Có lẽ từ thế kỷ 10 TCN, dân tộc Do Thái đã là một dân tộc hay chữ. Truyện kể là một trong những điều ít ỏi chúng ta có thể mang theo bên mình trong vô số lần bị hất cẳng ra khỏi Carthage, Alexandria, Đế chế Visigoth, Mainz, Pháp, Đức, Thượng Bavaria, Anh, Thuỵ Sỹ, Saxony, Hungari, Bỉ, Slovakia, Italia, Tây Ban Nha, Sicili, Cộng hòa Litva, Bồ Đào Nha, Pia, Áo, Ucraina và Ba Lan.
Tôi không hẳn cho rằng người Do Thái thông minh hơn những dân tộc khác. Có lẽ chúng tôi chỉ đọc nhiều hơn. Nếu sự mẫn tiệp là nhờ gen di truyền chứ không phải do học hỏi thì tôi đâu cần nhọc công viết sách để chia sẻ về cách nuôi dạy con Do Thái. Thêm nữa, tôi sẽ còn là một kẻ vênh váo khó ưa.
Có nghiên cứu cho thấy khi được đọc cho nghe, trẻ sẽ phát triển những kỹ năng ngôn ngữ giúp chúng sau đó tự học một cách dễ dàng và thoải mái hơn. Đọc đi đọc lại một cuốn sách có thể là cực hình đối với các ông bố bà mẹ. Nhưng việc nghe lặp lại nhiều lần giúp trẻ lĩnh hội tốt hơn, củng cố các kết nối thần kinh, hỗ trợ sự phát triển của bộ nhớ, tăng vốn từ vựng cũng như khả năng xâu chuỗi sự kiện. Khi được đọc cho nghe, trẻ sẽ thích sách hơn, từ đó biết tư duy sáng tạo hơn và thành công hơn ở trường học. Tôi hoàn toàn đồng cảm với bạn nếu bạn cũng đang phải đọc cuốn Barnyard Dance (Tạm dịch: Vũ điệu Barnyard) tới cả tỷ tỷ lần như tôi, nhưng thôi nào, làm cha mẹ thì phải thế chứ. Tất cả chúng ta ai mà không từng phải trải qua những ngày tháng ấy. “Chấp nhận đau thương và đừng hỏi tại sao”. Lặp đi lặp lại là một giai đoạn phát triển tối quan trọng bạn buộc phải chấp nhận, dù nó có khiến bạn chỉ muốn leo xuống cái thang mà người mẹ trong truyện Love You Forever (Tạm dịch: Mãi yêu con) đặt nơi cửa sổ phòng cậu con trai mà chuồn đi trong đêm.
Đừng đọc sách cho con để hướng chúng tới một bài kiểm tra hay kỳ thi nào đó mà hãy đọc để cảm nhận niềm vui qua từng trang sách, để bù đắp cho con những điều còn thiếu ở trường học, và để mang đến cho con cảm giác về sự vĩ đại của vũ trụ và mở ra trước mắt chúng những chân trời mới trong tương lai. Thế giới ngày nay đang biến đổi với tốc độ chóng mặt, vì thế kiến thức về các sự vật, hiện tượng chỉ là vốn kiến thức hạn hẹp. Để có thể nhanh nhạy ứng phó với mọi tình huống, giống như người Do Thái trong lịch sử, trẻ phải học cách nghĩ, dám dấn thân vào thử thách và hào hứng khám phá.
Tôi rất ngưỡng mộ nhà văn George Saunders. Có lần ông nói: “Dành ra một phút để đọc sách cho con lúc này, bạn sẽ được đền đáp thứ đáng giá gấp cả triệu lần về sau. Bởi vì khi đọc sách cho con nghe, bạn sẽ được nhận lại tình yêu thương từ chúng. Và bởi vì, rất nhiều năm sau khi con đã đủ lông đủ cánh bay xa, còn bạn ngồi hồi tưởng về những buổi tối đầm ấm cùng chúng vùi mình trong chăn, thì tôi đảm bảo, lúc đó bạn mới thấy những tiếng trang sách lật giở giữa bốn bề yên ắng ấy mới thiêng liêng làm sao!”
Tôi đã đọc câu này tới cả trăm lần và lần nào cũng chảy nước mắt.
Đa số trường học ngày nay bị ám ảnh quá mức bởi bài kiểm tra. Họ chỉ dạy học sinh đọc “sách giáo khoa” thay vì sách thực thụ, dạy những trích đoạn ngắn rời rạc thay vì cả câu chuyện dài. Trong hoàn cảnh ấy, bạn càng phải tích cực động viên trẻ khám phá sách vở và những câu chuyện kể. Giáo sư Mar vừa hoàn thành một nghiên cứu cho thấy những độc giả trung thành của dòng tiểu thuyết hư cấu thường có xu hướng biết cảm thông hơn và suy luận giỏi hơn so với những người không hâm mộ cuồng nhiệt dòng sách này. Tuy vậy, hãy khuyến khích trẻ đọc bất kỳ dòng sách nào chúng thích, dù cho đó có là tin tức trên mạng, tạp chí, truyện fanfic, tiểu thuyết bằng tranh, hay thơ tình cảm. Sau khi bước sang tuổi thứ tư, Josie chỉ thích những cuốn sách có con người làm nhân vật chính (trừ chú lợn Wilbur trong truyện Charlotte’s Web (Tạm dịch: Mạng nhện của Charlotte). Còn Maxie thì từ chối tất cả những sách dùng lối vẽ và màu sắc nhẹ nhàng, trang nhã, con bé thích hình minh họa đậm và giàu chất hoạt hình hơn. Nếu con bạn không thích một cuốn sách nào đó, thì vì Chúa hãy dừng ngay lại và thử một cuốn khác.