Hãy cho trẻ chứng kiến sự lập dị của chính bạn. Các con tôi đều biết cha chúng tôn thờ môn thống kê, thích suy ngẫm về những sự tương quan, luật nhân quả và những nghiên cứu còn thiếu sót, đồng thời rất thích đặt câu hỏi về cơ chế hoạt động của các sự việc như cách cất bia, cách thực hiện các nghiên cứu sinh hóa và cách thiết kế một chiếc máy in 3D. Về phần tôi, chúng biết tôi rất quan tâm tới vụ cháy nhà máy của công ty Triangle Shirtwaist cũng như nguồn gốc của phong trào lao động, và tôi yêu nghề phóng viên của mình vì bản thân được đắm mình vào câu chuyện và cuộc sống của mọi người.
Bạn nên cho con thời gian để khám phá niềm đam mê riêng, thử chơi các môn thể thao khác nhau, làm thủ công, đọc nhiều thể loại sách và tham gia nhiều loại hoạt động. Hãy để ý tới ngọn lửa nhiệt tình nơi chúng: Thứ gì đã đốt lên ngọn lửa ấy? Đừng lo lắng nếu trẻ hơi có vẻ mơ mộng, thiếu tập trung hoặc như đang sống trong một thế giới khác. Như triết gia Martin Buber đã viết: “Mọi hành trình đều có những điểm đến bí ẩn mà người lữ khách không thể nhận biết trước.” Cùng với đó, một nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Wisconsin-madison và Viện nghiên cứu nhận thức con người và Khoa học não bộ Max Plank thực hiện, đã tìm ra một mối tương quan trực tiếp giữa thời lượng một người mơ mộng trong ngày với năng lực của bộ nhớ ngắn hạn của anh ta. Bộ nhớ ngắn hạn của bạn có năng lực càng lớn đồng nghĩa với năng lực đọc hiểu và các thước đo trí tuệ khác của bạn càng cao.
Nếu con bạn thể hiện tình yêu rõ rệt với một lĩnh vực nào đó và bạn có đủ khả năng chi trả cho những khóa học thêm, các đội nhóm hoặc các huấn luyện viên, thì hãy cho con theo học ngay lập tức. Còn nếu bạn không đủ khả năng tài chính hoặc vì lý do nào đó như con bạn không có đủ thời gian, thì hãy thể hiện rằng bạn vẫn coi trọng những sở thích của chúng kể cả khi chúng không trùng với sở thích của bạn. Tôi nhớ mãi câu chuyện mà John Boyega kể về lần anh khoe với cha mình rằng đã được nhận một vai trong loạt tiếp theo của bộ phim Star Wars (Tạm dịch: Chiến tranh giữa các vì sao). Cha anh đã hét lên và ăn mừng cùng con: “Tuyệt quá! Cha biết con sẽ làm được mà!” Sau đó ông mới hỏi anh: “Thế Chiến tranh giữa các vì sao là cái gì thế con?” Một người cha vẫn hoan nghênh vai diễn của con dù ông chẳng hiểu chút gì về thế giới ấy. Còn ngược lại với nhà Boyega là cứ nhất mực bắt con họ phải học đàn violin chỉ vì nỗi ân hận đã bỏ học nhạc năm họ mười tuổi.
Dù sao đi nữa, hãy hối thúc con theo đuổi niềm đam mê ngay cả khi đam mê đó không được coi trọng, dạy con biết đấu tranh cho công bằng xã hội, đứng lên chống lại nạn bắt nạt dù bị bạn bè đánh giá ra sao đi nữa. Trẻ em Do Thái vẫn luôn được dạy rằng, không việc gì phải e dè khi là một người lập dị chuyên tâm và đam mê, và đó chính là lý do đã giúp chúng thành công trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật và đấu tranh công bằng xã hội.