• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mẹ Do Thái dạy con tự lập
  3. Trang 57

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 56
  • 57
  • 58
  • More pages
  • 87
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 56
  • 57
  • 58
  • More pages
  • 87
  • Sau

Kể chuyện là một cách lưu giữ lịch sử gia đình

Tôi thường kể cho các con nghe về cuộc đấu Seder tay đôi của ông bà ngoại chúng. Cha tôi mất khi tôi đang mang thai Maxie còn Josie gần ba tuổi. Ông từng tổ chức một bữa Seder rất truyền thống trong đó mọi người “bắn” tiếng Do Thái cổ nhanh như súng liên thanh còn hai chị em tôi chỉ nghe thấy những tiếng vo vo bên tai mà không hiểu mọi người đang nói gì. Cũng vì thế chúng tôi đã lấy luôn âm thanh đó để đặt tên cho bữa Seder của cha: Seder huminah- huminah. Tiếp theo, tối ngày hôm sau, mẹ tôi lại tổ chức một bữa Seder siêu sáng tạo có sử dụng thêm cả tiếng Anh, bà còn làm sân khấu từ túi giấy và dựng một phiên tòa xét xử Pharaoh giả định. Thông qua câu chuyện về hai bữa Seder của ông bà ngoại, tôi đã giúp các con hiểu sự phát triển bất tận không ngừng của đạo Do Thái cùng một phần tuổi thơ của mẹ chúng. Bên cạnh đó, tôi cũng cho chúng chút ý niệm về Zayde - người ông mà chúng chưa bao giờ hiểu rõ.

Các con tôi chỉ có thể tìm hiểu về Zayde của chúng qua truyện kể và những bức tranh ảnh. Với tôi ông vừa tuyệt vời vừa rất dễ khiến người khác nổi xung. Josie nói: “Con nhớ là con đã từng cùng ông uống chung một cốc nước chanh đóng đá và cùng ông thả diều, đúng không mẹ?” Nhưng sau đó con bé lại nói cháu chỉ nghĩ là cháu nhớ khi nhìn vào những tấm ảnh ghi lại những khoảnh khắc đó được treo trên cánh cửa phòng ngủ chung của hai chị em. Hoặc cháu nghĩ là cháu nhớ vì từng nghe tôi kể những chuyện đó nhiều lần. Nhưng có hề gì! Kí ức của cháu là có thật, hay chỉ cần đúng sự thật, thì có gì khác nhau? Những câu chuyện không thể mang cha tôi quay trở lại nhưng có thể tạo cho các con tôi cảm giác như đã từng gặp ông. Cũng nhờ vậy, những nỗi buồn trong tôi khi thấy con mình không hề biết gì về ông ngoại được vơi bớt. Nhờ sức mạnh của những câu chuyện mà lũ trẻ như được gặp người ông bằng xương bằng thịt dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Mối liên kết đó dẫu ít ỏi, nhưng đời vốn đâu có công bằng. Xin được trích dẫn một câu trong vở nhạc kịch Hamilton: “Ai sống, ai chết, ai kể những câu chuyện của ta?”

Giờ đây, Josie đã ở tuổi vị thành niên và thể hiện rõ cháu không phải típ người dậy sớm, tôi liền kể cho cháu về cái lần cha tôi “nói là làm”: Ông đã đổ một tách nước lên đầu tôi khi tôi không chịu ra khỏi giường và chuẩn bị để đi học. Còn Maxie thì rất thích đi bộ cùng tôi mỗi khi tôi có việc lặt vặt quanh khu phố, nên tôi kể cho cháu nghe về những chuyến đi đặc biệt của tôi với cháu hồi tôi bằng tuổi cháu. Ông đưa tôi tới một quán rượu ở Pawtucket để mua dự trữ rượu Campari và vang đỏ Chile. Trên cổ chai rượu thường có một con bò đực bằng nhựa và tôi sẽ được giữ nó. Ông còn mua cho tôi một gói thịt bò khô vốn là thứ không được cộng đồng Do Thái khuyến khích ăn. Gia đình tôi theo chế độ ăn kosher nên món này còn bị cấm ăn ở nhà. Thế nhưng khi đi ra ngoài, chúng tôi hoàn toàn có thể ăn nó rồi chối bay mọi tội lỗi.

Cha tôi là một người kể chuyện vĩ đại. Ông từng là một người viết blog từ trước khi chúng ta phát minh ra từ blog. Ông có một trang web trên đó kể truyện về thời thơ ấu của mình, đánh giá bữa ăn của những nhà hàng nổi tiếng, chia sẻ những bức thư giả mà ông viết cho các công ty để chơi khăm họ, kể về bữa Seder và các ngày lễ Do Thái của gia đình, và bày tỏ niềm tự hào hạnh phúc về đám cưới của tôi lẫn của em trai tôi. Sau khi ông mất, chồng tôi đã có một cử chỉ thật ngọt ngào là chuyển hết trang web đó vào máy chủ riêng của chúng tôi để nó vĩnh viễn được lưu giữ.

Người cha yêu quý của tôi viết rất nhiều về bé Josie trên trang web của ông. Cách đây không lâu, tôi được nếm trải một cảm giác thật khó tả khi bỗng nhiên được cháu nằm phịch vào lòng mình rồi đọc cho tôi nghe những đoạn mà ông ngoại viết về mình. Dẫu viết về đứa cháu ngoại yêu dấu của mình, ông vẫn chửi thề vung vít hệt mấy tay thủy thủ khi thường xuyên gọi cháu mình là “thiên tài chết tiệt”. Josie phá lên cười như nắc nẻ trước tính khí khác người của ông ngoại, còn lòng tôi thì tràn ngập niềm hạnh phúc. Trong mắt ông, đứa cháu ngoại vừa là siêu sao ghép hình vừa có thể hát tất cả các câu thơ trong bài Twinkle, Twinkle (Tạm dịch: Lấp lánh, lấp lánh), lại còn là đứa bé lẫm chẫm ngọt ngào nhất quả đất. Nhờ có người ông thích kể chuyện, Josie mới được hưởng niềm may mắn là đọc những dòng viết thực sự của ông và cảm nhận tình yêu mà ông dành cho cháu.

Xin gửi đến bạn một câu tục ngữ Do Thái khác: “Chỉ tình yêu mới giúp ta được nếm trải sự vĩnh hằng.”