Khu rừng sẽ u tịch biết bao nếu chỉ những chú chim hót hay nhất mới cất tiếng.
- Tục ngữ Do Thái
Khi các con tôi chưa đầy ba tuổi, tôi cảm giác như mình đang bị giam chặt ở một nơi tối tăm nào đó, và chỉ có thể nghe ngóng xung quanh với hy vọng nắm bắt được chút thông tin hữu ích. Nhưng hỡi ôi, tôi chỉ nghe thấy các mẹ bàn luận những điều như loại bỉm nào là xịn nhất. Thế là tôi lại biết thân biết phận mà quay về với thực tại. Và đúng vào lúc cảm thấy tù túng nhất, tôi đã gặp một cậu bé chín tuổi đầy mê hoặc. Cậu là con của bạn tôi. Trong số ba đứa trẻ mà chúng tôi gặp vào bữa ăn nhẹ giữa sáng ngày hôm đó, cậu bé tỏ ra vô cùng dễ thương, vô cùng ngọt ngào và rất biết quan tâm tới người khác. Cậu chơi bóng đá và chỉ trong một mùa hè đã đọc xong trọn bộ truyện Harry Potter. Cậu là tấm gương tươi sáng phản ánh những hình dung của tôi về một cậu bé lý tưởng hoặc về tương lai của mình khi thoát cảnh chăm con mọn. Bị hấp dẫn bởi công việc của tôi và vì bản thân cũng muốn trở thành một nhà báo, cậu liền trút lên tôi cả một cơn mưa câu hỏi.
Cậu chẳng hề để mắt tới những chiếc bánh sừng bò hấp dẫn trên bàn ăn, mà chỉ hỏi tôi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Theo cô kiến thức hay trí tưởng tượng quan trọng hơn?” Tôi nhìn cậu và lặng đi vì sửng sốt, liền lẩn tránh câu trả lời: “Đó là một câu hỏi hay”. Cậu bé liền cười lớn: “Ồ, cô đừng cho rằng cháu nghĩ ra câu hỏi đó. Cháu đang đọc về Albert Einstein và ông ấy nói rằng trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Cháu không biết ông ấy có đúng hay không, nên mới hỏi cô.”
Ôi trời ơi!
Dưới con mắt người đời, đứa trẻ này hẳn sẽ bị coi là lập dị. Tôi có thể đoán được cậu đã bị bạn đồng lứa lườm nguýt rất nhiều. Nhưng thế thì có hề gì? Cậu thật dễ thương, sáng dạ, hiếu kỳ và lịch thiệp tới nỗi tôi chỉ muốn giữ cậu mãi bên mình. Thật xui xẻo, chúng ta phải sống trong một thế giới mà chỉ cần tỏ ra triết lý hoặc đam mê những thứ khác người là lập tức bị biến thành trò cười cho thiên hạ. Tất cả những đứa trẻ đang ngẫm ngợi về sự tồn tại hoặc những đề tài ngẫu nhiên khác như lịch sử của sơn DayGlo, các tác phẩm văn học của Isaac Bashevis Singer, hay nên cho bò ăn gì để có được loại phô mai với hương vị thơm ngon nhất, đều đáng được khích lệ. Hãy giúp chúng hiểu rằng chẳng có ai ngày một ngày hai đã thành chuyên gia, khuyến khích chúng thoải mái khám phá những lĩnh vực mà chúng yêu thích nhưng chưa thật am hiểu, và cho chúng thấy những thăng trầm trong quá trình học hỏi là điều hết sức bình thường. Hãy cho chúng biết rằng muốn thành người giỏi, con phải đầu tư thời gian và công sức. Nếu chúng thích hát, hãy để chúng thoải mái ca hát, còn nếu chúng muốn học hát bài bản thì phải học nhạc và luyện thanh để hát cho tốt hơn. Nếu chúng say mê chiến hạm Millenium Falcon, chúng sẽ nghiên cứu các sơ đồ để dựng lại mô hình từ bộ lego, rồi tìm thêm các đồng minh “lập dị” khác cùng thảo luận về mẫu thiết kế và các chức năng của động cơ. Sẽ có những kẻ chẳng những thiếu trí tưởng tượng mà còn thích hùa theo đám đông để chế nhạo niềm đam mê của chúng, cứ kệ họ đi.
Chính niềm đam mê và sự lập dị đã đưa hai vợ chồng tôi đến với nhau. Chúng tôi gặp nhau vào những năm đầu 1990 khi anh đang làm việc cho tạp chí Wired lúc đó mới manh nha khởi động, còn tôi thì đang làm cho một tờ tạp chí khác là Sassy. Công việc của Jonathan là giải thích cho mọi người hiểu về mạng internet và vai trò của anh khi đó là “Chuyên viên tư vấn trực tuyến”. Anh mời tôi đi uống cà phê để giảng giải cho tôi về những điều lý thú mà tờ tạp chí của tôi có thể thực hiện trên cái thứ lạ lẫm rắc rối có tên gọi World Wide Web (Tạm dịch: Mạng lưới toàn thế giới) này. Lúc đó, tôi là người duy nhất trong cơ quan có hòm thư điện tử, song mở nó cốt chỉ để tường thuật một câu chuyện với nhan đề “Liệu không gian mạng có an toàn cho các cô gái?” (Hồi đó chúng tôi toàn vừa nói từ “không gian mạng” vừa bấm bụng cười). Jonathan đã bay từ San Francisco tới New York để cùng tôi nhấm nháp tách cappuccino và giảng cho tôi hiểu về những thứ lạ lẫm như phương tiện giao tiếp trung gian qua hình ảnh, còn tôi thì bị thu hút bởi sự hăng say của anh. Lúc đó trông anh quả là một tay chơi với mái tóc xoăn dài, tai đeo khuyên còn quần áo có tông xanh lá và tím hệt như một anh hề. Còn tôi là hình ảnh của một nữ biên tập viên New York tẻ nhạt chính hiệu với một màu đen tuyền từ đầu đến chân. Anh chẳng giống chút nào với mọi hình dung của tôi về một người đàn ông hấp dẫn, nhưng tôi lại bị thu hút bởi lòng nhiệt huyết mà anh dành cho âm nhạc, truyền thông và cho cả thứ công nghệ xa lạ kia nữa. Ngày hôm sau, anh tới văn phòng của tôi để chỉ cho tôi xem một thiết bị World Wide Web gì gì đó. Nhưng vì lúc đó chúng tôi chưa có modem quay số nên anh chưa thể kết nối mạng ngay và phải ra về. Khi anh đi khỏi, cô đồng nghiệp Diana của tôi liền chạy quanh văn phòng mà hát: “Margie gặp được chồng rồi! Margie gặp được chồng rồi!” Ấy thế mà cô ấy đã đúng.