• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mẹ Do Thái dạy con tự lập
  3. Trang 56

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 55
  • 56
  • 57
  • More pages
  • 87
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 55
  • 56
  • 57
  • More pages
  • 87
  • Sau

Hãy là người kể chuyện thông thái

Trước khi bàn về những cuốn sách, chúng ta hãy phân tích thêm một chút về truyền thống kể chuyện truyền miệng. Trong “thành phố trần trụi” này có cả tỷ chuyện để kể(1), và cũng có cả tỷ chuyện để kể cho con trong lúc bạn thay bỉm, lúc tắm cho chúng, vào trước giờ đi ngủ hay trong lúc mẹ con âu yếm nhau. Tôi nhớ vị trưởng nhóm “Những người mới làm mẹ” mà mình tham gia thường khuyên hãy cứ thuật lại cho con nghe những hoạt động rất đỗi bình thường của mình. Cô nói rằng khi trẻ còn nhỏ, chúng ta đừng nên quá quan tâm tới việc phải kích thích những bộ não bé xíu của chúng hay kích hoạt tố chất thiên tài trong chúng, mà chỉ cần trò chuyện với chúng một cách thật tự nhiên như nhịp sống vốn có hằng ngày. Cô từng nói với chúng tôi: “Nên nhớ rằng với một đứa trẻ sơ sinh, một ‘chuyến đi’ tới chiếc khay đựng rau trong tủ lạnh thôi cũng đã là cả một hành trình đầy phấn khích”.

(1) Một câu nổi tiếng trong một bộ phim Mỹ, The Naked City (Tạm dịch: Thành phố trần trụi).

Luyện tập càng nhiều bạn sẽ càng kể hay hơn. Cùng lúc đó, càng lớn trẻ sẽ càng hiểu được những câu chuyện phức tạp hơn. Tôi xin nhắc lại, bạn có thể biến một tình huống bất kỳ thành truyện kể mà không cần phải quan trọng hóa hoặc thêm thắt khoa trương. Đại gia đình nhà tôi vẫn truyền tai nhau một câu nói của Maxie cách đây nhiều năm và coi đó như một huyền thoại: Khi gần bốn tuổi, hai chị em cháu đã tìm thấy trong nhà của bà nội cuốn nhật ký của cô em chồng tôi tên là Ellen. Maxie vừa chạy xuống cầu thang vừa phấn khích khoe với bà nội: “Chúng cháu tìm thấy bệnh tiêu chảy(1) của cô Ellen bà ơi! Nhưng nó bị khóa rồi nên chúng cháu không đọc được!” Rồi con bé ngừng lại và trầm ngâm nói tiếp: “Nhưng kể cả nếu bệnh tiêu chảy có KHÔNG bị khóa chăng nữa thì cháu cũng không đọc được. Vì cháu đâu có biết đọc!”

(1) Điểm gây cười ở đây là cô bé đã nhầm lẫn giữa từ “diary” - nhật ký và “diarrhea” - bệnh tiêu chảy. Hai từ này có cách phát âm gần giống nhau và do đó khiến cô bé nói nhầm “nhật ký” thành “bệnh tiêu chảy”.

Chúng ta có thể khai thác vô vàn những câu chuyện lý thú về thời thơ ấu của cả con trẻ lẫn bản thân chúng ta để tạo thành truyện kể. Những mẩu truyện gắn với các ngày lễ hội cũng là nguồn tư liệu phong phú. Gia đình chúng tôi cố gắng duy trì bữa ăn Shabbat vào tối thứ Sáu hằng tuần. Đây là dịp giúp chúng tôi tạm quên đi cuộc sống bận rộn thường nhật để quây quần bên nhau, hướng tâm trí vào những món ăn ngon và khoảng thời gian tốt đẹp được ở cùng nhau, cùng tham gia một nghi thức nhỏ (thắp nến và đọc lời tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng tôi rượu và bánh mì), đồng thời cũng là dịp để các thành viên trong gia đình chia sẻ và lắng nghe những câu chuyện của nhau.

