Nhiều người trong chúng ta cứ rao giảng với con trẻ về các giá trị đạo đức, nhưng rồi chính mình lại không làm đúng như những gì đã nói. Khi cuộc chơi bắt đầu, giữa thực tế và những lời nói luôn tồn tại một khoảng cách. Chúng ta nói với lũ trẻ rằng mình trân quý những nỗ lực, lòng trung thực và sự tử tế, nhưng những gì ta thể hiện lại không hề như vậy.
Dự án Making Caring Common (Tạm dịch: Phổ biến lòng quan tâm) là một cuộc điều tra được tiến hành hằng năm trên hơn 10 nghìn học sinh trung học và trung học cơ sở do Trường giáo dục sau đại học Havard thực hiện. Những trường được điều tra thuộc các loại hình: trường ở đô thị, ngoại ô và nông thôn, trường công và tư, còn các học sinh được điều tra cũng đến từ nhiều chủng tộc và tầng lớp kinh tế - xã hội khác nhau. Cuộc điều tra năm 2014 đặt yêu cầu là các học sinh phải sắp xếp các yếu tố: hạnh phúc, thành công và lòng quan tâm tới mọi người, theo thứ tự ưu tiên của cha mẹ trong quá trình dạy dỗ các em. Và kết quả như sau:
• Số các em cho rằng cha mẹ mình đặt thành công làm mối ưu tiên hàng đầu chiếm rất lớn: 54%.
• Gần 2/3 số học sinh được điều tra cho rằng cả cha mẹ và bạn bè các em sẽ xếp thành công ở thứ tự cao hơn so với lòng quan tâm tới mọi người.
• Khuynh hướng đồng tình với nhận định: “Cha mẹ em sẽ tự hào nếu em đạt điểm cao trong lớp hơn là khi em tỏ ra là một thành viên biết quan tâm trong cộng đồng lớp học và nhà trường” cao gấp ba lần so với khuynh hướng không đồng tình.
Nếu con bạn đánh giá đúng về thứ tự ưu tiên của cha mẹ chúng, tức là coi trọng những thành công của con hơn sự chu đáo, thì cách dạy con của bạn đã gặp vấn đề. Liệu thế giới có thực sự là một nơi khắc nghiệt tới nỗi con sẽ chẳng có nổi một miếng bánh nếu nó không vồ ngay lấy miếng to nhất? Không lẽ trong cuộc sống chỉ có một con đường duy nhất dẫn tới thành công và sự thỏa nguyện? Nếu tôi vung vẩy trước mặt bạn tờ dữ liệu chứng minh của cải không phải là sự đảm bảo cho hạnh phúc (các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tất cả chúng ta đều có một “điểm hạnh phúc được thiết lập trước” hầu như không chịu tác động của môi trường sống, trừ khi chúng ta trở nên thực sự đói nghèo hoặc đau ốm), hoặc sồn sồn cãi lại rằng thứ bậc và điểm kiểm tra không hề là một chỉ số đáng tin cậy để dự đoán thành công và niềm vui, thì liệu bạn có tin tôi không? Hãy suy ngẫm về những câu hỏi này trước khi đọc tiếp.
Tôi không muốn sống trong một thế giới lấy sự ích kỷ làm quy tắc. Tôi dạy con hãy làm điều đúng đắn, ngay cả khi các bạn khác đang làm điều sai trái. Tôi rất mừng khi thấy những ngôi trường mà chúng theo học từ trước tới nay luôn có các giáo viên và cán bộ nhà trường phân tích cho học sinh về bổn phận đối với những người xung quanh, về những cam kết với cộng đồng hay đội nhóm, và về việc học cách làm việc cùng nhau. Giống như một câu hỏi của dự án Phổ biến lòng quan tâm: “Liệu những yêu cầu đạo đức mà chúng ta áp đặt lên trẻ có nhất quán cả khi chúng hài hòa với những thành tựu và hạnh phúc của trẻ, lẫn khi chúng làm trẻ tức giận với chúng ta và khiến hạnh phúc của bản thân chúng ta bị đe dọa?”
Khi chúng ta nhanh nhảu can thiệp để giúp con giải quyết tình huống và cố gắng bọc lót nhằm tránh cho chúng mọi va đập trên con đường trở thành người lớn, vô hình trung chúng ta đã ngăn cản trẻ học cách xử lý vấn đề, trong khi đây lại là yếu tố cơ bản giúp chúng trở thành người có năng lực, tử tế và tự chủ về kinh tế. Thực ra, nếu bạn cứ dạy con kiếm tìm vị trí số một, chúng sẽ khó lòng tạo dựng và duy trì các mối quan hệ bền chặt cùng ý thức mạnh mẽ về bản thân, để từ đó phát triển lòng tự trọng lành mạnh. Nếu lập dị tức là tự tìm cho mình một lĩnh vực yêu thích rồi dốc vào đó toàn bộ tâm sức để mài giũa những kiến thức cùng kỹ năng đã có và tìm đến những tâm hồn đồng điệu khác, thì sống lập dị còn quan trọng hơn nhiều so với những thứ hạng tức thời hoặc sự lẩn tránh hậu quả.