSG đề nghị đưa Kylian tới một giải đấu ở Tây Ban Nha, nhưng cậu ta đã quyết định nhận lời mời tham gia giải Jean-Pingeon Challenge từ Caen. Ở giải đó, cậu được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất. Trong giai đoạn từ tháng 9/2010 tới tháng 6/2011, thêm AS Monaco, FC Sochaux và Girondins de Bordeaux nhảy vào cuộc đua. Chelsea cũng trở thành đại gia châu Âu đầu tiên tiếp cận hiện tượng mới của bóng đá Pháp một cách nghiêm túc. Vào mùa xuân năm 2011, đội bóng thành London đã mời Kylian tới thăm trung tâm tập luyện Cobham của họ trong vòng một tuần. Đó là trải nghiệm có một không hai. Thiên tài nhỏ của chúng ta đã có cơ hội được khám phá những điều mới mẻ ở đội bóng do Carlo Ancelotti dẫn dắt, được gặp gỡ Didier Drogba, và đặc biệt là được khoác lên mình chiếc áo xanh của “The Blues” trong chiến thắng 7-0 trước đội U-12 Charlton.
Nhưng cuối cùng Chelsea vẫn không giành được giải độc đắc. Nhà Mbappé quyết định loại Chelsea khỏi danh mục chọn lựa. Một người trong cuộc giải thích rằng: “Tới Chelsea sẽ là một biến động quá sức chịu đựng với cả cậu bé lẫn bố mẹ cậu ta. Và thực ra thì tới thời điểm đó, họ đã khoanh vùng các lựa chọn và chỉ còn phải phân vân giữa hai đội bóng.” Không có gì ngạc nhiên khi hai đội bóng đó là Racing Club de Lens và Stade Malherbe Caen. Tháng 5/2011 là thời điểm được lựa chọn để đưa ra quyết định cuối cùng.
Trong những ngày cuối cùng, bố mẹ Kylian trở nên bận rộn với lịch gặp gỡ dày đặc. Ở Lens, họ ăn trưa vài lần với chủ tịch câu lạc bộ Gervais Martel và Marc Westerloppe, người mà họ rất quý. Ở Caen cũng thế. Chỉ khác là tại đó, họ yêu cầu được gặp huấn luyện viên trưởng của đội Một, Franck Dumas, theo họ nghĩ là người duy nhất có thể đảm bảo tương lai bóng đá lâu dài cho Kylian. Và cuộc “phỏng vấn” diễn ra sau đó đã trở thành sự kiện mang tính bước ngoặt. “Franck Dumas đến muộn, lại chưa ăn uống gì,” Laurent Glaize kể lại, giọng vẫn có chút ngượng ngùng. “Ông ấy vồ lấy một miếng sandwich và nhai ngấu nghiến, rồi xin phép mở cửa phòng họp nhìn ra sân tập để hút một điếu thuốc. Trước đó, ông đã ủy nhiệm việc điều hành buổi tập cho trợ lý. Hôm đó là ngày trước trận đấu quyết định tấm vé trụ hạng, nhưng ông ấy tin tưởng đội ngũ của mình, và cũng biết rằng vấn đề [thuyết phục Kylian gia nhập câu lạc bộ] là rất quan trọng. Cuộc gặp kéo dài gần ba tiếng, và Franck Dumas đã có một màn “trình diễn” xuất sắc! Vị huấn luyện viên quả xứng danh là một cây hài; những câu nói đùa rất có duyên và cách chơi chữ tinh tế của ông khiến cho bầu không khí trở nên hết sức thoải mái. Dumas đã “đánh chiếm” được tình cảm của bố mẹ Kylian bằng sự thân tình và ấn tượng ông có thể làm tốt vai trò của một người cha thứ hai với Kylian. Ông giải thích với họ rằng ở Caen, cậu con trai bé bỏng của họ sẽ không phải đốt cháy giai đoạn, rằng ông sẽ chú tâm chăm sóc cậu bé, và ngay khi cậu bé sẵn sàng, ông sẽ không ngần ngại tạo cơ hội để cậu được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, điều mà ông vừa làm cách đấy một tháng với chàng trai 16 tuổi M’Baye Niang.
Fayza, Wilfrid và cả Kylian nữa rời Normandy trong tâm trạng phấn khởi. Vài tuần sau, kết cục của Ligue 1 xác nhận linh tính của họ là đúng. Caen trụ hạng ở vị trí thứ 15 đáng khích lệ, trong khi “ứng viên” còn lại, Racing Club de Lens, phải xuống chơi ở Ligue 2, cùng với AS Monaco và Arles-Avignon. Chuyện sau đó là không thể khác. “Tôi sẽ nhớ mãi thời khắc điện thoại của tôi reo lên,” Laurent Glaize nói. “Tôi đang đi nghỉ. Lúc số của Wilfrid hiện lên trên màn hình, tôi còn đang ngồi bên bể bơi. Anh ấy nói: ‘Tôi muốn báo cho ông đầu tiên, rằng chúng tôi đã chọn Caen!’ Sau hai năm nỗ lực không ngừng, chúng tôi cuối cùng cũng đã thành công. Niềm vui lúc ấy quả thực không bút nào tả xiết!”
Theo thỏa thuận, Kylian sẽ gia nhập trung tâm huấn luyện của Caen vào tháng 8/2013, tức là sau hai năm nữa. Anh sẽ ký với câu lạc bộ một hợp đồng đào tạo - học việc với điều khoản tự động chuyển thành hợp đồng chuyên nghiệp. Caen cũng sẽ phải trả cho Kylian một khoản phí lót tay, trị giá 120.000 euro hoặc 180.000 euro tùy vào vị trí của đội Một ở thời điểm Kylian chính thức gia nhập. Nhưng đó là chuyện của hai năm sau. Còn lúc này, chưa ai ký vào bất kỳ thứ gì cả. Tất cả vẫn chỉ là những lời cam kết bằng miệng...