Nhưng quả thật, không phải lúc nào chúng tôi cũng xem lễ Shabbat như một kỳ nghỉ dễ chịu. Thường thì tôi sẽ cố gắng tự đi mua một chiếc bánh mì challah(1) đích thực, nhưng đôi lúc tôi mua đại mấy ổ bánh mì luộc sơ làm từ bột chua trên mạng rồi hâm lại. Tôi từng tuyên bố rằng tôi muốn biến Shabbat thành một thông lệ hằng tuần: Mọi thành viên sẽ luôn có mặt ở nhà trong sự quây quần yêu thương và sẽ không sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào. Nhưng đó chỉ là lý tưởng. Còn thực tế? Có lần lễ Shabbat rơi đúng vào ngày mà ở Loser’s Lounge có đêm nhạc tưởng nhớ Bryan Ferry và Brian Eno, hai nghệ sĩ yêu thích của tôi và Jonathan. Lại có lần, lễ Shabbat trùng vào ngày trên ti-vi chiếu tập Top Chef(2) mà cả gia đình tôi đều thích. Về lý thuyết, trước khi có con, tôi cứ nghĩ Shabbat phải là một dịp quan trọng không được bỏ qua, nhưng trên thực tế, thi thoảng tôi vẫn cho phép lũ trẻ sang nhà bạn dự tiệc ngủ vào tối thứ Sáu. Cũng như hầu hết các bà mẹ khác, tôi cũng đầy mâu thuẫn và cùng lúc sống trong hai thế giới lý thuyết và thực tế.

(1) Một loại bánh mì của người Do Thái.

(2) Một trò chơi truyền hình dài tập liên quan đến nấu ăn.

Nhưng cũng chính những mâu thuẫn trong tư tưởng ấy lại dẫn đến những cuộc trò chuyện bổ ích giữa tôi và các con về bản sắc dân tộc và những tình huống đạo đức khó xử của mẹ chúng. Chẳng hạn, lễ Shabbat mà tôi tham gia hồi nhỏ và lễ Shabbat của gia đình chúng tôi hiện giờ khác nhau ra sao? Vì sao có lúc tôi nhất quyết không cho các con đọc sách khi cả nhà đang ngồi ăn nhưng có lúc lại để chúng đọc thoải mái? Làm thế nào để chúng tôi hình thành bản sắc tôn giáo cho mình trong điều kiện cả hai cháu đều học trường công ở Mỹ (nhưng vẫn tham gia cả trường học Do Thái lẫn trại hè Do Thái) và không còn họ hàng thân thích nào ở quê hương (dù chúng tôi vẫn kể chuyện về lịch sử gia đình và vẫn thường xuyên ăn món cá hun khói vừa ngon lành vừa đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Do Thái)?

Không phải lúc nào tôi cũng tuân thủ nghiêm ngặt lễ Shabbat, nhưng tôi phải nói rằng mình rất xuất sắc trong Lễ Vượt Qua. (Cũng may là mỗi năm ngày lễ này chỉ diễn ra có hai lần chứ không phải tới 52 lần.) Ngày lễ này có một điểm rất hay là nó gắn liền với những câu chuyện siêu hấp dẫn: Trong tích Moses dẫn dắt người dân Israel thoát khỏi kiếp nô lệ ở Ai Cập, nơi có các kim tự tháp, xe ngựa, bệnh dịch, có cuộc trốn chạy hỗn loạn, điên cuồng và một con sóng chết chóc khổng lồ. Trên thực tế, sách Haggadah (cuốn sách mà chúng tôi sẽ đọc trong bữa Seder của Lễ Vượt Qua) còn hướng dẫn cách để chúng tôi có thể tái hiện lại cuộc di cư Exodus trong phút chốc: Chúng tôi phải đặt mình vào vị trí của các vị tổ tiên khi đó và hình dung mình đang tháo chạy khỏi Ai Cập. Vậy là bản thân câu chuyện đã là một thông điệp khuyên chúng ta nên kể chuyện cho thật hay. Thật vậy, những câu chuyện kể hoàn toàn có thể đưa chúng ta đi xuyên thời gian và không gian.

