• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mẹ Do Thái dạy con tự lập
  3. Trang 42

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 41
  • 42
  • 43
  • More pages
  • 87
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 41
  • 42
  • 43
  • More pages
  • 87
  • Sau

Cơ thể ta có tạo nên giá trị của bản thân không?

Trẻ sẽ khó phát triển ý thức về bản thân khi ý thức đó không tồn tại ở mẹ chúng. Phụ nữ chúng ta thường có xu hướng tự hạ thấp mình mỗi khi làm hỏng việc. Nhiều người còn tự chỉ trích thậm tệ mái tóc, khuôn mặt, những nếp nhăn, tâm trạng và bất kỳ bộ phận nào kém hoàn hảo trên cơ thể, nhưng chẳng bao giờ làm vậy với con mình. Tôi lo rằng trong phạm trù đạo đức ngày nay, những cơ thể gầy gò đã soán ngôi những việc làm tốt, yếu tố từng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Hồi mới mười tám, đôi mươi và còn rất mảnh mai, tôi đã đọc cuốn The Body Project (Tạm dịch: Dự án cơ thể) của Joan Jacobs Brumberg và đầu óc non nớt của tôi khi đó đã bị sốc. Tác giả tìm hiểu những cuốn nhật ký của các cô gái tính từ năm 1830 rồi so sánh xem các cô coi điều gì là quan trọng nhất theo thời gian. Nếu như đã có thời các cô viết về sự lễ phép, sự tử tế, nhân hậu, lòng hiếu thảo, thì tới những năm 1980, nói đến từ “tốt đẹp” là gần như các cô nghĩ ngay đến hình thể cùng các bài tập thể dục và thói quen ăn uống. Các cô chỉ quan tâm tới diện mạo chứ ít để tâm tới những người xung quanh. Đây quả là một vấn đề lớn. Tôi nghĩ đúng là chúng ta cần có những buổi cả gia đình cùng đi dạo hoặc đạp xe và luôn lựa chọn thực phẩm lành mạnh. Song việc đặt trọng tâm quá mức vào cơ thể thay vì vào tâm hồn cũng không thể giúp bất kỳ ai hạnh phúc hơn, hoặc khỏe mạnh hơn được. Đánh giá những giá trị đạo đức ngang với thức ăn vừa là một kiểu đánh giá kỳ quặc vừa là đặc quyền của một tầng lớp được đặc biệt ưu đãi.

Viết đến đây, tôi nhớ lại một tập trong loạt phim châm biếm Inside Amy Schumer (Tạm dịch: Bên trong Amy Schumer), ở đó có cảnh những người phụ nữ trẻ đi ăn trong một nhà hàng rồi rên rỉ: “Tớ thật tồi tệ!” Vậy là sau đó các giá trị của họ nhanh chóng bị bóp méo đi từng chút một. Đầu tiên một nhân vật nói: “Hôm nọ tớ đã chén sạch cái bánh muffin nhỏ! Tớ thật tệ!” Một nhân vật khác liền đáp lại: “Còn tớ, hôm qua đã ăn rau ráu một quả phô mai mozzarella, ăn như một quả đào mà chẳng thèm suy nghĩ! Tớ thật tệ”, v.v. Rồi đám những phụ nữ trẻ đó tự an ủi nhau rằng, họ không hề tệ khi đùi họ có khe và quay ra “ăn tươi nuốt sống” anh bồi bàn.

Trong đạo Do Thái có một giá trị gọi là shmirat haguf - nghĩa là chăm sóc cơ thể. Đây là một giá trị quan trọng. Cơ thể chúng ta chính là một món quà mà Thượng đế đã tạo ra theo trí tưởng tượng của Ngài. Chúng ta nên đối xử tử tế với phần người vật lý của mình. Như Maimonides, nhà hiền triết đồng thời là nhà vật lý thế kỷ 20 đã viết: “Nhiệm vụ của con người là tránh mọi yếu tố gây tổn thương cơ thể và trau dồi những thói quen có ích cho sức khỏe và khí lực.” (Ông cũng viết khá nhiều về lợi ích của món súp gà, một món ăn bổ dưỡng cơ bản của người Do Thái.) Hãy thể hiện sự tôn trọng đối với cơ thể bằng cách ăn uống đầy đủ và vận động phù hợp. Các bà mẹ có thể giúp con gái mình trở thành những phụ nữ tự tin bằng cách kiềm chế những lời khen liên quan đến cơ thể, và phân tích cho con thấy người phụ nữ từ trước tới nay vẫn luôn bị biến thành đối tượng cho những cuộc săm soi đáng sợ ra sao. Còn với các bé trai, hãy giúp chúng trở thành những người đàn ông tự tin bằng cách dạy chúng biết tôn trọng phụ nữ và cư xử khôn ngoan. Hãy dạy mọi đứa trẻ biết xin lỗi khi làm điều sai trái, nhưng cũng không quá bị ám ảnh bởi việc phải xin lỗi.

