Mặc dù trong lịch sử thế giới, chủ nghĩa bài Do Thái vẫn luôn hiện hữu kể từ khi những người Do Thái đầu tiên xuất hiện, song vẫn có những giai đoạn cộng đồng của chúng ta được hòa nhập vào thế giới rộng lớn bên ngoài và tận hưởng nó. Vào thế kỷ 16 và 17, người Do Thái cũng được chào đón ở thế giới đạo Hồi. Ở thế kỷ 18, các đô thị của Ba Lan rất kiêu hãnh vì có những công dân Do Thái đầy sáng tạo và am tường văn hóa; tới thế kỷ 19, người Đức gốc Do Thái phát triển mạnh mẽ trong suốt Thời đại Ánh sáng. Trong những thời kỳ thịnh vượng ấy luôn dấy lên câu hỏi: “Đâu là bản sắc của người Do Thái?”. Vậy là không chỉ ngày nay mà trong quá khứ, dân tộc chúng ta cũng đã từng phải “đau đầu” với câu hỏi định danh hóc búa này. Tôi sẽ tranh biện rằng trong thế giới hiện đại đa dạng và đa văn hóa ngày nay, dạy con tính tự lập, có chính kiến và biết chấp nhận những rủi ro thường tình là điều tối quan trọng. Trong cuộc sống đương đại, khả năng làm quen, học hỏi và làm việc cùng những con người khác biệt là một niềm vui to lớn, song buồn thay cũng lại là một thử thách không hề nhỏ. Khi bạn dạy trẻ biết sống độc lập, chúng sẽ luôn hiếu kỳ về thế giới rộng lớn bên ngoài, luôn hào hứng khám phá và sẵn sàng nhìn nhận mọi việc bằng nhãn quan đa chiều. Đạo Do Thái dạy chúng ta rằng việc đặt câu hỏi quan trọng hơn việc đưa ra câu trả lời.
Isidor Isaac Rabi là người Do Thái, từng đoạt giải Nobel Vật lý năm 1944 vì công trình phát hiện cộng hưởng từ hạt nhân, đã ca ngợi những đóng góp của người mẹ đối với thành công của ông. Gia đình Rabi là những người nhập cư nghèo khó sống ở khu ổ chuột vùng Lower East Side: Cha ông là một nhân công không có tay nghề, mẹ ông là nội trợ. Thế nhưng ông vẫn trở thành một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất trong lịch sử. Có lần ông kể: “Mẹ đã biến tôi thành một nhà khoa học. Thường thì sau giờ tan học, tất cả các bà mẹ Do Thái khác ở Brooklyn sẽ hỏi con họ: ‘Nào, hôm nay ở trường con có học hỏi được gì không?’ Nhưng mẹ tôi thì lại hỏi: ‘Rabi, hôm nay con có đặt được câu hỏi hay nào không?’ Vậy là nhờ biết đặt những câu hỏi hay mà tôi đã trở nên rất khác biệt và trở thành một nhà khoa học.”
Đối với các bậc cha mẹ, việc khuyến khích trẻ đặt câu hỏi và tự suy nghĩ vừa là cách để cho con thấy chính họ cũng đang hướng ý nghĩ vào cuộc sống hiện tại, vừa là cách để hối thúc con tự tìm hướng đi riêng. Về phần những đứa trẻ, khi được khuyến khích đặt câu hỏi chúng sẽ hiểu: Trước hết là không nhất thiết phải đưa ra ngay câu trả lời đúng; thứ hai là nên tìm hiểu thêm thông tin để nắm được vấn đề một cách thông suốt; thứ ba là những suy nghĩ sáng tạo và tư duy mang đậm bản sắc cá nhân còn giá trị hơn những câu ‘gạo bài’ thuần túy.