Cứ mỗi năm, tôi lại tạo một phần bổ sung cho cuốn Haggadah truyền thống. Khi các con tôi còn bé xíu, bữa Seder thường ngắn với hoạt động chủ yếu là các bài hát bằng tiếng Anh (như bài Let My People Go (Hãy để người dân nước tôi đi) và Frogs (Những chú ếch). Khi chúng dần lớn lên, bữa Seder theo đó cũng được kéo dài hơn, chúng tôi dùng tiếng Do Thái cổ nhiều hơn và mỗi lần tôi lại thêm vào những bài hát và bài thơ mới. Khi có cả một đám nhóc tì tham gia, chúng tôi sẽ nhảy một điệu nhảy vào giữa bữa Seder theo nhạc của bài Sisters Are Doing It For Themselves (Các chị em gái hãy sống cho chính mình). Đó là cách để tất cả mọi người vừa được cười đùa phấn khích vừa tưởng nhớ tới người chị gái của Moses là Miriam, người đã dẫn đầu đoàn phụ nữ Israel nhảy múa và ca hát ở Hồng Hải. Người lớn sẽ cầm tấm ga trải giường màu xanh da trời vẫy lên vẫy xuống giả làm biển, còn lũ trẻ thì điên cuồng chạy bên dưới hết vòng này đến vòng khác và lắc lư theo nhạc của Annie Lenox và Aretha. Maxie và Josie cũng đóng góp chút công sức cho tiết mục kể chuyện. Các cháu đảm nhận công việc minh họa cho phần bổ sung sách Haggadah của tôi, sau đó tôi sẽ đem chúng đi photocopy màu (lũ trẻ hẳn sẽ hiểu tôi yêu chúng tới nhường nào khi chịu chi tiền cho một thứ đắt đỏ như vậy). Mỗi lần mở hộp đựng tư liệu cho Lễ Vượt Qua, chúng tôi lại nhìn thấy tất cả các bức vẽ từ những năm trước và nhận ra những bước phát triển của các con mình trong các môn nghệ thuật. Có năm lũ trẻ viết trò Mad Lib(1) cho Lễ Vượt Qua, có năm chúng làm một khu trang trí trung tâm hoàn chỉnh kiểu Ai Cập có mô hình những người đánh xe ngựa và em bé Moses nằm trong giỏ) từ đồ chơi lego và Playmobil.

(1) Một trò chơi về từ ngữ.

Câu chuyện về Lễ Vượt Qua có một mối liên hệ mật thiết với những câu chuyện rộng hơn về sự giải phóng. Có một năm trong Thượng nghị viện New York xuất hiện một dự luật về quyền của công nhân nội địa. Trong bữa Seder năm ấy, chúng tôi đã trò chuyện về cuộc sống của những người yếu thế khi đó và việc thông qua đạo luật này sẽ hoặc có thể sẽ tạo ra những thay đổi cho công nhân và chủ lao động ra sao. Lại có năm chúng tôi đọc và thảo luận về ý nghĩa của bài thơ Caged Bird (Chú chim bị nhốt trong lồng) do Maya Angelou sáng tác. Cũng có năm chúng tôi nói về nạn bắt nạt, và để có thể đứng lên bảo vệ một người bạn đang bị lôi ra làm trò cười, con thậm chí sẽ cần nhiều can đảm hơn cả khi đứng lên chiến đấu chống lại một kẻ thù mạnh như Pharaoh. Chúng tôi cũng từng trò chuyện về những thay đổi trong cấu trúc xung quanh chiếc bàn ăn trong bữa Seder của gia đình mình: Chúng tôi có thêm những người bạn ngoại Do Thái cùng tham gia, và đặt thêm một quả cam trong đĩa Seder để tưởng nhớ câu chuyện đồn thổi nổi tiếng về những lời nói của một vị giáo sĩ: “Người phụ nữ thuộc về bục giảng kinh cũng như một quả cam thuộc về đĩa Seder vậy!” Quả cam tượng trưng cho những góc khuất từng bị cho qua trong lịch sử Do Thái của phụ nữ và người Do Thái LGBT(1).

(1) LGBT là tên viết tắt của cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ (Lesbian), đồng tính luyến ái nam (Gay), song tính luyến ái (Bisexual) và hoán tính hay còn gọi là người chuyển giới (Transgender).

Không cứ phải chủ trì một bữa tiệc Seder, vẫn có nhiều cách để bạn đan xen truyện kể và lịch sử gia đình vào các bữa ăn tối. Hãy kể cho con nghe về thời thơ ấu của chính bạn, nguồn gốc của cha mẹ bạn và những quan điểm chính trị đa dạng của các thành viên trong gia đình.