Thứ kỷ luật đầu tiên mà các bậc cha mẹ đều phải rèn cho trẻ đó là luyện chúng tự ngủ. Để tôi kể bạn nghe, Josie lúc bé có một ý chí mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Con bé có thể hét liên tục trong 4 giờ đồng hồ, nôn trớ, rồi lại hét tiếp. Chúng tôi đã thử áp dụng mọi biện pháp cùng tất cả những phương pháp nhẹ nhàng được giới thiệu trong các loại sách, song tất cả đều chỉ làm cháu hét to hơn khi bố mẹ rời đi. Sau vài tuần luyện con tự ngủ, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa và cảm tưởng như lúc đó mình có thể làm những điều rồ dại nhất.
May mắn thay, ít nhất tôi cũng có một người đồng cảnh ngộ. Đó là một người bạn thời đại học tên là Caroline Bicks, giáo sư môn Anh ngữ thuộc Đại học Boston, đồng thời là tác giả cuốn Shakespeare, Not Stirred (Tạm dịch: Món Shakespeare, Không khuấy), một cuốn sách viết về công thức các món cocktail lấy cảm hứng từ các nhân vật của vị thi sĩ. Chính con gái của Caroline lúc nhỏ cũng không thể ngủ thẳng giấc trong suốt 4 năm trời. Chúng ta đều hiểu rằng, nếu có người cha (mẹ) nào đó vờ lo lắng hỏi: “Cháu nhà anh (chị) có ngủ thẳng giấc không?” thì đó luôn là một câu hỏi mang đầy ẩn ý. Người ấy hoặc là có đứa con ngủ thẳng giấc “thượng đẳng” và đang muốn tỏ vẻ “ta đây” với bạn, hoặc là đang tìm sự an ủi với hy vọng bạn cũng nuôi con tệ hệt như họ. Còn bạn, người cha (mẹ) đang kiệt sức thì sao? Mặc kệ, chẳng ai thương xót bạn hết. Tất cả mọi người hoặc sẽ bất bình với sự yếu đuối của bạn, hoặc cố tỏ ra thương hại khi thấy bạn thiếu tính kỷ luật. Trong những năm tháng đó, Caroline đã viết: “Họ cứ nhìn bạn như thể bạn là tất cả những gì sai trái nhất trên thế giới này: sự cẩu thả, lười biếng, thiếu năng lực. Họ cứ làm như tôi bỏ bê không rèn con tự ngủ vì còn mải shopping trên mạng vậy.” (Rốt cục, Caroline đã đặt được một cuộc hẹn với đích thân bác sĩ Richard Ferber, song cô vẫn chẳng mấy lạc quan. Con của cô đơn giản là một đứa bé quá ghê gớm và cô e rằng ngay cả bác sĩ chuyên về giấc ngủ tốt nhất trên thế giới cũng phải bó tay! Rồi cô lại hình dung ra cảnh cứ mỗi lần ai đó định “lên mặt dạy đời”: “Chị đã thử phương pháp Ferber chưa?” thì cô sẽ quăng vào mặt họ một bản sao bài báo mà bác sĩ Ferber viết về đứa con không chịu tự ngủ vô cùng thông minh của mình được đăng trên New England Journal of Medicine (Tạm dịch: Tạp chí Y học New England). Ấy vậy nhưng, chính trong 6 tháng Caroline đợi gặp vị bác sĩ đó, thì bé đã học được cách tự ngủ, dẫu chưa hoàn chỉnh, song thế cũng tốt lắm rồi).
Cho đến khi chồng tôi áp dụng với con bé phương pháp Ferber một cách triệt để, còn tôi thì vừa sụt sịt vừa nốc hết một chai vang Sauvignon Blanc trong phòng khách, Josie mới bắt đầu học được cách ngủ thẳng giấc. Cuối cùng thì phương pháp Ferber cũng thành công, dù sau đó thỉnh thoảng lại có từng đợt con bé từ chối ngủ vào năm lên bốn, sáu, và tám tuổi, vì cháu rất giàu trí tưởng tượng và dễ hoảng sợ. Sau khi đọc xong cuốn The Witches (Tạm dịch: Các phù thuỷ) của Roald Dahl, cháu gần như không ngủ trong suốt 4 ngày. Năm cháu lên tám, trong một lần trò chuyện về vẻ đáng sợ của những con búp bê quý bà Alexander, tôi đã kể cho cháu về tập phim Cô búp bê biết nói Tina nói về một con búp bê sát thủ trong loạt phim The Twilight Zone (Tạm dịch: Miền Ảo Ảnh). Hậu quả là tôi phải lĩnh 4 đêm ròng mất ngủ vì con bé cứ sụt sùi khóc. Thật đáng đời cho tôi vì đã trót làm điều ngu ngốc.
Với Maxie thì ơn trời, tôi rèn cháu tự ngủ dễ dàng hơn rất nhiều. So với cô chị, con bé thuộc loại “vô lo vô nghĩ” hơn. Giống như tất cả mọi người, tính cách của cả hai đứa con tôi vừa dễ thương vừa khó chịu. Khi hai cháu bắt đầu ngủ chung phòng, cứ mỗi lần thấy sợ là Josie lại trèo lên ngủ cùng Maxie (đây là lý do vì sao bạn nên có hai con) và mọi vấn đề được giải quyết suôn sẻ. Thế nhưng giờ đây khi Josie muốn quay về giường mình ngủ thì Maxie lại chỉ muốn có chị ngủ chung. Quả là những khoảng thời gian tươi đẹp.
Thực thi kỷ luật luôn là một việc khó khăn. Và dù có chọn cách nào chăng nữa, thì bạn vẫn cứ bị chỉ trích đều như cơm bữa thôi. Nếu bạn để con mình nổi cơn tam bành trong siêu thị, bạn sẽ bị liếc xéo. Nhưng nếu lúc đó bạn có lôi chúng ra khỏi siêu thị thì bạn cũng vẫn sẽ bị liếc xéo như thường. May mắn thay, bạn không có nghĩa vụ phải tỏ ra hoàn hảo mỗi khi thực thi kỷ luật với con cái mình.