Tôi nhận ra mình đang yêu cầu bạn phải thực hiện một động thái cân bằng: Luôn khiến con cảm thấy được yêu thương và hỗ trợ nhưng không được khen ngợi chúng quá mức hoặc ngay lập tức giải cứu chúng mỗi lần chúng gặp rắc rối. Hãy khuyến khích chúng sống “lập dị” theo cách riêng, nhưng phải luôn đảm bảo chúng vẫn biết chăm sóc tốt cho bản thân. Khi khuyến khích con sống “lập dị”, bạn phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị “ra rìa”, vì biết đâu bạn đang động viên chúng theo đuổi những sở thích không giống với sở thích của bạn.

Nhưng hãy can đảm lên, bạn yêu quý. Cha mẹ nào cũng đều phải lao tâm khổ tứ khi nuôi dạy con, đều lo lắng mình có đi đúng đường không và đều muốn đạt sự cân bằng. Một nhà truyền dạy dòng Hasidic là Simha Bunim (1765 - 1827) đã nói: “Người nào cũng nên có cho mình hai chiếc túi để tùy theo nhu cầu có thể tìm đến chiếc này hoặc chiếc kia. Trong chiếc túi bên phải nên có những lời sau: ‘Vì lợi ích của tôi mà thế giới được tạo nên’, còn trong túi bên trái sẽ là câu: ‘Tôi là tro bụi’.” Bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy tuyệt vọng và vô giá trị, hãy nên nhìn vào câu ghi chú đầu tiên. Còn khi chúng ta bắt đầu tin rằng mình vô cùng tuyệt vời, thì đó là lúc nên nhìn vào câu ghi chú thứ hai.

Phương pháp luận của mẹ Do Thái

1. Đừng nhạo báng sự lập dị. Hãy ca ngợi sự lập dị và chỉ cho con thấy mỗi khi văn hóa đa số lôi những người “lập dị” ra làm trò cười.

2. Chỉ cho con thấy những tấm gương sáng tạo và biết giải quyết vấn đề. Hãy cho con xem những cuộc thi mà trẻ em may váy dạ hội từ những cuộn băng keo; những trang blog mà mọi người giới thiệu những biến tấu kỳ dị, thú vị khi lắp đồ nhựa; và kể cho chúng nghe chuyện về những người biết sử dụng lập luận logic, chiến lược, hoặc tư duy sáng tạo để vượt qua thời điểm khó khăn.

3. Mua cho trẻ những đồ chơi kích thích trí tưởng tượng, sức sáng tạo và phong phú cách chơi. Lego, Playmobil(1), bộ đường ray tàu hoả, xếp hình, đồ thủ công, sáp màu và sơn vẽ. Những trò chơi yêu cầu phải có chiến lược sẽ tốt hơn những trò chỉ cần số đông người chơi thuần túy. Hãy thiết lập những tiền đề cơ sở thật sớm, bởi tới thời điểm con bạn bước vào tuổi tiền vị thành niên hoặc vị thành niên, bạn sẽ khó có thể kiểm soát hết mức độ sử dụng các phương tiện truyền thông của chúng khi không ở nhà. Lúc chúng còn nhỏ, bạn có thể từ chối mua những loại đồ chơi quá đắt so với thu nhập của bạn. Nhưng khi chúng đã đến tuổi tiền vị thành niên hoặc vị thành niên và muốn dùng tiền riêng để mua một trò chơi khiến bạn phải trợn mắt, thì hãy cân nhắc xem đâu là món đồ bạn cần “chiến đấu một phen sống mái”.

(1) Một hãng đồ chơi của Đức.

4. Nói chuyện với con về công lý và sự công bằng để giúp con hiểu được những giá trị mà bạn coi trọng. Chúng ta thường tự cho rằng, con đã hiểu rõ những điều mà chúng ta quan tâm nhờ những giá trị mà chúng ta tạo ra xung quanh chúng, song không phải lúc nào chúng ta cũng nhận định đúng. Hãy giúp con hiểu rõ những giá trị mà bạn coi trọng.

5. Chấp nhận phần “lập dị” trong con người bạn. Cứ để con chứng kiến bạn làm đồ thủ công, thử nghiệm nhiều công thức nấu ăn khác nhau để giải trí, nhảy nhót trong phòng khách theo điệu nhạc mà chúng vẫn cho là khủng khiếp, hay tham gia những lớp học để nâng cao tri thức cho bản thân.

6. Nói là làm. Đừng than trách về sự ngu dốt của bản thân; đừng rền rĩ về cặp đùi của bạn. Khi có mặt con, đừng tỏ ra quá ám ảnh về lỗi lầm của mình hoặc chì chiết bạn đời về lỗi lầm của họ, thay vào đó hãy luôn sát cánh bên họ để hoàn thiện những điều chưa được như ý.